Chương 81: Về Nhà
Nghe thấy lời đề xuất của Lư Tự, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa quyết định nhân lúc rảnh rỗi về xem ba mẹ Phác.
Hiện tại internet phát triển, việc mua sắm trở nên thuận tiện hơn. Hai người cũng không mua đồ về. Chỉ đưa thẻ ngân hàng có khoản tiền lớn cho mẹ Phác.
Mẹ Phác nhận được điện thoại hai người sẽ về, mấy ngày trước bắt đầu mua đồ ăn.
Ba Phác thấy bạn già chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn trong bếp, lắc đầu nói: "Em nhìn em xem, hiện tại cái gì mà không bán? Trời nắng nóng, em mua nhiều đồ như vậy, không ăn hết sẽ phải bỏ, em có thấy lãng phí không?"
Mẹ Phác lặt rau, nói: "Em muốn vậy. Thái Anh và tiểu Lạp về, em còn không mua đồ ăn sao? Anh không thấy hai đứa bận rộn, không ở nhà được mấy ngày, làm sao có thời gian mua đồ ăn cho em?"
"Rồi rồi rồi, em có lý nhất. Em làm dưa muối chưa? Tiểu Lạp thích ăn lắm." Nhị lão chưa bao giờ bên nặng bên nhẹ, hai người đều xem Lạp Lệ Sa là con gái của mình. Ba Phác có lẽ xem Lạp Lệ Sa như con trai của mình.
"Này còn đợi anh nhắc sao? Em nhận điện thoại xong đã bắt đầu làm rồi. Có lẽ khi hai đứa về, vừa lúc ăn được." Mẹ Phác không chỉ làm một loại dưa muối mà làm đủ loại bằng không làm sao dùng hết số đồ ăn trong bếp?
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa về nhà. Ba mẹ Phác vui vẻ không khép được miệng. Kéo hai người hỏi han khắp nơi.
"Lần trước, Thái Anh đóng bộ "Năm Xưa Không Đổi", xem hay lắm! Mẹ con xem nghiện không thôi. Mỗi ngày sẽ ngồi trước TV xem, quảng cáo cũng xem luôn. Sau đó khi thằng nhóc con thích chết, mẹ con khóc thảm vô cùng, nói đời này con đã không suông sẻ, khó khăn lắm mới phó thác chung thân cho một người đàn ông tốt, kết quả thằng nhóc chết queo." Ba Phác vậy mà cũng bát quái khiến Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngạc nhiên.
"Ông thôi đi! Cái ông già này, nói cái gì trước mặt Thái Anh đó? Ông không phải mỗi ngày cũng xem sao? Nói như ông không đau lòng con vậy." Mẹ Phác đỏ mặt, kéo tay Phác Thái Anh nói: "Thái Anh, con đừng nghe ba con nói bừa. Nhưng phim con diễn ba mẹ đều xem mỗi ngày, con diễn rất tốt. Tính cách khổ mà không nói rất giống con!"
Mẹ Phác nói rồi vành mắt hơi hồng. Tuy bà không theo kịp thời đại nhưng nhiều năm từng trải cũng biết, Phác Thái Anh dốc sức làm việc cũng không dễ dàng. Bên ngoài thì phong cảnh vô hạn, sau lưng nhất định ăn rất nhiều khổ. Phác Thái Anh không nói, bà cũng không hỏi. Nhưng bà vẫn rất đau lòng và lo lắng cho con.
"Ba, mẹ, hai người thích là được rồi. Nhưng đừng nhập diễn quá, chỉ là phim thôi, con rất tốt. Mẹ xem, có phải con hơi béo lên không?"
Trong khoảng thời gian này Phác Thái Anh không đóng phim, cuối cùng cũng tăng được vài cân. Nhìn không gầy đến đáng sợ như trước.
"Có béo lên chút. Thái Anh, như vậy mới đẹp. Trước đó con gầy quá." Mẹ Phác mặc kệ con gái mập hay ốm, bà chỉ thích con gái khỏe mạnh.
Ba Phác nhìn Lạp Lệ Sa: "Tiểu Lạp, sao con gầy hơn trước rồi?"
Lạp Lệ Sa vì vừa quay xong, mỗi ngày phải vận động rất nhiều nên cơ thể không còn dư lại chút mỡ nào. Tỷ lệ mỡ của cô rất thấp, mặc quần áo vào sẽ không nhìn thấy, cởϊ qυầи áo vào sờ sờ chọc chọc cũng rất cứng. Phác Thái Anh rất thích cơ thể như vậy, đáng tiếc thể chất của nàng dù có luyện thế nào cũng không được. Cho nên buổi tối nàng thèm nhỏ giọt mà nhéo cơ bắp của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cạn lời để mặc nàng nhéo. Nương nương sau khi xuyên đến đây hình như có thẩm mỹ của trai thẳng?
"Vì gần đây con vừa đóng phim. Vừa mới đóng máy xong, mỗi ngày bận rộn nên cũng ốm đi. Chờ con ăn vài ngày thì lại thành hảo hán!" Lạp Lệ Sa thích ba mẹ Phác, cảm giác được tình thân đã lâu. Tình thân này khác với của Phác Thái Anh. Dù sao cô cũng không có quan hệ huyết thống với họ. Tình thân này là vì ở chung hài hòa, vui vẻ mà nói chuyện không có khoảng cách.
Lạp Lệ Sa nghĩ, có lẽ vì không phải ba mẹ mình nên cô chờ mong rất ít. Do đó ba mẹ Phác đối tốt với cô thế nào cô đều cảm nhận được. Còn ba mẹ mình? Cô có thể yêu cầu nhiều hơn không?
Tự hỏi như vậy chỉ là câu hỏi không có hồi đáp. Trước nay cô không phải người thích tự tìm phiền não nên rất nhanh đã vứt đi suy nghĩ đa sầu đa cảm.
Mẹ Phác bày một bàn thức ăn. Bốn người cố gắng lắm chỉ ăn được một chút. Mùa hè nắng nóng, đồ ăn dư lại chỉ có thể cho vào tủ lạnh hoặc là vào thùng rác. Ba mẹ Phác đều là người tiết kiệm, nhìn thấy đồ ăn lãng phí thì không đành lòng.
"Mẹ, mẹ xem mẹ lại luyến tiếc rồi. Cho nên về sau đừng làm nhiều đồ ăn quá. Con với Lệ Sa không phải muốn ăn món bên ngoài mà là muốn ăn món mẹ nấu. Ăn no là được rồi, không phải đãi khách." Phác Thái Anh sợ hai người luyến tiếc xử lý đồ ăn thừa nên cùng Lạp Lệ Sa chuẩn bị đem đi đổ.
"Khoan đã!" Ba Phác từ phòng khách ra đến, nói: "Xưởng cũ phía sau có rất nhiều mèo hoang, có mấy con còn nhỏ, hai đứa lấy cá với thịt ra, ba đi cho mèo ăn."
"Mèo sao!" Phác Thái Anh nghe thấy, hai mắt sáng lên. Có lẽ mỹ nhân cũng không thể cưỡng lại được sinh vật đáng yêu này. Kiếp trước khi ở Cung Lung Hoa, Lạp Lệ Sa cũng không thấy Phác Thái Anh nuôi mèo, lúc này nàng nhảy nhót như đứa nhỏ, đôi mắt nhìn Lạp Lệ Sa như đang nói: "Chúng ta đi cho mèo ăn đi!"
"Chú ơi, để bọn con đi cho mèo ăn được không ạ?" Lạp Lệ Sa tay chân nhanh nhẹn gắp thịt, cá cho vào hộp thức ăn nhanh của mẹ Phác, kéo tay Phác Thái Anh ra cửa.
"Xưởng cũ nằm ở đâu vậy em?" Lạp Lệ Sa phát hiện cô đến Phác gia rất nhiều lần nhưng hầu như chỉ đi những con phố lớn ở mặt trước, rất ít khi đi đường phố phía sau.
"Sao em biết được?" Phác Thái Anh bắc đắc dĩ. Vừa rồi nàng không thể nào hỏi được vị trí của xưởng cũ. Vì Phác Thái Anh kia hẳn biết nó. Chỉ là Lạp Lệ Sa cũng không hỏi, hai người đành vừa đi vừa tìm.
Mặt trời giữa trưa chiếu thẳng xuống đất, không khí như bốc khói. Ngẫu nhiên sẽ có gió nhẹ thổi qua, cành liễu bên đường theo gió đong đưa.
Hai người đi không xa nhìn thấy cỏ dại mọc thành cụm. Dọc theo đó là khu xưởng cũ, kiến trúc tồi tàn.
Bên cạnh cửa sắt rỉ lớn là một bản hiệu, phía trên viết "Trạm Tinh Hoa". Cửa sắt đã sớm rỉ sét loang lổ, xích khóa cũng bị bóc ra. Cho nên hai người không phí sức đã vào được nhà xưởng.
"Trạm Tinh Hoa là gì? Nơi này trước đây là nhà ga sao?" Lạp Lệ Sa biết hỏi Phác Thái Anh cũng không có kết quả, cô chỉ đem sự khó hiểu trong lòng hỏi ra thôi.
Nhà xưởng không lớn, có vài phòng trệt thoạt nhìn như có người ở. Hai người đi qua sân, mặt đất dọc đường đều là màu đen. Ánh nắng giữa trưa chiếu vào có thể thấy một ít vụn phản quang.
Lạp Lệ Sa ngồi xổm xuống, cầm đất đen lên xem: "Là than đá."
"Than đá?" Phác Thái Anh từng thấy nó trên TV. Trong nhà cũng có dùng nhưng nàng chưa từng bắt bếp bằng than: "Vật sáng lấp lánh này là gì?"
"Là than đá đó." Lạp Lệ Sa đứng lên kéo tay nàng, vừa đi vừa nói: "Em xem, bùn đất màu đen này là bụi than, vì tích tụ lâu ngày là thành như vậy. Thứ tỏa sáng là xỉ than. Than có chất lượng tốt sẽ tỏa sáng." Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía: "Chị nghĩ chị biết từ Trạm Tinh Hoa nghĩa là gì rồi."
Phác Thái Anh hoàn toàn không hiểu những thứ này: "Có nghĩa là gì?"
"Nơi này có lẽ là trạm chuyển đổi than đá. Than đá sẽ được vận chuyển từ mỏ than đến đây rồi từ đây bán ra. Bằng không em xem ở đây lớn vậy mà toàn là vụn than và bụi than." Lạp Lệ Sa chắc chắn với suy đoán của mình.
Lúc này hai người đã chạy đi đến cửa mấy phòng trệt. Phác Thái Anh lập tức trốn sau Lạp Lệ Sa, lộ ra vẻ nhát gan của con gái.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy buồn cười: "Thái Anh, em đâu phải người nhát gan."
Phác Thái Anh vẫn trốn sau Lạp Lệ Sa, nắm lấy quần áo cô: "Em chỉ không sợ người." Nàng giống với các cô gái khác, sợ sâu, sợ chuột, sợ những động vật xấu xí. Nàng cũng sợ những thứ không biết. Phụ thân chỉ dạy nàng nên ở chung với người khác thế nào, tranh đấu với người khác ra sao thôi.
"Đừng sợ, có chị ở đây." Lạp Lệ Sa có lẽ là người mất đi cảm giác sợ hãi.
Đẩy cửa gỗ cũ tạo ra tiếng kêu chói tay. Lạp Lệ Sa vừa muốn cất bước đi vào đã thấy một thứ màu xám bỗng chốc biến mất khỏi mắt mình.
Phác Thái Anh nắm lấy quần áo cô ở phía sau cô nên thấy rõ hơn. Đó là một con mèo màu xám.
Hai người tiếp tục đi vào trong. Phát hiện ở đây thật sự có người ở. Bàn ghế đầy đủ nhưng đã bám bụi thật dày. Đi tiếp vào trong là một phòng có giường sưởi. Trên giường có mấy đàn mèo vừa sinh ra không lâu. Một đám như vừa mở mắt, đi đường loạng choạng, bò đến bò lui trên giường. Nhìn thấy hai người đến cũng không sợ, tiếp tục bò.
"Con mèo vàng này đáng yêu quá." Phác Thái Anh nhìn thấy mèo con màu vàng không nhịn được muốn sờ thử.
"Em cẩn thận đó." Lạp Lệ Sa giữ chặt tay nàng: "Em cẩn thận lát nữa mẹ nó về thấy em nghịch con nó, nó sẽ đến cắn em."
Vừa dứt lời đã thấy một con mèo vàng lớn từ cửa sổ nhảy vào.
"Thì ra tụi nó ra vào bằng đường này."
Hai người nhìn mèo mẹ ngậm lấy gì đó, sau khi vào thì đặt thứ đó lên giường. Hai người mới thấy thì ra là đầu cá. Mèo mẹ kêu meo meo, nằm sấp xuống liếʍ lông mình. Đám mèo con nghe lời, cùng đi về phía mèo mẹ, bắt đầu hút sữa mẹ.
Cảnh hai người nhìn mèo mẹ đút sữa cho con ở nhà xưởng cũ, nghĩ thôi đã thấy quỷ dị.
Không biết qua bao lâu, một con mèo xám trở về, trong miệng nó cũng ngậm thứ gì đó, khi về cũng đút sữa cho mèo con.
"Tình thương của mẹ thật vĩ đại." Giọng của Phác Thái Anh dịu dàng. Nàng mang thịt cá chia cho hai mèo mẹ. Mèo mẹ bị mùi cá hấp dẫn nhưng vẫn để mèo con no trước. Chờ đám mèo con uống no, mèo mẹ đứng lên đến gần thịt cá, bắt đầu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro