Chương 62: Ấm Áp

Phác Thái Anh hiếm khi được kỷ phép, hai người đi đến trấn nhỏ non xanh nước biếc cho kỳ nghỉ. Thuê một nhà hai tầng, sau khi sắp xếp các vật dụng cá nhân xong, hai người cùng nhau ra ngoài mua thức ăn về.

Người ngoài đến trấn không nhiều, hầu hết đều là thôn dân chất phác. Hai người hỏi thăm chị hàng xóm về thôn, chị hàng xóm là người nhiệt tình, đưa các nàng đến đường lớn, chỉ vào con đường phía trước nói: "Hai em đi dọc theo đường này đến ngã ba theo quẹo trái, đi một chút nữa sẽ thấy cột mốc đường. Ở đó có một siêu thị siêu lớn, hầu hết vật dụng hàng ngày đều có."

Hai người cảm ơn rồi thong thả đến siêu thị. Trên đường Lạp Lệ Sa nhìn thấy tiệm thuê xe, nói: "Chị đi thuê xe nha? Như vậy mình đi đâu cũng tiện hơn."

Phác Thái Anh nhìn cô, cười tủm tỉm hỏi: "Chị chắc chắn mình sẽ ra ngoài sao?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt một chút, lát sau hiểu ý nàng. Cô kéo tay Phác Thái Anh: "Chị quyết định rồi, mấy hôm nay mình bận lắm. Qua vài ngày nữa rồi hẳn đến thuê."

Phác Thái Anh cúi đầu, đôi tai hồng lên.

Hai người bước vào siêu thị ba tầng. Bên trong thật sự rất đầy đủ, nhưng người cũng không ít.

"Siêu thị này có lẽ mở ra cho khách du lịch." Lạp Lệ Sa đoán.

Hai người mua trái cây, sữa, gia vị nấu ăn, cùng những thứ khác. Phác Thái Anh nhìn một xe đầy đồ nói: "Này thật giống như qua mùa đông." Nàng nhớ lần trước về ăn Tết, mẹ Phác cũng mua một xe đầy đồ như vậy.

Nói đến qua mùa đông, Lạp Lệ Sa bảo Phác Thái Anh giữ xe, còn mình đi đến khu khác, không bao lâu sau cô đẩy một xe có chăn, gối đến.

"Dù đồ mới vẫn tốt hơn." Lạp Lệ Sa rất để ý việc dùng đồ của người khác.

Nhiều đồ như vậy, hai người chỉ có thể gọi xe về. Xuống xe, chị hàng xóm thấy các nàng như đi chuyển nhà, cười nói: "Hai em đây là muốn ở chỗ này bao lâu?"

Phác Thái Anh đi đến trò chuyện cùng nàng, nói vài câu khiến nàng vô cùng vui vẻ. Cầm mơ chua nhà mình ướp đến cho hai người ăn thử.

Hai người đem đồ vừa mua vào phòng. Ngồi trên sô pha, hai người nhìn nhau, Lạp Lệ Sa hỏi: "Mệt không em?"

"Đều là chị làm, sao em mệt được?" Phác Thái Anh nói rồi đứng lên thu xếp đồ vừa mua được.

Lạp Lệ Sa ngăn nàng lại: "Này để chị làm. Em ngồi nghỉ là được rồi."

Phác Thái Anh thuận thế ngồi lên đùi cô: "Lệ Sa, ở đây không có người ngoài, chỉ có chúng ta. Chị không phải trợ lý của em, chị là người yêu của em." Dáng vẻ cười như không cười kia, bên trong chứa sự bá đạo.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu: "Phải, chị là người yêu của em." Tay ôm lấy eo Phác Thái Anh.

"Cùng nhau làm đi." Phác Thái Anh xoay người, rời khỏi lòng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng lấy nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, lắc đầu, để đầu óc mình thanh tỉnh một chút.

Hai người mua rất nhiều món, ra vào hai lần mới có thể đem hết vào phòng bếp. Lạp Lệ Sa phân loại rau củ và trái cây, nên bỏ vào tủ lạnh thì cho vào tủ lạnh, không thể ướp lạnh thì đặt trên giá, sắp xếp ngay ngắn. Phác Thái Anh sắp xếp lại các gia vị nấu ăn. Tìm một rỗ trúc đặt đồ ăn vặt vào.

Lạp Lệ Sa rửa một ít trái cây chuẩn bị hôm nay, đặt lên dĩa trang trí. Cô lại sắp xếp phòng bếp một chút.

"Em vẫn luôn cảm thấy chị có thói ở sạch rất nhỏ." Phác Thái Anh ăn đào, nói.

"Chị vốn không có. Sau khi gặp em mới có." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh khó hiểu, giải thích: "Kiếp trước em ở Cung Lung Hoa, những việc này luôn có người chuyên môn phụ trách. Kiếp này em chỉ có chị, cho nên chị muốn để xung quanh của em được quét tước sạch sẽ nhất." Suy cho cùng, Lạp Lệ Sa không muốn ủy khuất Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đưa quả đào của mình đến bên miệng Lạp Lệ Sa. Cô cắn một ngụm to. Vừa nhai vừa nói: "Ừ, thật ngọt!"

Thu dọn phòng bếp xong. Hai người cùng mang những vật dụng còn lại lên lầu. Trải lại ga giường, thay gối cùng chăn. Lạp Lệ Sa tìm máy hút bụi, quét dọn lại lần nữa. Rồi dùng thuốc khử trùng lau lại những nơi có thể lau.

Hai người từ lúc tới đến giờ vẫn luôn bận rộn, bận hết buổi trưa, bây giờ đã hơi mệt. Phác Thái Anh tự mình pha trà Quân Sơn Ngân Châm, hai người ngồi trên ban công, mặt hồ ở phía xa thổi gió đến, vô cùng mát mẻ.

"Đây mới là cuộc sống chị nghĩ đến." Lạp Lệ Sa không cầm lòng được nói.

Phác Thái Anh nhìn cô, Lạp Lệ Sa rõ ràng chỉ muốn ẩn cư sơn dã, mình lại kéo cô vào vòng danh lợi. Một năm này bản thân vì công tác mà thay đổi rất nhiều, Lạp Lệ Sa sao có thể không thay đổi? Khi mình vất vả đóng phim, tham gia sự kiện, Lạp Lệ Sa luôn âm thầm trả giá. Bên cạnh mình, chăm sóc mình, lại chưa từng oán hận.

"Lệ Sa." Nàng đột nhiên gọi tên cô.

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn nàng. Ngũ quan của Lạp Lệ Sa không quá xinh đẹp nhưng rất tú khí. Chỉ nhìn dung mạo một cách đơn thuần sẽ không thể ngờ đến khi cô ra tay lại vô cùng hung hãn.

"Cảm ơn chị vẫn luôn bên em. Chị thích cuộc sống như này, sau này em nhất định sẽ cùng chị sống." Phác Thái Anh ưng thuận hứa hẹn.

Đôi mắt Lạp Lệ Sa ấm áp: "Thái Anh, cuộc sống mà chị thích nhất định phải có em bên cạnh. Nếu không thì còn ý nghĩa gì?"

Phác Thái Anh cười. Ánh hoàng hôn ấm áp, tĩnh lặng chiếu lên gương mặt nàng.

Uống trà xong, hai người xuống lầu ăn cơm. Một bữa tối, bốn món một canh. Hai người thay nhau thi triển trù nghệ, lại còn phải quan sát lẫn nhau, nếu không vừa lơ đãng, món ăn vừa nấu xong đã bị ăn vụng.

Trên bàn bốn món một canh, hai người nhìn bên cạnh có giá nến. Lạp Lệ Sa lập tức hứng thú nói: "Có giá nến vậy nhất định sẽ có nến, chúng ta làm bữa tối dưới nến đi."

Phác Thái Anh ngồi trên ghế nhìn Lạp Lệ Sa tìm kiếm khắp nơi, cô thật sự tìm được một bao nến. "Chúng ta vẫn không nên chạm vào đồ của chủ nhà." Phác Thái Anh nói.

"Trong văn bản cho thuê, chủ nhà đã viết, bất cứ vật dụng nào trong nhà đều có thể dùng." Lạp Lệ Sa nói. Cô cắm nến vào giá, lại bật lửa rồi đi tắt đèn.

Ngọn nến không đủ sáng, chỉ có thể chiếu sáng bàn ăn, vừa đủ để hai người dùng cơm. Tuy thói quen "ăn không nói, ngủ không nói" của Phác Thái Anh liên tục bị phá vỡ, nhưng khi có thời gian, nàng vẫn hy vọng khi ăn không cần nói chuyện.

Bữa tối này hai người ăn vô cùng yên tĩnh. Lạp Lệ Sa thường xuyên gắp thức ăn cho nàng. Yên tĩnh ăn cơm như vậy với hai người là chuyện đã lâu rồi.

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau dọn chén đũa. Lạp Lệ Sa cho thức ăn dư vào tủ lạnh, quay đầu nói với Phác Thái Anh: "Sáng mai ăn cơm chiên thập cẩm được không?"

"Cơm chiên gì?" Phác Thái Anh nghe không hiểu.

Lạp Lệ Sa xoay người ôm lấy nàng, hôn lên má nàng: "Cơm chiên thập cẩm chính là đem những món còn dư lại xào với cơm. Thế nào? Có muốn khiêu chiến một chút không?"

"Được." Phác Thái Anh hiểu đây là ý ăn cơm thừa canh cặn. Nàng không có ý kiến gì.

Rửa chén xong. Hai người tay cầm tay ra ngoài tản bộ. Trời còn chưa tối hẳn, trên đường toàn là hương thơm cỏ xanh. Lạp Lệ Sa mang theo thuốc xịt muỗi, thường xuyên xịt lên người Phác Thái Anh, tránh nàng bị muỗi đốt.

"Nơi này ban đêm thật náo nhiệt!" Phác Thái Anh cảm khái. Mỗi nhà đều lên đèn, có rất nhiều người ra ngoài tản bộ, hầu hết đều biết nhau.

Hai người xuôi theo dòng người, đến một quảng trường. Nơi này có rất nhiều người. Mọi người ca hát, khiêu vũ, vận động, còn có đang tản bộ. Lạp Lệ Sa nhìn chút, hỏi người bên cạnh: "Em đến đây làm gì?"

Phác Thái Anh dở khóc dở cười: "Chúng ta đi một chút đi."

Hai người đi đến trước đài phun nước ngồi xuống, nhìn thấy một bà mẹ trẻ mang theo đứa nhỏ vừa biết đi. Đứa nhỏ nhìn thấy hai người lắc lư đi đến, cười với Phác Thái Anh một cái thật ngọt.

"Tiểu bảo bối rất thích em." Lạp Lệ Sa nhìn nói.

Phác Thái Anh duỗi tay, đứa nhỏ thật sự đi đến, mở hai tay muốn nàng ôm.

Mẹ đứa nhỏ cười bảo: "Em gái, con gái chị rất thích em. Con bé rất sợ người lạ, bình thường không cho người khác chạm vào."

Phác Thái Anh hỏi: "Em có thể ôm con bé không?"

"Đương nhiên có thể."

Phác Thái Anh khom lưng bế bé lên, nhìn đôi mắt to tròn của đứa nhỏ đang nhìn mình, nàng mỉm cười, bé cũng cười ra tiếng.

"Thật sự có duyên mà!" Mẹ đứa nhỏ cảm khái nói.

Chơi cùng bé một lát, mẹ bé dẫn bé về nhà. Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, thấy cô như đang suy tư nhìn mình.

"Sao vậy chị?" Nàng hỏi.

"Thái Anh, có phải em rất thích trẻ con không?"

Phác Thái Anh hít sâu một hơi: "Phải. Em rất thích trẻ con. Kiếp trước em từng có cơ hội làm mẫu thân, là vì đại ý của em mà hại đứa bé kia. Sau đó khi em hiểu được cách bảo hộ mình lại không có duyên với trẻ con."

Kiếp này, nàng chọn bên cạnh Lạp Lệ Sa, đã định sẵn sẽ không có con của chính mình.

"Xin lỗi em." Lạp Lệ Sa cảm thấy đây là mình ủy khuất Phác Thái Anh. Đều là con gái, ngoài phải chịu đựng ánh mắt không hiểu của người khác về tình cảm, còn phải có đủ quyết tâm từ bỏ suy nghĩ sinh con.

Phác Thái Anh mỉm cười thoải mái nói: "Chị xin lỗi làm gì. Bên cạnh chị là lựa chọn của em. Sau này dù hạnh phúc hay bất hạnh, em cũng sẽ không hối hận."

"Nếu không........." Lạp Lệ Sa kéo tay nàng: "Chúng ta nhận nuôi một đứa đi."

Phác Thái Anh không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng hiện tại không thể được. Còn về sau, vẫn chờ đến khi đó suy xét.

Chín giờ tối, mọi người dần tan. Hai người cũng bắt đầu trở về. Đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao, sáng ngời hơn ở thành phố lớn.

"Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt, giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân." Nghĩ đến mình xuyên qua ngàn năm, hai đời làm người. May mắn còn có người bên cạnh này làm bạn. Trời cao cuối cùng cũng đối xử không tệ với mình. (thơ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ - Trương Nhược Hư).

Về nhà thuê, Lạp Lệ Sa lên lầu mở nước tắm. Phác Thái Anh nhìn cô, đến phòng bếp lấy trái cây cùng hai ly sữa chua lên lầu.

Trong phòng, Lạp Lệ Sa đi kiểm tra, đảm bảo không một con muỗi nào lọt vào.

Da Phác Thái Anh trắng nõn như vậy, bị muỗi cắn sẽ sưng đỏ lên. Dù giảm sưng vẫn sẽ để lại một điểm đỏ vô cùng bắt mắt. Cho nên mỗi năm đến hè, phòng chống muỗi là sự nghiệp mùa hè của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh đến phòng cho khách lấy áo ngủ của hai người vào phòng tắm. Lạp Lệ Sa lại cảm thấy........cần phải mặc áo ngủ sao?

Nước ấm lên, Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa kéo vào phòng tắm. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, Phác Thái Anh sủng nịch cười: "Sao chị gấp như vậy, không thể đoan trang một chút sao?"

"Này! Chuyện này em còn muốn chị đoan trang? Này không hợp lý đâu." Lạp Lệ Sa nhìn người trong lòng, động tác không chút chần chờ, kéo váy Phác Thái Anh xuống. Váy đương nhiên của Nhất Sắc Tài. Chất liệu vô cùng tốt, kéo một cái, lập tức chảy từ trên người Phác Thái Anh xuống.

Phác Thái Anh đương nhiên cũng không để Lạp Lệ Sa mặc kín mít, cũng cởi cúc áo sơ mi của cô.

"Nè nè!" Giọng Lạp Lệ Sa thay đổi. Tay Phác Thái Anh đặt trước ngực cô hết xoa rồi sờ còn ấn nữa....... Đây là chuyện gì vậy? Không thể chơi như vậy!

Phác Thái Anh ngẩng đầu: "Chị thật ồn!" Nàng dùng môi mình chặn đi tiếng kêu của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lập tức không thể lên tiếng. Một tay vòng lấy eo nàng, tay khác cởi nội y nàng.

Da thịt trắng nõn như đậu hũ, dù vuốt ve thế nào cũng không đủ. Lạp Lệ Sa không dám dùng nhiều sức, sợ tổn thương da nàng.

"Ân....." Hai người môi răng dây dưa, thân thể dây dưa, một tiếng ngâm khẽ, không biết từ miệng ai, bật lửa nhiệt tình trong hai người.

Tay Lạp Lệ Sa mở vòi sen. Nước ấm từ trên đỉnh trút xuống. Mồ hôi trên thân thể hai người được nước ấm tẩy sạch, nhưng rất nhanh lại xuất hiện, lại bị tẩy.....cứ thế lặp lại.

Tắm xong thì chân Phác Thái Anh mềm nhũn. Nàng duỗi tay mặc áo ngủ vào, bị Lạp Lệ Sa kéo tay nói: "Đừng mặc, lát nữa phải cởi, rất phiền."

Phác Thái Anh lườm cô, mặt thật dày thật vô sĩ mà. Nàng đang nghĩ, Lạp Lệ Sa đã dùng khăn tắm lau khô người nàng, mang ra ngoài.

"Chị mang em ra ngoài như vậy sao?" Nàng bất ngờ nói.

Lạp Lệ Sa cười hì hì nói: "Có sao đâu? Chị đã kéo màn rồi."

Vậy cũng không được! Phác Thái Anh không chịu được. Lạp Lệ Sa đành lấy khăn tắm bọc nàng, để nàng bọc thân mình ra ngoài.

Phác Thái Anh cảm thấy bản thân thật sự...... sao nàng có thể để Lạp Lệ Sa lăn lộn mình như vậy? Tóc nàng còn chưa khô, ngồi ở cạnh giường, vừa lau tóc vừa chờ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa có một thói quen rất tốt, chính là sau khi dùng xong thứ gì sẽ nhanh chóng để lại chỗ cũ. Cho nên cô nhất định phải dọn phòng tắm sạch sẽ rồi mới bước ra. Không để lại dấu vết là trạng thái ẩn núp cần thiết trong quân đội. Tuy hiện tại cô không còn nhập ngũ, nhưng thói quen một khi đã thành rất khó thay đổi.

Khi Lạp Lệ Sa ra, Phác Thái Anh đã lau khô tóc, chui vào chăn. Hiện tại là đầu hạ, ban đêm ở đây còn hơi lạnh. Chăn vẫn rất cần thiết.

"Tóc em mau khô vậy?" Lạp Lệ Sa không tin hỏi.

"Chị......chị nhanh mặc quần áo vào đi!" Phác Thái Anh cảm thấy mắt mình muốn mù. Nào có ai trần trụi đi loạn trong nhà, thật không biết xấu hổ mà!

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không để tâm. Cô đi đến xoa tóc Phác Thái Anh, phát hiện chỉ không còn nước, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khô. Cô kéo Phác Thái Anh từ trong chăn ra, lại lau tóc cho nàng.

"Em tự làm được." Phác Thái Anh lấy khăn lông tự lau. Lạp Lệ Sa vào phòng tắm lấy máy sấy hong khô tóc. Với một người ngày thường không dùng máy sấy như cô thì hành động này rất kỳ lạ. Nó có thể phản ánh hiện tại Lạp Lệ Sa đang rất sốt ruột.

Hôm nay bận rộn thật lâu làm Phác Thái Anh cảm thấy mệt mỏi. Khi nàng lau tóc đã rất buồn ngủ. Lau thêm lần nữa, cả người nàng đảo về phía trước, rơi vào cái ôm quen thuộc.

Mơ mơ màng màng, nàng ngẩng đầu, mắt phượng khẽ chớp, hồi lâu mới nhận ra đây là Lạp Lệ Sa, Nhưng nàng không biết khi mình cố gắng nhìn rõ gương mặt trước mắt là ai, vẻ mặt ngốc manh kia làm tâm Lạp Lệ Sa mềm xuống.

Phác Thái Anh vẫn luôn là mỹ nhân hơn nữa còn là dạng rất có trí tuệ, nên khi nàng lộ ra dáng vẻ ngốc manh, lực sát thương có chút lớn.

Lạp Lệ Sa nhe răng cười: "Mệt sao?"

Phác Thái Anh nằm trong lòng cô cọ: "Hiện tại em gật đầu có phải chị sẽ rất thất vọng không?"

Lạp Lệ Sa nắm tay nàng: "Không sao, em ngủ phần em, chị làm phần chị."

Phác Thái Anh cười vũ mị như trạng thái ngốc manh vừa rồi chỉ là ảo giác. Nàng nghiêng thân về trước, dưới sự phối hợp của Lạp Lệ Sa, áp đảo cô.

Lạp Lệ Sa có dự cảm không ổn: "Thái Anh, em muốn làm gì?"

Phác Thái Anh bò lên người cô, hôn nhẹ lên môi cô. Hôn đến lòng Lạp Lệ Sa phát hỏa: "Gọi tên em."

"Thái Anh........" Giọng Lạp Lệ Sa thay đổi.

Phác Thái Anh ghé vào cổ cô cười: "Chị rất kích động."

"Phải, chị nằm trên sẽ càng kích động hơn." Lạp Lệ Sa thề đây là lời nói thật, là lời vô cùng thật lòng.

Phác Thái Anh như đang suy xét, sau đó động thân mình: "Lệ Sa, em có thể muốn chị không?"

"Có thể." Lạp Lệ Sa liên tục gật đầu. Lúc này ngạn vạn không cần vô nghĩa.

Phác Thái Anh đột nhiên nhíu mày: "Nhưng em mệt quá." Nàng luôn cảm thấy nằm trên rất mệt. Cũng chỉ có thể lực siêu tốt như Lạp Lệ Sa mới nằm được. So với chủ động, nàng càng muốn bị động hơn.

"Đúng vậy, rất mệt. Sao chị có thể nỡ để em vất vả được? Chuyện cần thể lực vẫn nên để chị." Lạp Lệ Sa đột nhiên xoay người, áp Phác Thái Anh trên giường. Tay nhẹ nhàng lướt qua trước ngực Phác Thái Anh, cảm giác người dưới thân run rẩy: "Hình như em ngày càng mẫn cảm." Lạp Lệ Sa vui vẻ nói.

Phác Thái Anh quay đầu đi, để cho Lạp Lệ Sa tạo từng đợt sóng triều trên người nàng. Lạp Lệ Sa cảm nhận được khát vọng trong người mình, cô cố gắng khắc chế nó, cô không muốn vì mình thô bạo mà làm Phác Thái Anh bị thương. Phác Thái Anh vừa tắm xong, thân thể lại xuất hiện mồ hôi. Hô hấp nàng run rẩy, giọng đến bên môi bị nàng gắt gao giữ chặt, nàng sợ hàng xóm nghe thấy. Cảm giác sợ hãi này làm thân thể nàng càng thêm mẫn cảm.

Đêm nay, lý trí Lạp Lệ Sa từng chút mất đi. Phác Thái Anh vô cùng phối hợp, để cô hết lần này đến lần khác yêu cầu vô độ. Đến tận rạng sáng, khi Phác Thái Anh bắt đầu xin tha, cô mới dừng tay.

Lạp Lệ Sa lau người cho Phác Thái Anh, thời gian lau người rất ngắn, nhưng như vậy cũng đủ để Phác Thái Anh ngủ mất.

Cô lấy thuốc mỡ, xoa những chỗ xanh tím trên người Phác Thái Anh, lại làm nóng tay mình bắt đầu mát xa cho nàng. Như vậy những vết xanh tím có thể nhanh chóng biến mất sau vài ngày.

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa hôn tỉnh. Mặc cho ai cũng không chịu nổi người bên cạnh không ngừng hôn môi mình.

"Thái Anh, ăn chút rồi ngủ tiếp em." Lạp Lệ Sa cắt bánh mì làm sandwich, hâm nóng sữa, chờ mỹ nhân ngủ dậy.

Phác Thái Anh cố gắng mở mắt, thấy rõ người trước mặt, nàng muốn ngồi dậy hôn để mình tỉnh táo một chút. Ai biết vừa động, đã cảm thấy toàn thân vô lực, rất mệt mỏi.

Nàng cau mày, lườm Lạp Lệ Sa một cái: "Tuy em...... em đồng ý với chị, nhưng chị......" Nàng sợ rằng hôm nay của mình có lẽ phải trôi qua trên giường.

"Là lỗi của chị. Sau này chị nhất định sẽ chú ý." Lời xin lỗi không chút thành ý này cũng không phải lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nói. Cô ỷ vào Phác Thái Anh sủng ái mình, mặt dày quá mức hết lần này đến lần khác.

Lạp Lệ Sa đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào lòng mình: "Ăn sáng rồi ngủ tiếp em."

Phác Thái Anh thở dài: "Giúp em mặc áo ngủ vào với."

Lạp Lệ Sa vào phòng tắm lấy áo ngủ tối qua cho là vô dụng giúp nàng mặc vào, động tác xuống giường của nàng vô cùng gian nan. Thói quen kiếp trước khiến nàng cố gắng giữ vẻ ưu nhã và đoan trang của nữ tử. Nàng vào phòng tắm rửa mặt bước ra, sắc mặt tốt hơn rất nhiều.

Ăn sáng xong, Phác Thái Anh không muốn ngủ, dù sao kỳ nghỉ của nàng có hạn nhưng lại không thể ngủ bù để nạp năng lượng sau trận vận động kịch liệt tối qua.

Lạp Lệ Sa cũng không làm khó mình, rửa chén xong cô lên lầu, nhìn thấy Phác Thái Anh đang say giấc, cô nghĩ rồi cũng chui vào chăn, ôm lấy nàng, tiếp tục ngủ.

Giấc ngủ này của Phác Thái Anh đến tận lúc mặt trời chuyển hướng tây mới tỉnh giấc. Nàng mở mắt, hồi lâu mới nhớ đến hiện tại mình đang ở đâu, mình đang làm gì.

Giọng Lạp Lệ Sa từ sau lưng truyền đến: "Tỉnh rồi?"

Phác Thái Anh quay đầu lại, vừa vặn đón nhận nụ hôn của Lạp Lệ Sa. Ánh mắt hai người đan nhau, tràn đầy ngọt ngào.

"Em muốn ăn gì?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh cười: "Ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, chị xem em là gì?"

"Người yêu của chị, đương nhiên phải trắng trẻo mập mạp mới tốt." Môi Lạp Lệ Sa kề sát tai nàng: "Như vậy ăn mới ngon."

Phác Thái Anh đứng lên, hơi hoạt động thân thể chết lặng của mình một chút: "Đỡ em xuống lầu với."

Hai người xuống lầu, ánh dương chiếu vào phòng khách. Phác Thái Anh đi lại vài vòng, hoạt động thân thể một chút, cảm thấy khá hơn nhiều.

Cơm chiều do Lạp Lệ Sa làm. Cô làm một chén bánh trứng, thêm chút dầu mè, mùi thơm nhẹ bay.

Phác Thái Anh ăn bánh trứng, ấm nóng, thân thể cũng thoải mái hơn.

"Em ăn thêm chút đi." Lạp Lệ Sa gắp thức ăn cho nàng.

"Em no rồi. Chị gắp nữa em ăn không nổi." Phác Thái Anh vẻ mặt đau khổ, xin tha.

Lạp Lệ Sa đứng lên, lấy chén canh cho nàng: "Vậy uống canh này đi. Trưa nay chị vừa hầm."

Phác Thái Anh rất nể tình, uống một ngụm, hương vị thật sự không tệ. Nàng nghĩ rồi uống thêm vài ngụm: "Kỹ thuật nấu canh của chị ngày càng tăng cao."

Lạp Lệ Sa nhe răng cười: "Tạ nương nương khích lệ!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro