Chương 58: Về Tổ
Trong buổi fan meeting của Như Quyên và Nguyên Hương, Phác Thái Anh hát một bài cổ phong mà mình đã luyện tập. Bài hát nói về một người sau khi nhìn rõ mọi chuyện thì nội tâm cũng rộng mở hơn. Giọng Phác Thái Anh dịu nhẹ lại luôn luyện tập bài này nên vô cùng nhuần nhuyễn nó. Nàng là một người hay tự hỏi nhân sinh, sau khi xuyên qua, cũng đã thay đổi đôi chút về cách nhìn cuộc sống của mình. Cho nên tiếng ca của nàng mang theo sự tiêu sái cùng nhìn rõ mọi chuyện.
Hát xong, các fans phát hiện Phác Thái Anh hát không tệ. Không phải nằm ở kỹ thuật hát tốt thế nào mà nằm ở phần tình cảm. Rất nhiều ca sĩ có kỹ thuật hát tốt nhưng trong giọng lại không mang theo nhiều tình cảm. Điểm này Phác Thái Anh xử lý rất khá, đương nhiên nó cũng có liên quan đến thân phận diễn viên của nàng.
Nguyên Hương và Như Quyên cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi lần đầu tiên nương nương khai giọng lại là trong buổi fan meeting của mình.
"Chị Thái Anh là diễn viên mà chúng tôi yêu thích nhất, không gì sánh bằng. Hy vọng sau này mọi người có thể ủng hộ tác phẩm của chị Thái Anh tựa như ủng hộ chúng tôi." Như Quyên nhìn mọi người dưới đài nói.
Fans dưới đài vừa nhìn đã biết là người thường xuyên đến buổi biểu diễn, náo nhiệt nhưng rất trật tự. Nhìn ba mỹ nữ đứng cùng đài, các fans bắt đầu ồn ào hy vọng ba người có thể hát chung một bài.
Giữa không khí nhiệt liệt, các fans dùng đèn phát sáng khác nhau ở cửa vào hưởng ứng. Nguyên Hương và Như Quyên nhìn Phác Thái Anh, các nàng ngẫu hứng hát một bài là chuyện đơn giản. Nhưng nương nương có thể sao?
Phác Thái Anh thấy ánh mắt trông mong của hai người nhìn mình, chỉ cảm thấy buồn cười: "Chị không biết hát những bài của các em. Nhưng chị biết hát bài mà lần trước Như Quyên bán manh hát."
Nguyên Hương nhìn Như Quyên, Như Quyên làm tư thế mèo: "Bọn mình cùng học tiếng mèo kêu, cùng nhau kêu meo meo meo."
Nguyên Hương lập tức quay đầu nhìn Phác Thái Anh, vì sao nghĩ đến bài này để nương nương hát làm nàng cảm giác vô cùng không đúng?
Phác Thái Anh thấy vẻ kinh ngạc của Nguyên Hương, cười nói: "Chị cũng biết bán manh nha."
Cuối cùng ba người cùng hát bài "Học Tiếng Mèo Kêu". Như Quyên bán manh, Nguyên Hương thì lạnh lùng như trước, khác với vẻ bán manh của bài nhưng lại tạo cảm giác gây nghiện. Phác Thái Anh kết hợp giá trị nhan sắc cùng manh của nàng làm mọi người muốn mềm nhũn.
Fans dưới đài sôi nổi lên, sau khi Phác Thái Anh mỉm cười cổ vũ hai người thì xuống sân khấu.
Vào phòng nghỉ hậu trường, Liễu Du mắt đầy ánh sao nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh hỏi: "Tiểu Du, em sao vậy?"
"Chị Thái Anh, em vẫn luôn nghĩ chị là người ít khi cười nói. Không nghĩ đến chị còn biết bán manh. Em không chịu nổi nữa, em cảm giác mình muốn tan rồi." Nàng ôm mặt chạy đi, nói phải để mình hạ nhiệt.
"Em xem, lại điên nữa rồi." Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ lắc đầu: "Cho nên, em không có gì làm thì bán manh làm gì? Em ngại mị lực của mình chưa đủ?"
"Ghen sao?" Phác Thái Anh thấy Liễu Du ra ngoài, chỉ có mình Tề Duyệt đang ngồi nghịch máy tính trên sô pha, thì mỉm cười đến trước mặt Lạp Lệ Sa hỏi.
"Em nói xem? Phúc lợi dành riêng cho chị ngày càng ít đi." Lạp Lệ Sa ủy khuất nói.
"Đừng nhỏ mọn như vậy." Ngại Tề Duyệt ở đây, Phác Thái Anh chỉ có thể dùng ánh mắt khuyên Lạp Lệ Sa.
Đôi mắt đầy tình ý kia đủ để người xem mềm lòng.
Lúc này Tề Duyệt bỗng nói: "Chị Thái Anh, khi nãy chị hát em có quay lại, hai người có muốn xem không?" Tề Duyệt đặt máy tính lên bàn.
Hai người thò qua xem, nhìn thấy Phác Thái Anh nhập tâm hát bài cổ phong, đặc biệt là đoạn hí khang ở giữa khiến người khác bất ngờ. Sau đó ba người cùng nhau bán manh để cho các fans hiểu được một người bán manh sẽ không bằng ba người hợp lại bán manh.
"Em muốn đăng nó lên?" Xem một lúc, Lạp Lệ Sa hỏi Tề Duyệt.
Tề Duyệt nghiêng đầu nhìn cô: "Vì sao không đăng lên? Rất hay mà?"
"Tự mình lăng xê?"
Tề Duyệt khinh bỉ nhìn Lạp Lệ Sa: "Chị Sa, nói về kỹ thuật máy tính thì chị là cao thủ. Tuy chị theo chị Thái Anh lâu vậy nhưng nói về chuyện theo đuổi thần tượng thì chị chỉ ở cấp tiểu học thôi."
Lạp Lệ Sa cảm thấy nha đầu này có chút ngứa da, vờ muốn lấy vũ lực áp chế. Tề Duyệt lập tức trốn sau lưng Phác Thái Anh: "Chị Thái Anh, chị nhìn chị Sa kìa, luôn bạo lực với em."
Phác Thái Anh không để ý đến hai người, nói: "Em đăng đi."
"Được." Tề Duyệt như nhận thánh chỉ, hiên ngang đi lấy máy tính, làm mặt quỷ khıêυ khí©h Lạp Lệ Sa.
"Ấu trĩ!" Lạp Lệ Sa khinh thường hừ lạnh.
Tề Duyệt làm việc nhanh nhẹn, dùng một nick phụ đăng video lên. Lúc này Liễu Du bình tĩnh trở về, nhìn thấy video trên Weibo, lại thét chói tai: "Chị Thái Anh, chị vừa soái vừa manh!" Tiểu mê muội sùng bái khẳng định.
Chờ fan meeting kết thúc, Nguyên Hương và Như Quyên trở lại phòng, nghe thấy tiếng cười ở phòng nghỉ cách vách.
"Nguyên Hương, bên kia thật vui. Chúng ta nhanh tháo trang sức, qua xem náo nhiệt đi." Lúc này bên cạnh có nhân viên công tác của công ty, hai người không thể gọi thân phận của Phác Thái Anh.
Nguyên Hương nhìn người đại diện phía sau. Nàng biết công ty không đồng tình việc các nàng ở trên sân khấu ủng hộ Phác Thái Anh.
"Như Quyên, Phác tiểu thư là khách mời, trợ giúp các em hoàn toàn buổi fan meeting. Nhân vật chính hôm nay là hai em nhưng hai em lại nhường vị trí đó cho Phác tiểu thư. Chị không hiểu rõ mục đích của hai em." Người đại diện nghiêm túc nói.
"Chị Cầm, bọn em và chị Thái Anh là bạn tốt, nên chỉ muốn biểu đạt sự yêu thích của mình với chị ấy. Bọn em không để tâm đến việc có phải vai chính hay không. Hôm nay là fans meeting của bọn em, dù chị Thái Anh lợi hại thế nào thì vẫn không phải là ca sĩ, bọn em ở hai lĩnh vực khác nhau cho nên không cần lo lắng."
Người đại diện không vừa lòng với lý do thoái thác này. Nhưng hiện tại Nguyên Hương và Như Quyên là nhóm nổi nhất công ty, nàng cũng không dám quá nghiêm khắc. "Tóm lại các em là minh tinh, vì bản thân, vì công ty nên chú ý hình tượng của mình. Chuyện này lần sau em vẫn nên nói trước với công ty thì tốt hơn."
Như Quyên cười nói: "Em biết, chị Cầm. Lần sau bọn em nhất định sẽ nói với công ty."
Người đại diện không nói thêm gì. Như Quyên sau lưng trợn mắt, kéo Nguyên Hương đến phòng nghỉ cách vách.
Trong phòng nghỉ của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh vừa tẩy trang xong, Liễu Du đang chăm sóc da cho nàng. Tề Duyệt thì đọc bình luận trên Weibo, mọi người thường xuyên cười lớn.
Nguyên Hương và Như Quyên vừa vào đã không muốn ra. Thời gian như trở về Cung Lung Hoa. Mỗi ngày đi theo nương nương, dù lúc nào cũng cần phải cẩn thận, lúc nào cũng cần chú ý những tranh đấu ngầm hay công khai, nhưng chỉ cần bên cạnh nương nương thì luôn vui vẻ. Hiện tại đã không còn những nguy hiểm đó mà hai người lại không thể trở về bên nương nương.
"Chị Thái Anh, em rất muốn ở bên cạnh chị." Như Quyên đáng thương nhìn Phác Thái Anh.
"Bản thân làm minh tinh được săn đón không tốt sao?" Phác Thái Anh đắp mặt nạ, mặt manh nói.
"Đương nhiên tốt. Nhưng không thể so với bên chị, em tình nguyện bản thân không làm minh tinh." Nàng nhìn Liễu Du: "Chị không biết em hâm mộ chị thế nào đâu."
Liễu Du tự hào nói: "Chị biết nha. Chị cũng cảm thấy vận khí tốt nhất của đời mình chính là làm nhà tạo hình cho chị Thái Anh."
"Này này, chị không cần kéo thù hận như vậy!" Như Quyên bất mãn nói.
Nguyên Hương im lặng không nói nhiều. Nhưng hành động của cô vẫn như khi còn là cung nữ của Phác Thái Anh. Cô đứng bên cạnh Phác Thái Anh cách nửa thước, không lên tiếng.
"Nhìn thành tích mà hai đứa đạt được ngày hôm nay, chị cảm thấy rất vui. Nguyên Hương, Như Quyên, trở thành ca sĩ là giấc mơ của các em, kiên trì theo đuổi, những chuyện khác chị sẽ nghĩ cách." Đây không phải là nguyên nhân nàng bước vào giới giải trí sao? Nàng hy vọng hai đứa từ nhỏ đã học ca hát khiêu vũ có thể thể hiện bản lĩnh của mình.
Đời người có nhiều giai đoạn. Giai đoạn trước mắt, nàng là diễn viên, Nguyên Hương và Như Quyên là ca sĩ. Có lẽ mười năm sau các nàng sẽ là người bình thường, cùng nhau ở một chỗ thú vị, vui vẻ sống, chỉ cần vậy.
Nàng hy vọng Nguyên Hương và Như Quyên sẽ theo đuổi giấc mơ của mình, còn nàng sẽ nỗ lực vì tương lai hai đứa. Này được nàng xem là trách nhiệm của chính mình.
Nguyên Hương nói: "Chị Thái Anh, bọn em sẽ cố gắng."
"Mọi người cùng nhau cố gắng." Phác Thái Anh mỉm cười. Tề Duyệt, Liễu Du, Như Quyên ríu rít bàn về những bình luận ở hai ca khúc mà Phác Thái Anh hát trên Weibo. Ba người khác ngồi bên cạnh nhìn ba người hưng phấn.
Nửa tiếng sau, người đại diện của Nguyên Hương và Như Quyên đến gõ cửa. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Phác Thái Anh, mỹ lệ của nữ nhân trước mặt làm nàng kinh ngạc. Nàng lịch sự vươn tay: "Phác tiểu thư, rất vui được gặp cô. Tôi thay mặt công ty, Như Quyên và Nguyên Hương cảm ơn sự có mặt của cô ngày hôm nay."
Phác Thái Anh nghe nàng nói xong không nói gì. Nàng nhìn Như Quyên đang trợn mắt nhìn người đại diện.
"Tôi và Nguyên Hương, Như Quyên là bạn thân, hôm nay có thể đến giúp đỡ là vinh hạnh của tôi."
Người đại diện bắt tay Phác Thái Anh: "Vậy tôi không quấy rầy." Nàng vốn muốn mang Nguyên Hương và Như Quyên đi. Đáng tiếc hai người này, một người xoa chó, một người ngẩn người, cũng biết lúc này rất khó mang người đi, không nói gì thêm rời đi.
Khi không còn người đại diện, Như Quyên, Tề Duyệt, Liễu Du chơi càng vui hơn. Phác Thái Anh nhỏ giọng nói với Nguyên Hương: "Tuy chị biết tính tình Như Quyên hoạt bát nhưng chị cảm thấy kiếp này em ấy hoạt bát hơn hẳn."
Nguyên Hương và Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh Phác Thái Anh để tiện nói chuyện: "Kiếp này không cần phải lo lắng về tính mạng, em ấy lại bên cạnh em, cho nên tính tình hoạt bát hơn trước mà cũng hung hơn trước rất nhiều."
Phác Thái Anh cúi đầu cười nói: "Nguyên nhân chính là do bên cạnh em. Em để cho em ấy tùy hứng."
"Phải." Nguyên Hương gật đầu thừa nhận.
"Người yêu với nhau luôn có nhiều lúc muốn tùy hứng." Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa xoa đầu: "Nếu có người yêu thì tùy hứng là một mỹ cảm."
Nguyên Hương quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Chị luôn lời ngon tiếng ngọt như vậy trước mặt nương nương sao?"
Lạp Lệ Sa kiêu ngạo nói: "Đây không phải là gần đèn thì sáng sao?"
Mọi người chơi đến tối thì cùng đi ăn tối. Khi ăn vẫn không quên vui đùa. Phác Thái Anh nâng chén nói với Như Quyên: "Như Quyên, về sau, em không nên khi dễ Nguyên Hương quá đó."
Như Quyên nhìn Nguyên Hương, Nguyên Hương vội xua tay: "Chị không nói gì cả."
Như Quyên ngồi cạnh Phác Thái Anh: "Chị Thái Anh, hôm nay là vì em quá vui, thường ngày em không có như vậy."
"Được, chị tin em." Phác Thái Anh nói tin nhưng lại khiến người cảm thấy không tin.
Mọi người ăn cơm chiều xong, Phác Thái Anh phải rời đi. Máy bay của các nàng nửa đêm cất cánh, cho nên mới có thời gian trò chuyện ăn cơm. Nguyên Hương và Như Quyên lưu luyến không rời khi chia tay.
"Lại không phải không thấy được. Hai đứa phải tự chăm sóc mình. Bên cạnh chị có Lệ Sa, không cần nhớ chị."
Dù lưu luyến thế nào thì vẫn phải tạm biệt. Đoàn người của Phác Thái Anh rạng sáng đáp cánh, khi về đoàn phim, vừa vặn sáng sớm. Đạo diễn Trần Đông thức sớm, thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh về, hắn đến hỏi: "Thái Anh, hôm nay có thể đóng phim sao?"
"Có thể." Phác Thái Anh không muốn chậm trễ tiến độ.
"Vậy được, tôi sẽ xếp xuất diễn của cô ở sau một chút, cô về ngủ bù đi." Trần Đông rất nhân tính nói.
"Cảm ơn đạo diễn Trần."
Hai người về phòng, Phác Thái Anh vừa buông bọc nhỏ trong tay, đã bị Lạp Lệ Sa đè lên cửa hôn. "Quá nhiều bóng đèn bên người, chị đã nhịn thật lâu."
Có Tề Duyệt và Liễu Du, Lạp Lệ Sa hoàn toàn không dám biểu hiện quá mức.
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô, Phác Thái Anh cười vùi đầu vào cổ cô nói: "Sao chị gấp gáp vậy?"
"Em đương nhiên không hiểu cảm giác này là gì." Tay Lạp Lệ Sa chui vào vạt áo của Phác Thái Anh. Trời càng lúc càng nóng, Phác Thái Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, phía dưới là váy dài, vừa lúc lại tiện cho Lạp Lệ Sa. Tay cô theo cột sống của Phác Thái Anh dần tiến về phía trước. Cảm giác cơ thể người kia bỗng run rẩy.
"Thái Anh, em ngày càng mẫn cảm. Chỉ vậy đã có cảm giác sao?" Lạp Lệ Sa luôn thẳng thắn trong chuyện này.
Tay Phác Thái Anh đặt trên vai Lạp Lệ Sa, nàng thật sự có cảm giác. Cảm giác này phản ánh trên hai má ửng đỏ vũ mị lòng người của nàng.
Lạp Lệ Sa không nhịn nổi nữa, bế nàng lên đi vào phòng ngủ.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, tuy thời gian cấp bách nhưng nàng lại không cự tuyệt bởi nàng cũng khát vọng Lạp Lệ Sa.
Vận động kịch liệt xong, Phác Thái Anh đầy mồ hôi ngủ mất. Lạp Lệ Sa giúp nàng lau mình rồi ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
Trong một phòng khác, Tề Duyệt không buồn ngủ đang chiến đấu với máy tính. Liễu Du thì có chút buồn ngủ nhưng vẫn chưa ngủ được, nằm trên giường hỏi: "Tiểu Duyệt, cậu bận gì vậy?"
"Đang xem video ca hát của chị Thái Anh." Tề Duyệt quay đầu nói: "Mình đang phân tích những người bình luận sau đó phát hiện có một quy luật nhất định. Không biết quy luật này có thể nói lên điều gì không." Tề Duyệt như đứa nhỏ phát hiện đồ chơi mới, đôi mắt sáng rực.
Liễu Du cảm thấy mình thật sự quá kém so với Tề Duyệt, đặc biệt là về máy tính. Nghĩ vậy, nàng quyết định đi ngủ.
Mọi người ngủ đến 10 giờ sáng, Lạp Lệ Sa là người tỉnh đầu tiên rồi đến Phác Thái Anh, sau đó Liễu Du cũng mơ màng tỉnh giấc. Tề Duyệt thì ngủ bất tỉnh nhân sự.
Mọi người rời giường, rửa mặt, Tề Duyệt vẫn không tỉnh. Khi xuống lầu ăn sáng, trở về phát hiện Tề Duyệt vẫn đang ngủ.
"Em ấy bị sao vậy?" Lạp Lệ Sa cho rằng Tề Duyệt biết quá nhiều bí mật, bị người diệt khẩu nên trở thành người thực vật.
Tuy nhiên Tề Duyệt không xui xẻo như vậy. Khi mọi người chuẩn bị đến phim trường, nàng tỉnh giấc. Không chờ nàng nói ba người đã đi trước.
Tề Duyệt nhún vai. Dù sao nàng có đi phim trường hay không cũng không quan trọng. Ăn chút gì đó, tiếp tục ngồi vào máy tính, bắt đầu sự nghiệp bàn phím của mình.
Dọc đường Liễu Du nói Tề Duyệt đang tìm quy luật gì đó. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nói: "Con bé luôn làm vài chuyện kỳ lạ trên mạng. Em đừng lo."
Phim trường vẫn bận rộn như trước. Hôm nay Phác Thái Anh có hai suất diễn. Cảnh quay không quá khó. Mấy hôm trước nàng quay cảnh khóc xong thì đôi mắt hơi khó chịu. Cho nên vốn muốn quay thêm một cảnh khóc lại không thể không đổi.
Phác Thái Anh đang đóng phim thì đoàn phim cách vách đến tìm Lạp Lệ Sa.
"Chuyện gì?" Lạp Lệ Sa không rõ làm chuyện gì mà phải qua đoàn phim tìm mình.
"Chào cô, Lạp tiểu thư, tôi là nhân viên công tác của đoàn phim "Thiên Hạ Vô Song" bên cạnh, chúng tôi đang quay cảnh đánh diễn, chỉ đạo võ thuật mời cô qua đó xem." Người đến nói rất nhanh, xem ra rất sốt ruột.
"Chỉ đạo Tạ? Tạ Chúng?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Phải phải phải, ông ấy nói nhắc đến ông ấy thì cô sẽ biết." Khi nói lời này, nhân viên công tác hơi không tự tin.
"Anh chờ một chút, tôi đi nói với sếp chút." Lạp Lệ Sa và Tạ Chúng ở chung vô cùng hòa hợp. Đi đến đoàn phim bên cạnh xem cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Lạp Lệ Sa tìm thấy Liễu Du nói: "Tiểu Du, chị đi đoàn phim bên cạnh một chuyến, em ở đây chú ý Thái Anh, có chuyện gì thì gọi cho chị."
Lần đầu tiên một mình bên cạnh thần tượng, loại cảm giác này người khác khó mà hiểu được.
Liễu Du vui vẻ đồng ý. Tiếp tục nhìn Phác Thái Anh đóng phim.
Lạp Lệ Sa đi đến đoàn phim "Thiên Hạ Vô Song". Tạ Chúng vừa thấy cô đã nhanh chóng nghênh đón: "Đã lâu không gặp, gần đây thế nào?"
"Chỉ đạo Tạ, anh mời tôi đến hẳn không phải để ôn chuyện."
Tạ Chúng vỗ trán nói: "Cô nhìn xem, tôi mời cô đến đây hỗ trợ." Nói rồi hắn khoa tay múa chân nói về tình huống. Có một cảnh đánh diễn nhưng diễn viên lại không thể làm được động tác mấu chốt, động tác này lại không thể xóa, thế thân võ thuật đã thử rất nhiều lần những vẫn không đạt.
Lạp Lệ Sa có chút ngốc: "Chỉ đạo Tạ, anh mời tôi đến giúp anh đóng phim? Chỉ đạo Tạ, này không hợp quy củ." Không nói đến việc cô chỉ là trợ lý, dù muốn đóng phim cũng nên đóng ở đoàn phim nhà mình. Sao có thể chạy đến đóng phim ở đoàn khác?
"Tôi biết này không hợp quy củ. Các cô có rất nhiều hiệp ước phải giữ. Tôi cũng hết cách rồi, đạo diễn lại không ngừng thúc giục, bên tôi đã trễ một buổi sáng. Thế nào, giúp tôi được không?" Tính tình người tập võ ngay thẳng. Tạ Chúng không nói lời khác, trực tiếp hỏi Lạp Lệ Sa có thể giúp mình không, này khiến Lạp Lệ Sa không dễ từ chối.
"Chỉ đạo Tạ, anh dựa vào đâu cho rằng tôi có thể quay được cảnh này?"
"Tiểu Lạp, cô đừng quá xem thường ánh mắt của tôi. Tuy cô không xuất thân diễn suất nhưng vì vậy mới có thể để chúng tôi nhìn thấy những động tác khác." Tạ Chúng cổ vũ Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa do dự một chút, nói: "Vậy chúng ta nhanh quay đi. Thái Anh lát nữa sẽ quay xong, tôi phải về bên em ấy."
Tạ Chúng cho nhân viên công tác giúp cô thay quần áo, lại nói về những động tác cần làm cho cô: "Cô đạp lên vách tường kia sau đó ở không trung thì giãn ra, như vậy thì hiệu quả mới có thể đẹp. Mấu chốt là khi lên không trung phải đạp vỡ tấm biển kia. Động tác này không cần dùng nhiều sức, nếu không rất dễ bị thương."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Chỉ đạo Tạ, tôi là vì mặt mũi của anh nên mới đến hỗ trợ."
"Tôi nhớ kỹ rồi. Tiểu Lạp, về sau có cơ hội tốt, tôi nhất định sẽ đề cử Thái Anh." Tạ Chúng đã sớm nhìn rõ tình cảm giữa hai người. Chỉ là nếu không có ai nhắc đến, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói. Nói câu này đại biểu hắn thật sự xem Lạp Lệ Sa là người một nhà.
Lạp Lệ Sa chuẩn bị xong. Nàng thay diễn viên thế thân lên sân khấu. Hơn nữa chỉ quay một cảnh. Luyện tập vài lần xong, Lạp Lệ Sa quen với lực dây thép, cùng phương hướng. Dưới tác dụng của lực, việc giữ tư thế duyên dáng trên không trung là vô cùng khó, chưa kể đến phải làm động tác. Lạp Lệ Sa xem như khá quen với dây thép, lúc trước đi theo Phác Thái Anh đóng phim cũng không ít lần làm việc này, cô vẫn có kinh nghiệm. Cô có năng lực khống chế trên không trung tốt hơn diễn viên đóng thế. Nếu xuất hiện vấn đề nhỏ nào thì cô vẫn có thể tự mình điều chỉnh. Tóm lại, cô cũng không hoàn toàn dựa vào dây thép mà làm động tác. Cảnh này tuy đơn giản nhưng không phải ngày một ngày hai mà luyện thành. Đặc biệt là nữ diễn viên đóng thế, bản thân không thể khống chế được hoàn cảnh xấu. Một khi dây thép lệch hướng, trên không lại không có thứ để mượn lực gần như sẽ không thể điều chỉnh. Nhưng Lạp Lệ Sa có thể. Này là lợi ích của việc huấn luyện trên không khi cô nhập ngũ.
Khi quay thật, tuy động tác của Lạp Lệ Sa không đạt tiêu chuẩn nhưng rất giãn, thoạt nhìn không có vấn đề. Khi đến gần tấm biển, Lạp Lệ Sa gần như chạm được nhưng vì dây thép không có lực nên dù cô rất nỗ lực vẫn kém một chút.
Làm lại thêm một lần, lần này sức lực vẫn suýt đạt được. Lạp Lệ Sa đã hiểu được vấn đề ở đâu. Nhưng vấn đề này, dù cô làm động tác thừa nào sẽ khiến thân thể không phối hợp, cho nên rất khó hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro