Chương 88: Đồ Bổ

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Phác Thái Anh đã nhanh chóng khởi công. Mấy ngày nay sau khi công việc kết thúc, Thường Cảnh Hân sẽ đến hỏi thăm nàng. Trong khoảng thời gian này, Phác Thái Anh cảm thấy chàng trai hơn hai mươi tuổi này thật sự là một người ấm áp. Hắn luôn lễ phép, dịu dàng với mọi người, còn rất quan tâm Phác Thái Anh. Quan tâm đến mức Lạp Lệ Sa bắt đầu ghen.

"Chị nên nhìn ra, cậu ta không có tình yêu nam nữ với em." Ngày đầu tiên khởi công, suất diễn của Phác Thái Anh không nhiều. Đạo diễn rất quan tâm nàng. Tiến độ bị trì hoãn vì vấn đề sức khỏe của nàng sẽ quay bổ sung sau.

"Cậu ta có lẽ xem em là chị gái của mình rồi." Lạp Lệ Sa biết mình ghen chuyện này cũng vô lý. Nhưng tính cô giống con trai nhìn Thường Cảnh Hân có thái độ sống tinh xảo như vậy cảm thấy có chút không chịu nổi.

"Cậu ta thật sự rất tốt! Không có tính tình con nhà giàu, đối tốt với mỗi một nhân viên công tác. Mọi người luôn khen ngợi cậu ta." Liễu Du nói.

"Có khi là giả vờ. Dù sao phim này cũng là của nhà cậu ta, cậu ta không được nhân viên công tác cũng sẽ khen ngợi." Tề Duyệt không cho là đúng nói.

Phác Thái Anh lắc đầu. Người đời là vậy. Có gia thế, có bối cảnh đều sẽ bị nghĩ thành ăn chơi trác táng. Những người này thành công dễ hơn người bình thường nhưng được mọi người tán thành lại khó khăn hơn người bình thường.

"Tính cách của cậu ta rất tốt. Khiêm tốn, hiếu học, cũng không sợ khổ. Nếu có thể giữ vững như vậy, tương lai có thể sẽ thoát được ánh hào quang của cha mình." Phác Thái Anh nói.

Nói hết đề tài này, xe cũng chạy đến khách sạn. Mọi người không vội vã về phòng mà đến nhà ăn ăn cơm trước. Cơm nước xong, Lạp Lệ Sa nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh, cô đi đến cửa nhận hàng.

"Chị mua gì vậy? Cái thùng thật lớn." Lạp Lệ Sa ôm chiếc thùng lớn đến mức không nhìn thấy mặt cô.

"Nguyên liệu nấu ăn." Giọng Lạp Lệ Sa phát ra phía sau thùng giấy.

Mọi người vào thang máy. Lúc trước Lạp Lệ Sa đã nhờ Tề Duyệt tìm những website nguyên liệu nấu ăn tươi mới, Tề Duyệt tìm được một website tên "Nguyên Liệu Nấu Ăn Nhà Thỏ". Website chuyên về các loại trái cây, rau dưa mới mẻ từ nấu ăn đến buôn bán. Sau khi đăng ký, Lạp Lệ Sa mua một vài món, xác định thật sự là đồ tươi mới thì cô dang rộng vòng tay đặt đơn này.

Vì tò mò, Tề Duyệt và Liễu Du cũng đi theo hai người vào phòng. Lạp Lệ Sa mở băng dán ra, bên trong là những nguyên liệu tươi mới được đóng gói kỹ lưỡng, còn có trái cây và một ít gia vị nấu ăn.

Nhìn thấy bên trong xong, Liễu Du ngẩng đầu thắc mắc nhìn Lạp Lệ Sa: "Chị Sa, chị muốn dọn cả phòng bếp đến đây sao?"

"Em nhìn thần tượng của mình xem, cân nặng vừa nhìn thì biết đã giảm đi vài kg. Chị dọn phòng bếp đến có lẽ có thể giữ được mấy kg đó." Lạp Lệ Sa ý bảo Liễu Du nhìn Phác Thái Anh.

"Vậy thì chưa chắc, chị Sa dù chị có nguyên liệu tốt thì chưa chắc nấu được." Tề Duyệt chế nhạo.

Lạp Lệ Sa vờ muốn đánh nàng, Tề Duyệt đã bị đánh quen, lập tức trốn sau Phác Thái Anh.

"Đừng nghịch nữa. Hai đứa cũng mệt mỏi cả ngày, mau về nghỉ ngơi đi." Phác Thái Anh lấy trâm cài trong ống đựng bút trên bàn, quấn tóc mình lên.

Sau khi Tề Duyệt và Liễu Du rời đi, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa bận rộn, nói: "Lệ Sa, khổ cực cho chị. Vì em mà tốn nhiều tâm tư như vậy."

Lạp Lệ Sa quay đầu lại, dựa vào bàn bên cạnh. "Cho nên, em cho chị chút mặt mũi, đừng sụt cân nữa."

Phác Thái Anh cười như hoa nở: "Em sẽ cố gắng."

Bắt đầu từ hôm ấy, một ngày ba bữa của Phác Thái Anh đều do một tay Lạp Lệ Sa lo. Lạp Lệ Sa tải rất nhiều app nấu ăn trong điện thoại. Cô như phát hiện châu lục mới, không ngừng mua những nguyên liệu mới, mỗi ngày nấu các món khác nhau cho Phác Thái Anh.

"Buổi sáng một ly sữa đậu nành có lợi cho sức khỏe." Mỗi ngày trước khi ngủ, Lạp Lệ Sa sẽ ngâm đậu nành cùng một vài loại đậu khác nhau, buổi sáng cô sẽ nấu sữa đậu nành ngũ cốc cho Phác Thái Anh uống.

Đôi khi Phác Thái Anh không có thời gian để uống, Lạp Lệ Sa sẽ cho vào bình giữ nhiệt mang đến phim trường. Cô cũng làm thêm bữa trưa, dùng hộp cơm tự cơm hâm lại rồi ăn. Còn chuẩn bị thêm đồ bổ, trái cây cũng được cắt sẵn, Phác Thái Anh ăn vào cũng không làm trôi làm lớp trang điểm.

Phác Thái Anh rất phối hợp, thời gian của nàng gấp gáp nhưng mỗi ngày sẽ ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, luôn ăn hết những món Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị. Nhưng cân nặng vẫn như cũ khiến Lạp Lệ Sa mệt mỏi thật sự.

"Thái Anh, thể chất này của em rất dễ gây thù. Em có biết bao nhiêu minh tinh vì giữ dáng mà không dám ăn không? Còn em thì sao? Mỗi ngày chị luôn sợ em bước lên cân, con số trên đó sẽ sụt xuống." Lạp Lệ Sa rất ủy khuất. Sao minh tinh nhà mình khác nhà người ta quá vậy? Tựa như đây là minh tinh giả.

"Biết chị vất vả mà." Phác Thái Anh ngoắc tay, Lạp Lệ Sa lập tức tung tăng chạy đến. "Chị ngồi đi, để em làm cơm tối cho."

"Gì cơ?" Lạp Lệ Sa ngây người. Cô cho rằng nương nương sẽ khen thưởng hoạt sắc sinh hương, sao lại biến thành nấu cơm? "Này Thái Anh, chị không phải có ý này....."

"Ngồi xuống, không được lại đây!" Một ánh mắt của Phác Thái Anh khiến cho Lạp Lệ Sa thành thật.

Trù nghệ của Phác Thái Anh hoàn toàn được luyện sau khi đến hiện đại. Quân tử ở cổ đại xa nhà bếp. Phác lão gia tử không chỉ dạy nhi tử như vậy mà cũng dạy cả nữ nhi như vậy. Phác Thái Anh biết ăn, cũng biết làm sao nấu một món ngon nhưng nàng chưa từng tự nói.

Khi nàng và Lạp Lệ Sa ẩn cư, cả hai đã cùng nhau nấu cơm. Trù nghệ cũng luyện được trong khoảng thời gian đó. Trù nghệ của nàng chỉ trên mức trung bình một chút. Nấu ngon nhưng không đủ khiến cho người khác trầm trồ.

"Em chắc em làm được không đấy?" Lạp Lệ Sa không dám đi đến, chỉ ở xa hỏi nàng.

"Nhìn chị nấu mỗi ngày, hẳn sẽ không khó." Giọng Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh như trước. Động tác tay đâu vào đấy. Cho người ta cảm giác nàng là đầu bếp cao cấp. Nhưng Lạp Lệ Sa biết dù nàng chưa từng dùng dao qua, cũng có thể giả vờ khiến cho người khác tin tưởng nàng là bếp trưởng của nhà hàng ba sao Michelin.

Thời gian làm cơm không ngắn. Trên bàn gồm bốn món một canh, màu sắc rất tốt. Khuyết điểm có lẽ là tất cả đều là món chay.

"Chị ăn thử xem." Phác Thái Anh cởi tạp dề ngồi đối diện Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa gắp rau trộn đậu bắp, mùi vị rất ngon. Có thêm chút giấm nhưng không chua quá.

"Em có hầm đồ bổ nữa." Phác Thái Anh bận rộn cả ngày, hiện tại rất mệt. Nàng ăn một ngụm xong đã không muốn ăn. Nhưng vì Lạp Lệ Sa nàng cố gắng ăn thêm chút rồi buông đũa.

"Sao em ăn ít vậy?" Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, thấy gương mặt Phác Thái Anh không che giấu được sự mệt mỏi. "Sao vậy em?"

"Em không sao, chỉ là hơi mệt."

Nhìn Phác Thái Anh ngủ say, Lạp Lệ Sa rất lo lắng. Cô gọi cho Ngô Đồng nói tình trạng gần đây của Phác Thái Anh.

"Rất dễ mệt sao?" Ngô Đồng hỏi lại.

"Phải. Nhưng ngủ một giấc xong thì sẽ không sao."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi nói; "Tôi cảm thấy là do não thiếu máu. Nhưng vẫn không chắc chắn, tình huống cụ thể cô chờ tôi qua đó xem." Ngô Đồng dừng chút, nói: "Lệ Sa, theo lý mà nói nương nương xuyên đến đây dùng thân thể của Phác Thái Anh khác, dù cho bản thân nương nương có bệnh thì cũng không nên có trong cơ thể này. Tôi nghĩ cô nên hỏi ba mẹ Phác xem Phác Thái Anh có bệnh gì không. Còn có hỏi thử xem Phác gia có bệnh di truyền nào không."

Lạp Lệ Sa nghe thấy mày nhăn chặt lại, nghiêm trọng vậy sao?

Gác máy, Lạp Lệ Sa gọi cho mẹ Phác. Trò chuyện một hồi, Lạp Lệ Sa lấy lý do đoàn phim kiểm tra sức khỏe để cho mẹ Phác nói cho mình. Bản thân của Phác Thái Anh không có bệnh gì. Phác gia cũng không có bệnh di truyền. Chỉ có vài trưởng bối của Phác Thái Anh từng chết não.

Lạp Lệ Sa nói lại với Ngô Đồng. Ngô Đồng im lặng chốc lát, đáp: "Chờ tôi qua đó."

Lời này càng khiến Lạp Lệ Sa bất an. Cô muốn dẫn Phác Thái Anh đến bệnh viện kiểm tra toàn thân lại sợ làm vậy sẽ dọa mọi người. Nghĩ đến ngày mai Ngô Đồng đến vẫn nên nghe lời của hắn.

Chiều hôm sau Ngô Đồng đến. Phác Thái Anh vẫn đang đóng phim. Phim này nàng không diễn cảnh đánh nhau nhiều. Ngô Đồng không đến phim trường mà ngồi ở khách sạn chờ các nàng về.

Bất cứ khi nào Phác Thái Anh nhìn thấy Ngô Đồng đều rất vui vẻ: "Sư huynh, sao anh lại rảnh rỗi đến đây?"

"Lệ Sa nói gần đây sức khỏe của em không tốt. Cô ấy không yên tâm, nhờ anh đến đây xem." Ngô Đồng không giấu nguyên nhân mình đến. Kiếp trước hắn đã tiếp xúc nhiều với người Phác gia, trước mặt họ, tốt nhất đừng nói dối.

"Làm phiền sư huynh đến một chuyến."

Trong phòng, Ngô Đồng bắt mạch cho Phác Thái Anh hỏi: "Thái Anh, gần đây em có khó chịu, tức ngực không?"

"Em có." Phác Thái Anh gật đầu.

Ngô Đồng nhìn Lạp Lệ Sa phía sau nàng. Lạp Lệ Sa lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Phác Thái Anh tức ngực, khó chịu lúc nào.

"Em sẽ điều chỉnh tốt." Phác Thái Anh thấy Ngô Đồng im lặng, giải thích.

"Thái Anh, anh đề nghị em nên đến bệnh viện kiểm tra toàn thân." Lời của Ngô Đồng hoàn toàn khác với trong dự kiến của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn hắn: "Sư huynh, anh nghi em mắc bệnh gì sao?"

"Tình hình trước mắt có lẽ là thiếu máu não. Nhưng tình trạng cụ thể phải chờ em kiểm tra sức khỏe xong chúng ta mới có thể kết luận." Ngô Đồng hiếm khi do dự nhưng vẫn nói thật.

"Thiếu máu não?" Từ này khá xa lạ với Phác Thái Anh.

"Gần đây em thường xuyên cảm thấy buồn ngủ và choáng váng còn có khó chịu, tức ngực đây làm dấu hiệu của chứng thiếu máu não." Ngô Đồng lấy điện thoại gửi một tin WeChat cho Lạp Lệ Sa. "Lệ Sa, cô cho Thái Anh ăn những món này đi, có lợi cho em ấy."

Lạp Lệ Sa mở ra xem, là một vài món rau dưa và trái cây. "Tôi biết rồi."

Phác Thái Anh nhìn biểu cảm ngưng trọng của hai người: "Sư huynh, rất nghiêm trọng sao?"

Ngô Đồng cười, mắt hoa đào cong cong rất phong lưu: "Có sư huynh ở đây sẽ không sao."

Phác Thái Anh cũng cười: "Em tin tưởng sư huynh."

Ngô Đồng rời đi, thấy thời gian của Phác Thái Anh kín mít, hắn liên hệ với bệnh viện yêu cầu làm kiểm tra. Lạp Lệ Sa nhanh chóng lên mạng đặt rau dưa và trái cây theo lời Ngô Đồng.

"Lệ Sa, chị đừng lo mà. Em sẽ không sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro