Phác Thái Anh quay suốt một ngày. Hôm nay là cảnh nàng phối diễn với Thường Cảnh Hân. Hai soái nam mỹ nữ đứng chung vốn rất đẹp mắt, hơn nữa Thường Cảnh Hân bên ngoài còn luôn miệng gọi "chị Thái Anh" không ngừng nên hai người phối hợp rất ăn ý. Một ánh mắt cũng có thể nhìn ra tình cảm bên trong. Đạo diễn vô cùng hài lòng với chuyện này.
"Ánh mắt rất tốt." Lữ Canh nói với nhân viên bên cạnh. "Diễn viên trẻ sợ nhất là ánh mắt không diễn được. Hai người này đều là hạt giống tốt!"
Lạp Lệ Sa đứng một bên nhìn Phác Thái Anh tình ý dạt dào nhìn Thường Cảnh Hân, dù biết chỉ là diễn nhưng vẫn hơi ghen. Cô biết là vấn đề của mình nhưng vẫn ghen.
"Cẩn thận!" Đạo diễn Lữ Canh vừa hô cắt, khi Phác Thái Anh đi đến bị một diễn viên đạp lên váy, bất ngờ khiến cả người nàng đảo về trước, Thường Cảnh Hân ôm chặt lấy nàng: "Chị Thái Anh, chị có sao không?"
"Chị không sao. Cảm ơn em." Phác Thái Anh nhanh chóng đứng vững, cười với Thường Cảnh Hân, tỏ vẻ mình không sao.
Thường Cảnh Hân cũng kịp thời buông tay, quay đầu nhìn người đạp váy Phác Thái Anh.
Liễu Phi Hồng, là diễn viên tuyến 2 khá nổi tiếng trong nước. Nàng luôn đóng vai phụ, tuy không rất nổi nhưng kỹ thuật diễn không tệ, quay không ít phim.
"Thái Anh, ngại quá, tôi không chú ý dưới chân, hại cô suýt ngã." Liễu Phi Hồng đi đến giải thích.
"Không sao." Phác Thái Anh không nhiều lời, đi tìm Lạp Lệ Sa.
Liễu Phi Hồng thấy Phác Thái Anh không truy cứu thì âm thầm thở phào. Nàng xoay người vừa muốn đi, ngẩng đầu đã thấy Thường Cảnh Hân nhìn chằm chằm mình.
"Chị cố ý." Thường Cảnh Hân khẳng định nói.
Liễu Phi Hồng mở to mắt nhìn, vô tội đáp: "Cậu Thường, cậu nói vậy là oan uổng tôi. Tôi thật sự không chú ý."
Con ngươi của Thường Cảnh Hân lóe sáng: "Chị Phi Hồng, mọi người phải dựa vào bản lĩnh nhận vai. Dù chị Thái Anh bị thương chị cũng không có lợi, đúng không? Nếu chị có bản lĩnh thì tự gánh ratings đi." Ngón tay thon dài của hắn hơi nắm chặt , khớp xương trắng bệch.
"Cậu Thường......" Liễu Phi Hồng còn muốn lên tiếng đã bị Thường Cảnh Hân nhấc tay ngắt lời.
"Có gì nói sau đi. Tôi còn phải đóng phim." Sau khi Thường Cảnh Hân tiến tổ luôn mang đến cho người ta cảm giác chàng trai thích nói thích cười. Vốn mọi người còn lo lắng thiếu gia không thể chịu khổ chịu mệt. Không ngờ hắn hoàn toàn không có tính thiếu gia, mỗi ngày lăn lê bò lết với nhân viên công tác của đoàn phim còn không than một tiếng.
Liễu Phi Hồng cũng không có mặt mũi lớn. Nàng là tiền bối nhưng Thường Cảnh Hân là con trai của sếp, nàng không dám đắc tội với hậu bối này.
"Vừa rồi có sao không em?" Lạp Lệ Sa đỡ Phác Thái Anh ngồi xuống, rót nước cho nàng uống.
"Em không sao." Phác Thái Anh nhận nước uống.
"Nhưng hình như cô ta thì có sao đấy." Lạp Lệ Sa bĩu môi nhìn hai người kia: "Là Liễu Phi Hồng đạp váy em?"
Phác Thái Anh im lặng. Trong mắt hơi nghiền ngẫm. Lạp Lệ Sa rất quen ánh mắt này, kiếp trước ở Cung Lung Hoa, cô không ít lần thấy. Lạp Lệ Sa ngồi cạnh Phác Thái Anh, nhỏ giọng hỏi: "Liễu Phi Hồng có ý gì?"
Phác Thái Anh nhìn hai người đang nói chuyện bên kia, trầm mặc chút nói: "Từ mấy ngày trước, cô ta đã đột nhiên gây một ít phiền toái nhỏ cho em rồi. Em nghĩ lại cũng không nhớ gần đây mình có đắc tội cô ta."
Lạp Lệ Sa nhận nước, đáp: "Chị thấy Thường Cảnh Hân biết đó."
Phác Thái Anh hơi nâng mày: "Nếu cậu ta biết mà em không biết, vậy nguyên nhân nhất định là ngoài diễn xuất."
Hai người chị một câu em một câu trò chuyện, tuy giọng không lớn nhưng hai người ngồi cạnh Liễu Du và Tề Duyệt cũng nghe thấy. Hai người nói xong đồng thời nhìn về phía Tề Duyệt, Tề Duyệt bị nhìn đến lạnh cả lưng.
"Nhìn em làm gì?" Tề Duyệt kéo Liễu Du đến, lúc này mới có cảm giác chống lưng.
"Tề Duyệt....." Phác Thái Anh cười dịu dàng, hỏi: "Trên mạng có thể tra thông tin chị muốn biết không?"
Tề Duyệt lập tức hiểu. Ra dấu "OK" đáp "Đã hiểu!"
Mọi người nói chuyện không làm cho người khác chú ý. Chỉ là hiếm thấy, cả đạo diễn Lữ Canh cũng không ai hỏi chuyện này. Này càng khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy lạ.
Sự thật chứng minh, tiêu tiền mời Tề Duyệt tuyệt đối có lý. Cuối ngày, khi về khách sạn, Tề Duyệt đã đưa Phác Thái Anh tin tức mình điều tra được.
"Liễu Phi Hồng là nữ chính được chọn trước?" Lạp Lệ Sa nhìn tin tức Tề Duyệt gửi, kinh ngạc mở to mắt nhìn: "Nhưng không phải Liễu Phi Hồng luôn diễn vai phụ sao?"
Phác Thái Anh dựa vào sô pha: "Liễu Phi Hồng là diễn viên có kinh nghiệm được công nhận. Bộ này là ông chủ Thường nâng con trai mình, vốn không được mọi người xem trọng. Nếu không phải em nhậm chức, sao có thể thuận lợi nhận được phim này?" Nàng dừng chút, nhíu mày nói: "Chỉ là em không rõ, nếu đã chọn cô ta, vì sao cuối cùng lại thành em? Hơn nữa, chuyện đổi nữ chính đã sớm xảy ra, sao mấy ngày nay Liễu Phi Hồng mới bắt đầu tìm em gây sự?"
Dù Tề Duyệt lợi hại cũng chỉ có thể tra được chuyện trên mạng. Cho nên có một số việc chắc chắn không thể tìm được đáp án trên mạng.
Một tuần sau, Ngô Đồng kết thúc việc trị liệu châm cứu cho Phác Thái Anh. Hắn vô cùng bận, Ngô gia luôn gọi hắn về nên hắn đành tạm biệt về thủ đô.
Phác Thái Anh bảo Lạp Lệ Sa đi sân bay tiễn hắn. Trước khi vào, Ngô Đồng nói với Lạp Lệ Sa: "Lệ Sa, lần này tôi không nói đùa với cô. Cô cố gắng chăm sóc Thái Anh thật tốt, tôi hứa hai người sẽ răng long đầu bạc."
Lạp Lệ Sa cúi đầu, hết sức dịu dàng: "Tôi đương nhiên tin lời của Ngô sư huynh."
Bước vào tháng 10. Kỳ nghỉ một tháng mười, đoàn phim tổ chức thăm ban cho fans và truyền thông. Các fans Phác Thái Anh tỉ mỉ chuẩn bị quà mang đến. Lúc trước vì Phác Thái Anh quay gameshow té xỉu, các fans đều rất lo lắng vấn đề sức khỏe của nàng. Lần này các fans không tặng đồ ăn mà tặng rất nhiều sản phẩm mình ấn chế cho Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa là người vui vẻ nhất vì cuối cùng cũng có poster mình luôn mơ ước. Tuy rằng là fans làm nhưng cô cảm thấy không kém xưởng làm.
"Thái Anh, em xem, hình chibi này của em thật đáng yêu." Lạp Lệ Sa như dâng hiến vật quý cho Phác Thái Anh xem. Hình chibi đầu lớn, thân nhỏ dựa vào mẫu của Phác Thái Anh làm quả thật rất đánh yêu.
"Đáng yêu quá!" Phác Thái Anh đột nhiên nhìn thấy mình như vậy, hai mắt sáng lên.
Fans nhìn thấy các nàng trẻ con, liên tục chụp ảnh. Các fans vốn thích Phác Thái Anh vì vẻ đẹp của nàng. Người đã đẹp còn đáng yêu, quả thật khiến người không có sức chống cự.
Hai giờ chiều, đoàn phim sắp xếp giờ phỏng vấn. Những nhân viên chủ chốt và đạo diễn đều tham gia. Là diễn viên chính, Phác Thái Anh và Thường Cảnh Hân đứng ở giữa nhất. Mỗi người cầm một chiếc microphone có logo của truyền thông.
Câu hỏi của Phác Thái Anh là: "Lần đầu tiên hợp tác với Thường Cảnh Hân, cô có suy nghĩ gì? Có chuyện nào thú vị không?"
Phác Thái Anh trước khi trả lời nhìn Thường Cảnh Hân một cái, Thường Cảnh Hân cũng đang nhìn nàng: "Tiểu Hân là một người rất nghiêm túc, cố gắng. Tuy rằng, cậu ấy còn rất trẻ nhưng lại là người rất chịu khó. Chúng tôi hợp tác rất vui vẻ. Cậu ấy thật sự là một chàng trai ấm áp, tinh tế, tri kỷ. Có một lần tôi vừa đổi nước hoa, cậu ấy đã lập tức phát hiện."
Câu này cũng hỏi Thường Cảnh Hân. Thường Cảnh Hân trả lời cũng gần giống vậy. Hai người đều phủng lẫn nhau. Tóm lại vô cùng náo nhiệt làm truyền thông có được đáp án mình muốn, làm fans nhìn thấy được rất nhiều hình ảnh đẹp mắt. Bọn họ là diễn viên, đây là nghĩa vụ mà bọn họ phải làm.
Kết thúc thăm ban. Suất diễn hôm nay của Phác Thái Anh cũng xong. Khi nàng chuẩn bị rời đi, Thường Cảnh Hân gọi nàng lại.
"Chị Thái Anh, em có đôi lời muốn nói với chị, chị có rảnh không?"
Phác Thái Anh quay đầu ý bảo Lạp Lệ Sa chờ một chút, nàng cười nói: "Chị rảnh."
Hai người ngồi xuống sườn núi bên cạnh, đây là một sơn động, gió nhẹ hay thổi đến.
Thường Cảnh Hân nhìn nơi xa, nói: "Chị Thái Anh, suất diễn của em sắp xong rồi. Nhà em đã sắp xếp cho em một bộ phim truyền hình khác. Có lẽ ngày mai sau khi quay xong, em sẽ rời đi. Chị Thái Anh, em rất vui khi được quen biết chị. Thân phận của em làm người khác có suy nghĩ rằng những vai diễn của em đều nhờ trong nhà mà có. Lúc trước khi em đi thực tập, mọi người đều rất cẩn thận khi nhìn em. Em đã làm công cho nhiều đoàn phim, không biết vì sao, luôn bị người khác biết thân phận của mình. Sau đó cả đoàn phim đều biết. Không ai muốn giúp em, dù em ở trong đoàn phim thật lâu vẫn không học được gì. Cuối cùng luận văn tốt nghiệp còn suýt có vấn đề." Hắn cười tự giễu. "Chị Thái Anh, em nói những lời này với chị, là vì em đã rất vui khi ở đây. Đặc biệt là cùng chị đối diễn, chị chưa từng vì thân phận của em mà nhìn em bằng con mắt khác. Khi chị nói về diễn xuất, trong mắt lóe lên ánh sáng, sự chuyên tâm đó cảm nhiễm đến em. Em cảm thấy em đã học được rất nhiều thứ ở bộ phim này."
Mắt Phác Thái Anh mang ý cười nhìn hắn: "Tiểu Hân, em là người rất nhanh nhạy. Chị khó nói được em sẽ đạt được bao nhiêu thành tựu lớn trong tương lai nhưng chị luôn tin trời không phụ người cần cù. Cuộc đời chúng ta có rất nhiều giai đoạn, không có cách nào luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng những khó khăn mà chúng ta gặp là thử thách của chúng ta, cố gắng hết mình ít nhất sẽ không hối hận."
Thường Cảnh Hân nghiêm túc gật đầu: "Chị Thái Anh, em chờ mong được hợp tác với chị trong tương lai."
"Hy vọng không phải là phim của nhà em." Những lời trêu đùa này cũng là hy vọng của Thường Cảnh Hân.
Thường Cảnh Hân bảo đảm: "Tuyệt đối sẽ không."
Hai người trò chuyện gần mười phút, Lạp Lệ Sa ngồi trong xe nhìn chằm chằm mười phút. Tề Duyệt ở ghế sau nghiêng người về trước nói: "Chị Sa, chị có cần phải vậy không. Đó chỉ là đứa nhỏ mà chị cũng không yên tâm?"
"Ai nói chị không yên tâm?" Lạp Lệ Sa bất mãn hỏi.
"Vậy chị còn nhìn làm gì?" Tề Duyệt không phục đáp.
"Chị chỉ không muốn có gì bất ngờ xảy ra thôi." Lạp Lệ Sa luôn nhớ lời của Ngô Đồng, cô muốn răng long đầu bạc với Phác Thái Anh. Lỡ như hai người trò chuyện có gì ngoài ý muốn, chẳng hạn như con rắn ở đâu đó vụt ra, dù sao ở đây cũng là bên ngoài, cái gì cũng có thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro