Chương 60: Uống Rượu
Lạp Lệ Sa hỏi: "Thái Anh, làm diễn viên rất tốt nhưng lại quá khổ còn mệt mỏi. Theo ý chị làm minh tinh cũng không tệ, kiếm tiền cũng nhẹ nhàng hơn, em thật sự muốn làm diễn viên sao?" Lạp Lệ Sa vĩnh viễn đau lòng Phác Thái Anh.
"Ít nhất hiện tại em muốn làm diễn viên." Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, "Chị sẽ ủng hộ em, đúng không?"
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu: "Đương nhiên."
Bộ phim truyền hình "Năm Xưa Không Đổi" lần trước Phác Thái Anh nhận sẽ chiếu vào dịp hè. Là tân nhân vừa xuất đạo một năm, tốc độ hot của Phác Thái Anh thật sự kinh người. Vì tuyên truyền cho phim mới, tiếp theo nàng sẽ có một loạt hoạt động tuyên truyền. Đầu tiên là tham gia buổi họp báo.
Là bộ phim đầu tiên được nhận vai chính, Phác Thái Anh vô cùng coi trọng. Vì thế nàng cố ý nói với Liễu Du về chuyện tạo hình cho buổi họp báo.
"Vẫn nên phối hợp với bên tuyên truyền phim đi. Trong phim tạo hình của chị phần lớn là mặc sườn xám, cho nên chị nghĩ lần này có cần phải mặc sườn xám tham dự không." Nàng kiến nghị với Liễu Du.
Liễu Du hiểu ý, cũng cẩn thận suy nghĩ về tạo hình.
Ngày diễn ra họp báo, Phác Thái Anh mặc sườn xám thêu hoa mẫu đơn màu xanh trời phiên bản đặc biệt của Nhất Sắc Tài, làm tóc, trang điểm đều theo hướng phục cổ.
Ở hậu trường đợi lên sân khấu, Phác Thái Anh gặp lại đạo diễn Tả Không Diễn cùng phó đạo diễn Diêm Chi Thành. Mọi người gặp mặt trò chuyện vài câu. Tả Không Diễn nhíu mày nhìn Phác Thái Anh: "Thái Anh, sao cô lại gầy đi rồi? Không cần gầy thêm nữa, nếu không sẽ không mặc nổi trang phục diễn."
Phác Thái Anh liên tục gật đầu. "Đạo diễn Tả, gần đầy hình như anh béo ra."
Tả Không Diễn xoa bụng hơi to của mình, cười nói: "Gần đây được nghỉ phép, mỗi ngày không ăn thì ngủ, sao có thể không mập?"
Diêm Chi Thành nói: "Đạo diễn Tả, bộ phim sau hẳn sẽ chuẩn bị bắt đầu quay?"
"Tuần sau tiến tổ. Vừa vặn mấy hôm nay chạy tuyên truyền cho bộ phim này." Tả Không Diễn nói với Diêm Chi Thành: "Lão Diêm, có cơ hội chúng ta lại hợp tác."
Diêm Chi Thành gật đầu: "Sẽ có cơ hội."
Hai người nói xong cùng nhìn Phác Thái Anh, Tả Không Diễn lắc đầu: "Thái Anh, giá trị thương nghiệp của cô tăng lên nhanh chóng, sợ là sau này chúng tôi sẽ không mời nổi cô."
"Đạo diễn Tả, anh nói như tôi là đại minh tinh vậy. Hiện tại tôi chỉ là tiểu diễn viên thôi, vẫn còn đang học tập kinh nghiệm của các tiền bối như anh với Đạo diễn Diêm. Chỉ cần kịch bản phù hợp, anh lại nhìn trúng tôi, đương nhiên sẽ có cơ hội hợp tác. Tôi vẫn còn nhớ rõ sự trợ giúp của anh cùng Đạo diễn Diêm." Phác Thái Anh nói vô cùng chân thành. Nàng hiểu người luôn muốn tiến lên cao nhưng nàng vẫn cảm kích những người đã từng giúp mình trong quá trình trưởng thành.
"Lời này là cô nói nha." Tả Không Diễn nói với Diêm Chi Thành: "Lão Diêm, lần sau chúng ta hợp tác thì cầm những lời này đi tìm cô ấy, xem cô ấy có nhận không."
"Được." Diêm Chi Thành phụ họa.
Này chỉ là vui đùa, mọi người cười nói, không khí vô cùng hòa hợp.
Rất nhanh, nam chính Tôn Liệt cũng đến. Mọi người tiếp tục trò chuyện đợi lên sân khấu.
"Thái Anh, cô vừa quay xong một bộ phim, mấy ngày nay có rất nhiều tin tức về cô, khắp nơi đều xuất hiện, cô ngày càng nổi nha." Trợ lý Tôn Liệt luôn thích xem những tin bát quái, cũng nắm rõ động thái của các minh tinh trong lòng bàn tay. Từ khi biết sếp ái mộ Phác Thái Anh, mỗi khi xem tin bát quái thì sẽ chú ý đến tin của Phác Thái Anh.
Lúc trước Phác Thái Anh ở đoàn phim "Danh Y Trùm Khăn", rất ít có tin tức về nàng. Điều duy nhất khiến mọi người chú ý đến nàng chính là sức chiến đấu của các fans. Mỗi ngày fans luôn bận rộn mua sản phẩm đại ngôn, bận rộn phản hắc, bận rộn giải quyết những chuyện bát quái. Gần đây nàng đóng máy, bắt đầu tập trung xử lý những hoạt động thương nghiệp xếp thành đống, cho nên lộ diện nhiều hơn, tin tức cũng nhiều hơn. Trợ lý Tôn Liệt mỗi ngày đều xem lịch trình của Phác Thái Anh.
Tôn Liệt dở khóc dở cười khi biết chuyện này. Minh tinh không phải không thể có tai tiếng, nhưng tai tiếng không thể chứng thực. Đặc biệt là một nam diễn viên có sự nghiệp đang lên như hắn, fans hắn phần lớn xem hắn như "lão công", "bạn trai". Một khi để người khác biết hắn có hảo cảm với Phác Thái Anh, hai người sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Tôn Liệt là người sáng suốt. Hắn không phủ nhận mình ái mộ THẩm Thái Anh nhưng hắn sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không có những hành động thực tế. Vì hắn hiểu rõ, với thân phận hiện tại của mình không thể có tình yêu hay hôn nhân.
"Anh cũng vậy, nghe nói vừa nhận một bộ phim có chế tác lớn. Xem ra anh muốn phát triển bên mảng điện ảnh." Trong thương nghiệp luôn cần phủng lẫn nhau. Phác Thái Anh hiểu rõ thế đạo nhân tình. Vì thế hôm qua nàng cố ý để Tề Duyệt sưu tập những hoạt động chủ yếu sắp tới của các diễn viên rồi liệt kê cho nàng.
"Vừa lúc có cơ hội mà thôi. Không phải cô cũng quay điện ảnh sao, còn là chế tác lớn." Tôn Liệt tiếp tục phủng lẫn nhau.
"Chế tác lớn nhưng chỉ là một vai phụ nhỏ. Trước mắt tôi còn chưa tự tin phát triển mảng điện ảnh. Nhưng tôi sẽ cố gắng." Khách sáo vài câu, Phác Thái Anh nhìn thấy nữ hai Liễu Phàm Chi, vội vàng đi đến.
Liễu Phàm Chi là người điệu thấp, lại không thích nói chuyện nhưng diễn xuất rất tốt, cho nên ở trong giới không tốt cũng không xấu. Thuộc về kiểu có phim đóng nhưng đều là vai phụ.
Nhìn thấy Phác Thái Anh, Liễu Phàm Chi ôn nhu cười nói: "Thái Anh, cô ngày càng xinh đẹp."
Chuyện thân mật giữa nữ vốn không thành vấn đề nhưng Phác Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa ở sau ghen, chỉ cười nói: "Nghe nói cô cũng nhận một bộ phim khác, hiệu suất rất tốt."
Liễu Phàm Chi chỉ cười không nói gì. Nàng luôn diễn vai phụ, dù ratings có tốt thì cũng là của vai chính. Tựa như lúc trước Phác Thái Anh quay "Mạc Đạo Vô Tâm", tuy ratings rất cao nhưng vì nữ chính là Lăng Tương Quân, đến bây giờ fans Lăng vẫn luôn lấy ratings ra khoe. Fans Phác dù không phục cũng hết cách, vì Phác Thái Anh là nữ phụ.
Nam hai Bàng Thiên Ninh cũng đến, sau khi hắn vào thì chào hỏi với mọi người, rồi đến trò chuyện cùng Phác Thái Anh: "Thái Anh, bộ phim sau của cô tôi cũng có tham gia, chúng ta lại có thể hợp tác rồi." Giọng hắn không lớn nhưng người có tâm vẫn nghe thấy.
Tôn Liệt nhìn Bàng Thiên Ninh, trong lòng hâm mộ. Này thì có là gì? Mình sẽ có tương lai tốt hơn. Những suy nghĩ này đợi sau khi công thành danh toại thì mới có thể suy nghĩ.
"Thật sự quá tốt, hợp tác vui vẻ." Phác Thái Anh lễ phép mỉm cười.
"Hợp tác vui vẻ." Bàng Thiên Ninh vươn tay.
Phác Thái Anh bắt tay với hắn.
Sau đó thì lên sân khấu. Nhân viên công tác sắp xếp mọi người ngồi ở hàng trước. MC rất hài hước, sẽ dựa theo sắp xếp mà hỏi mọi người về một ít chuyện thú vị khi quay. Còn sắp xếp một vài trò chơi nhỏ, để diễn viên chính tham gia.
Tuy Phác Thái Anh thoạt nhìn nhu nhược nhưng mỗi ngày nàng đều theo chân Lạp Lệ Sa tập thể hình nên thân thể linh hoạt, mềm dẻo. Đầu óc của nàng cũng tốt, cho nên nhận được toàn thắng trong trò chơi.
"Thái Anh thật lợi hại! Không hổ là nữ chính của chúng ta, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu đều nghĩ cách hóa giải tựa như Như Tú vĩnh viễn nỗ lực hướng về phía trước." MC không quên giới thiệu một chút về nhân vật trong phim.
Lạp Lệ Sa làm trợ lý, ngồi ở hàng ghế sau. Cách cô hai hàng phía sau là fans của Phác Thái Anh. Mỗi khi Phác Thái Anh có biểu hiện xuất sắc trên đài, các fans sẽ thét lớn, nhiệt tình cổ vũ.
Kết thúc họp báo, người bên công ty chế tác mời mọi người ăn cơm. Phác Thái Anh không tiện từ chối, chỉ có thể đi theo. Trong bữa tiệc xuất hiện rất nhiều người nghe nói đều là các nhà đầu tư.
Lạp Lệ Sa được sắp xếp ở bàn khác, trên bàn đều là nhân viên công tác bên cạnh các diễn viên.
Lạp Lệ Sa không ăn, luôn nhìn tình huống bên bàn kia.
Các nhà đầu tư ngồi cạnh với người bên công ty chế tác. Sau vài lần uống rượu, vài nhà đầu tư bắt đầu nhìn về phía Phác Thái Anh.
Có một nhà đầu tư đi đến nói với Phác Thái Anh: "Phác tiểu thư, tôi kính cô một ly, cảm ơn phần biểu diễn xuất sắc của cô trong phim."
"Diễn xuất là công việc của tôi. Không nói đến xuất sắc, chỉ là cố gắng hết sức mà thôi. Tựa như ly rượu này, ngài uống được tôi lại không uống được, cũng chỉ có thể tận lực." Nàng mỉm cười nhìn đối phương kính rượu, bản thân chỉ nhẹ nhấp một ngụm, rượu điểm trên môi, không vào miệng.
Nhà đầu tư có chút không vui, còn muốn tiếp tục khuyên, Tôn Liệt đứng lên nói: "Thái Anh không biết uống rượu, tôi thay cô ấy uống."
Nhà đầu tư vẫn không vui, nhưng không nói gì thêm, trở về chỗ ngồi.
Người này đi rồi lại người khác đến.
"Phác tiểu thư, tôi đã xem rất nhiều vai diễn của cô, thật sự là cái sau xuất sắc hơn cái trước. Chúng ta uống ly rượu này, sau này phim cô diễn tôi sẽ đầu tư." Dụ hoặc rõ ràng như vậy, Phác Thái Anh gật đầu: "Cảm ơn ngài ủng hộ tôi." Nàng vẫn nhấp một ngụm: "Tôi không biết uống rượu, chỉ có thể tận theo khả năng, xin lỗi."
Nhà đầu tư này rõ ràng không tốt như nhà đầu tư ban nãy. Sắc mặt trầm xuống: "Phác tiểu thư, tôi rất có thành ý."
"Tôi cảm nhận được thành ý của ngài vậy tôi lại uống thêm một ngụm." Nàng lại nhấp một ngụm, nhưng ly rượu vẫn không giảm.
Lúc này Tôn Liệt đến giải vây, nhà đầu tư lại không uống. Hắn đứng lên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Phác tiểu thư đang chơi tôi sao?"
"Sao có thể? Ngài đa tâm." Phác Thái Anh ngoài miệng nói vậy, nhưng nụ cười lại rất châm chọc.
Nhà đầu tư này thật sự không có phong độ, trực tiếp lấy ly rót đầy rượu cho Phác Thái Anh. Thân thể Phác Thái Anh linh hoạt, lui về sau tránh hắn.
"Phác Thái Anh, cô bất quá chỉ là một con hát, không có chúng tôi đầu tư, cô sẽ diễn cái gì? Đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hiện tại cô ngoan ngoãn uống, tôi xem như không có chuyện vừa rồi. Bằng không đừng trách tôi không khách khí với cô!" Nhà đầu tư uy hϊếp nói.
Không khí vốn vui vẻ hòa thuận lập tức cứng lại. Lạp Lệ Sa đã sớm đứng bên cạnh, bị Phác Thái Anh ngăn lại không động thủ. Tất cả mọi người dừng lại xem Phác Thái Anh ứng phó thế nào.
Phác Thái Anh thật sự uống hết rượu trong ly. Tửu lượng của nàng rất tốt, chút rượu này không đáng là bao.
"Này mới đúng. Cô nói xem hà tất phải như vậy?" Nhà đầu tư cho rằng mình uy hϊếp có tác dụng, Phác Thái Anh thật sự sợ hãi. Hắn cười nhận ly của nàng, tiếp tục rót rượu.
"Chủ nhiệm Mạnh, tôi vì mặt mũi của ngài mà uống ly này. Nhưng hiển nhiên tôi không thích hợp ở đây, vì không quấy rầy nhã hứng của các vị, tôi không thể tiếp được, xin lỗi." Phác Thái Anh vẫn ưu nhã. Nàng căn bản không nhìn nhà đầu tư kia, chỉ nói với người bên công ty chế tác.
Trên mặt chủ nhiệm Mạnh hiện lên sự xấu hổ. Hắn sợ gặp nhất là chuyện này. Thật ra nhà đầu tư sẽ không thật sự xằng bậy, nhiều lắm thì chỉ khuyên rượu, ca hát, cũng sẽ không có hành động quá mức gì. Minh tinh đặc biệt là nữ minh tinh đều hiểu rõ. Này chỉ là chuyện nhỏ, hà tất xem là thật?
"Thái Anh, cô ngồi xuống trước đi. Ông chủ Lý không có ý khác, chỉ muốn khuyên cô uống rượu, rượu cô cũng đã uống rồi, sao còn phải đi?" Chủ nhiệm Mạnh liên tục ra hiệu cho Phác Thái Anh.
Sắc mặt ông chủ Lý vô cùng khó coi. Trong mắt hắn, Phác Thái Anh xinh đẹp lại không phải tiên nữ trên trời. Hắn chỉ ham thích mới lạ. Vốn muốn đến mời rượu, kết quả lại không vui như vậy. Hắn cho rằng Phác Thái Anh không uống rượu là vì không cho mình mặt mũi. Người sống trên đời ai mà không cần mặt mũi?
"Chủ nhiệm Mạnh, tôi đã nể mặt rồi. Lời hay cũng đã nói hết, còn lại có thể không phải lời hay." Phác Thái Anh mặc kệ chủ nhiệm Mạnh, xoay người bỏ đi.
Ông chủ Lý muốn ngăn, Phác Thái Anh hơi dừng bước một chút, tay Lạp Lệ Sa đã đến. Cô không đánh hắn chỉ che chở Phác Thái Anh rời khỏi khách sạn. Phía sau cãi nhau thế nào, bọn họ không để tâm.
Ra cửa về khách sạn. Trở lại phòng mình, Phác Thái Anh ngâm mình trong bồn tắm, đương nhiên còn có Lạp Lệ Sa ngâm chung.
"Em cho rằng vừa rồi chị muốn đưa tay đánh tên họ Lý kia, không nghĩ đến chị chỉ che chở em." Phác Thái Anh thả lỏng thân thể: "Sao chị lại đột nhiên hiểu quy củ như vậy?"
Lạp Lệ Sa cười, xoa đầu mình: "Em không cần xem chị như cái gì cũng không hiểu. Trước khi biết em, chị từng làm bảo tiêu cho kẻ có tiền. Chị vẫn hiểu một vài quy tắc. Gặp dịp thì chơi, nên nể mặt thì nể mặt, nên đánh mặt thì đánh mặt."
"Vậy chị cảm thấy hôm này em làm quá mức sao?" Phác Thái Anh muốn biết cái nhìn của người khác.
"Cũng không hẳn quá mức. Loại người này nên giáo huấn. Nhưng chị biết em làm vậy là để cho chủ nhiệm Mạnh xem. Chuyện này hẳn đã bắt đầu lan truyền. Có lần đầu hẳn sẽ không ai mời em lần thứ hai." Chuyện không nể mặt như vậy hẳn sẽ không ai mời. Trừ người có khuynh hướng tự ngược.
"Em chỉ muốn dứt điểm một lần. Tuy sẽ phải bỏ rất nhiều tài nguyên nhưng tài nguyên nhiều như vậy, dù tất cả đều cho em, em cũng không nhận hết được. Vậy cần gì phải khó xử bản thân?" Nàng cười tiếp tục nói: "Cần gì phải khó dễ chị?"
Trong lòng Lạp Lệ Sa rất để ý chuyện hôm nay. Nhưng cô vô cùng hài lòng với cách làm của Phác Thái Anh. Nghiêng thân về phía Phác Thái Anh: "Thái Anh, em đối với chị thật tốt."
"Đồ ngốc, em không đối tốt với chị thì nên đối tốt với ai đây?" Câu "đồ ngốc" này mang theo chút giận cùng vui. Sau khi tẩy trang sẽ hiện lên mặt mộc. Trong hơi nước không ngừng bốc lên, nhìn không rõ ràng nhưng vẫn xinh đẹp, sống động.
Lạp Lệ Sa lặng lẽ ôm Phác Thái Anh vào lòng. Phác Thái Anh sợ ngứa liên tục trốn tránh. Bồn tắm tuy lớn nhưng hai người ngồi vào không thể hoạt động thuận tiện. Lạp Lệ Sa rất nhanh bắt được nàng vào lòng.
"Xem em còn động hay không?" Lạp Lệ Sa hôn lên đầu vai bóng loáng của nàng.
Phác Thái Anh run lên: "Chị nhẹ chút."
Lạp Lệ Sa trêu nàng, mở miệng cắn một cái, vừa lòng nghe được tiếng hít sâu.
"Người xấu!" Giờ phút này Phác Thái Anh vô cùng thả lòng. Nằm trong lòng người này, nàng không cần suy xét điều gì. Vì người không có thân hình rộng lớn này sẽ thay nàng che mưa chắn gió.
Luôn có người không rõ vì sao nàng thích Lạp Lệ Sa. Với điều kiện của nàng, dù kiếp trước hay kiến này đều có thể có được lựa chọn tốt hơn. Nhưng nàng cũng không rõ, vì sao lại phải tương đối như vậy? Tình cảm không phải là thứ tương đối. Nàng thích Lạp Lệ Sa chỉ vì cô là Lạp Lệ Sa. Điều kiện của người khác tốt thế nào, ngoại hình đẹp đến đâu, đối tốt với nàng ra sao nhưng cũng không phải người nàng muốn. Trước nay nàng đều không có lòng tham, chỉ muốn người mình thích có thể luôn bên cạnh mình. Dù nàng không phải người mềm yếu thì kiếp trước nàng đã một mình chống đỡ thật lâu, kiếp này nàng luôn muốn tìm một bờ vai dựa vào.
Phác Thái Anh tựa vào vai Lạp Lệ Sa, nói: "Chị nói nếu em đắc tội với nhà đầu tư, sau này không ai mời em đóng phim, vậy em nên làm gì mới tốt đây?"
"Làm vợ chị." Lạp Lệ Sa không cần suy nghĩ đáp.
Phác Thái Anh đưa tay nâng gương mặt Lạp Lệ Sa, nói: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với chị."
"Thái Anh, chị rất nghiêm túc. Em ưu tú như vậy, làm gì mà không được? Dù là chị cũng chưa từng lo lắng. Nếu theo chị thì em cái gì cũng không cần làm, chị ra ngoài tìm việc, tuy không thể để em đại phú đại quý nhưng nuôi em là không thành vấn đề." Lạp Lệ Sa đã sớm nghĩ đến chuyện này. Cô không muốn cả đời phải nhờ Phác Thái Anh nuôi mình. Nhưng bất hạnh thay hiện tại Phác Thái Anh thật sự đang nuôi cô.
Người ta đều nói: "Em phụ trách xinh đẹp như hoa, chị phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình." Đến phiên cô lại thành: "Em phụ trách xinh đẹp như hoa cũng phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình." Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.
"Chị lại muốn nhận những nhiệm vụ nguy hiểm kia?" Phác Thái Anh kiên quyết không để Lạp Lệ Sa vì kiếm tiền mà đi liều mạng.
"Có phải em lại xem thường chị không? Em xem tiểu Duyệt mỗi ngày chỉ gõ máy tính, lại kiếm được núi tiền. Em ấy đến đây làm việc cho em là vì muốn gặp thần tượng Lạc Hoa của mình. Em ấy căn bản không để tâm đến tiền lương của em. Tuy chị kém hơn em ấy một chút nhưng hầu hết những việc trong công tác của em ấy chị đều có thể làm được. Đều lúc đó chị cả cửa cũng không cần ra, trực tiếp kiếm tiền trên máy tính. Hoặc chị có thể thi vài bằng chứng nhận đi làm phiên dịch, còn không nữa thì dạy ngoại ngữ cũng được. Tóm lại chị có rất nhiều cách kiếm tiền." Lạp Lệ Sa càng nói càng hứng phấn. Cảm giác cuộc sống tốt đẹp đang ở trước mặt.
Phác Thái Anh nghe thấy sửng sốt. Suy nghĩ của nàng vẫn còn đôi chút dừng ở cổ đại. Nàng cũng không biết Lạp Lệ Sa có nhiều bản lĩnh kiếm tiền như vậy. Nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Cẩn thận nghĩ lại, nàng ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa khinh bỉ: "Chị có nhiều cách kiếm tiền như vậy. Vì sao cuộc sống lúc trước của chúng ta lại túng quẫn, một tháng chỉ có 300 đồng?"
Lạp Lệ Sa nhấp môi không nói. Cô mới không nói mình cũng chỉ vừa nghĩ ra cách kiếm tiền.
"Tóm lại chúng ta có rất nhiều cách để kiếm sống. Em nếu chọn làm diễn viên, chị sẽ theo em. Nếu có một ngày em không muốn nữa, vậy chúng ta sẽ làm thứ khác, cũng không đến mức không thể sống." Lạp Lệ Sa hôn lên trán nàng: "Em đừng lo."
"Em không lo." Phác Thái Anh đập một cái, nước bắn đầy mặt hai người.
"Em cố ý đúng không?" Lạp Lệ Sa lau nước trên mặt, hung ác nói.
"Em không có." Phác Thái Anh cũng phối hợp sợ hãi.
"Chị không tin, phải kiểm tra mới được." Tay Lạp Lệ Sa bắt đầu sờ soạng.
Phác Thái Anh giãy giụa một chút, đã bị Lạp Lệ Sa hoàn toàn ngăn lại. Nàng thở dốc, nhận lấy cảm giác kỳ lạ do Lạp Lệ Sa tạo ra.
"Đừng.....Đừng chạm chỗ đó......" Phác Thái Anh đột nhiên bắt lấy tay Lạp Lệ Sa, lắc đầu. Nàng không biết đôi mắt đáng thương lúc này của mình mê người thế nào.
Lạp Lệ Sa không nhịn nổi. Tay dùng nhiều sức hơn.
Phác Thái Anh phát ra tiếng kêu vừa thống khổ lại vui thích, nàng ngẩng đầu tựa như cá mắc cạn, chỉ mặc người xâu xé.
"Thái Anh, xin lỗi đêm nay em lại phải vất vả rồi." Lạp Lệ Sa nhanh chóng di chuyển tay, thân thể Phác Thái Anh run rẩy, hoàn toàn mất đi sức phản kháng.
Nước trong bồn tắm dần lạnh. Lạp Lệ Sa đứng lên lấy khăn lớn bao nàng, ôm nàng ra khỏi phòng tắm.
Phác Thái Anh được đặt lên giường như trẻ sơ sinh, tùy ý Lạp Lệ Sa hoạt động.
"Vừa rồi em thật kích động." Lạp Lệ Sa dùng khăn lau khô thân nàng, đắp chăn lên. Sau đó nhanh chóng lau cho mình, cũng chui vào.
Thân thể dưới chăn vô cùng trơn mượt, Lạp Lệ Sa không nhịn được lại tiếp tục. Phác Thái Anh vẫn lạc trong trạng thái thất thần, mê người không hay biết.
"Thái Anh, Thái Anh." Lạp Lệ Sa vỗ mặt khiến nàng hồi thần.
Phác Thái Anh cau mày, nói: "Khó chịu!"
"Khó chịu ở đâu?" Lạp Lệ Sa lo lắng hỏi.
Kết quả bị Phác Thái Anh ngượng ngùng trừng mắt: "Chị nói xem ở đâu?"
Ách.....Lạp Lệ Sa xoa đầu. Chẳng lẽ là.......Cô cười tủm tỉm nói: "Lỗi chị, không nên ngừng giữa chừng. Nhưng chị thấy em kêu thật lớn cho rằng em......"
Câu tiếp theo bị Phác Thái Anh che lại: "Chị còn nói!" Lạp Lệ Sa không biết xấu hổ nhưng nàng biết.
Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng hôn lên: "Chị không nói, chị làm. Lần này nhất định khiến em thoải mái."
Mặt Phác Thái Anh ửng đỏ, chuyện này dù làm nhiều lần nhưng nàng vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Một đêm xuân lặng lẽ trôi qua.
Sáng hôm sau khi Phác Thái Anh tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đều bủn rủn. Nàng quay đầu không thấy người bên cạnh, cố gắng động nửa thân mình thì phát hiện trên người đầy vết xanh tím, có thể thấy đêm qua hai người điên cuồng thế nào.
Nàng lại nằm trên giường, cuộn mình trong chăn. Nàng thật sự không muốn gặp người, Lạp Lệ Sa này sao lại không biết giải quyết hậu quả chứ? Nghĩ đến giải quyết hậu quả, nàng mới nhớ các nàng đến đây tham gia hoạt động không mang theo thuốc mỡ.
Nằm trên giường một mình, không bao lâu đã ngủ mất. Công tác liên tục khiến thân thể nàng vô cùng mệt mỏi. Lại thêm đêm qua điên cuồng hoạt động, cho nên hiện tại những dấu hiệu mệt mỏi trong người bắt đầu lộ ra. Như vậy cũng có lợi cho cơ thể nàng.
Khi Lạp Lệ Sa về, thấy Phác Thái Anh còn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh giường nhìn Phác Thái Anh ngủ, khóe môi cong lên.
Thái Anh nhà mình thấy thế nào cũng đẹp. Lạp Lệ Sa càng nghĩ càng thỏa mãn.
Phác Thái Anh ngủ đến giữa trưa mới bị tiếng kháng nghị của bụng đánh thức. Quay đầu lại vẫn không thấy Lạp Lệ Sa.
Nàng thử ngồi dậy, cảm thấy vô cùng mệt nhưng tốt hơn buổi sáng một chút.
Khi Phác Thái Anh mặc áo ngủ vào, Lạp Lệ Sa trở về. Nhìn áo ngủ của Phác Thái Anh cô có chút buồn bực. Sao mặc áo nhanh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro