Chương 95: Cảnh Hôn
"Chúng ta lại gặp nhau." Phương Ngải Kỳ cười nói.
Phác Thái Anh bước đến vài bước, chủ động đưa tay: "Không ngờ chúng ta sẽ hợp tác. Hy vọng hợp tác vui vẻ."
Hai người bắt tay nhau. Đạo diễn Khẩu Hiểu Tuệ đẩy gọng mũi, hỏi: "Hai người biết nhau sao? Vậy thì tốt quá. Như vậy hợp tác cũng sẽ ăn ý hơn. Còn có thể lược bỏ giai đoạn làm quen."
Phương Ngải Kỳ là kiểu mỹ nữ lãnh diễm, nói chuyện hay làm việc đều lưu loát, nàng không nhiều lời với người lạ nhưng sau khi quen thân, nàng sẽ rất quan tâm đến đối phương. Nàng và Phác Thái Anh chỉ gặp một lần, lúc đó Phác Thái Anh hoàn toàn là một diễn viên nhỏ không xuất thân chính quy. Khi ấy, Phương Ngải Kỳ trò chuyện với nàng cũng là duyên phận. Hiện tại tuy rằng hai người không phải cùng cấp bậc nhưng cũng cùng hợp tác, đương nhiên sẽ có đề tài chung.
Mọi người cùng nhau trò chuyện về hướng đi của bộ phim và ý tưởng sáng tác của biên kịch. Kịch bản biên kịch đưa hậu kỳ nhất định sẽ sửa còn sửa bao nhiêu phải xem ở đạo diễn. Nhưng trước đó đạo diễn và biên kịch sẽ trò chuyện về ý tưởng sáng tác.
"Chúng ta không phải là muốn đi vạch trần điều gì cũng không phải là phê phán điều gì. Tư tưởng thời đó thật ra đã rất mở. Bộ phim này của chúng ta là muốn hướng đến cuộc sống ngày thường của một cặp đồng tính. Chúng ta muốn nói dù là tình cảm thế nào cũng sẽ có giá trị tồn tại của nó. Xã hội của chúng ta sẽ là đất nuôi dưỡng những tình cảm ấy." Biên kịch Hạ Vân giải thích.
Phác Thái Anh và Phương Ngải Kỳ đều rất nghiêm túc ghi chép lại. Các nàng nhất định phải hiểu được chủ đề và điều bộ phim muốn nói bằng không chắc chắn sẽ cảm thấy mông lung khi quay.
Đạo diễn Khâu Hiểu Tuệ bổ sung: "Chúng ta cũng sẽ không bịa đặt những xung đột, mâu thuẫn gượng ép mà sẽ tập trung vào thủ pháp tranh thủy mặc để quay. Đương nhiên, đây là điện ảnh, nhất định sẽ thiết kế những tình tiết khác. Nhưng chúng ta cũng sẽ không theo hướng cẩu huyết. Mục đích của chúng ta là để người xem có thể hiểu được tình cảm nhìn như li kinh phản đạo này. Những người này không phải quái vật, họ cũng là người thường. Bọn họ cũng có những cảm xúc của riêng mình cũng giống với chúng ta. Không hắc hóa, không thánh mẫu. Đơn giản là hiểu và cảm thông. Đây là mục đích của bộ phim."
Phác Thái Anh gật đầu. Nàng rất vui khi nghe thấy những lời này. Ý tưởng của biên kịch và đạo diễn rất tốt. Và nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là xã hội có thể bao dung và thấu hiểu về tình yêu đồng tính.
Tan họp, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh.
"Chị lại muốn nói điều gì?"
Lạp Lệ Sa đã vài lần muốn nói rồi thôi cuối cùng vẫn nói: "Thái Anh, lời chị muốn nói là chị..... chị sợ em bảo chị đa tâm."
"Vậy chị có nói hay không?" Phác Thái Anh ngồi cạnh cô, gương mặt kiều tiếu khiến người nhìn tâm cũng ngứa.
"Chị cảm thấy Phương Ngải Kỳ có ý với em." Lạp Lệ Sa do dự chút bảo.
Phác Thái Anh không cần đoán cũng biết là chuyện này: "Bộ phim này là chị nhận giúp em mà."
"Chị không có ý đó. Chị đương nhiên ủng hộ em đóng phim. Nhưng chị thật sự có cảm giác Phương Ngải Kỳ có ý với em." Lạp Lệ Sa cũng không phải ghen.
"Cô ấy có bạn trai, sẽ không phải đồng đạo của chúng ta đâu." Tay Phác Thái Anh đặt trước ngực Lạp Lệ Sa: "Không phải người phụ nữ nào cũng có hứng thú với người cùng giới."
Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi: "Em lại chơi với lửa. Không diệt được lửa trong chốc lát thì người khổ sẽ là em."
Phác Thái Anh chui vào lòng Lạp Lệ Sa: "Em khổ?"
Tay Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng kéo nàng ngồi lên đùi mình: "Khổ cũng là chị khổ. Em vĩnh viễn tốt nhất."
Phác Thái Anh nâng cằm Lạp Lệ Sa lên, chủ động hôn cô.
Tuy rằng người đẹp nằm trong lòng nhưng Lạp Lệ Sa cũng không làm gì. Gần đây Phác Thái Anh bận rộn đóng phim, lúc này nàng cần phải nghỉ ngơi.
"Chờ quay xong bộ này, bảo Lư Tự cho chúng ta nghỉ vài ngày. Em trả lại những gì em thiếu chị." Phác Thái Anh hứa hẹn khiến Lạp Lệ Sa vô cùng mong đợi.
Ngày hôm sau, Phác Thái Anh và Phương Ngải Kỳ diễn cảnh hôn. Hai người không quen thân, thậm chí có thể xem như người lạ nên cảnh này có chút xấu hổ. Nhưng dù sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp nên cả hai rất cố gắng hoàn thành ý của đạo diễn.
Lạp Lệ Sa rất nghiêm túc xem. Tề Duyệt không ở phim trường, Phác Thái Anh vào đoàn phim "Chấp Ái", trên mạng đã có vài tin tức về chuyện này. Tề Duyệt đang bận ở khách sạn quan sát tình huống trên mạng.
Liễu Du đứng một bên hơi xấu hổ. Toàn thân Lạp Lệ Sa phát ra hơi thở người sống chớ gần, Liễu Du cũng không dám nói chuyện với cô, chỉ đành nghiêm túc xem Phác Thái Anh đóng phim.
Lúc này Phác Thái Anh bị Phương Ngải Kỳ ấn lên tường. Hai người cố gắng diễn ra dáng vẻ yêu nhau nhưng Lạp Lệ Sa nhìn thấy ánh mắt của Phác Thái Anh tĩnh lặng, hoàn toàn không có sự yêu thương. Tuy tâm trạng khó chịu nhưng Lạp Lệ Sa hiểu, tâm của Phác Thái Anh nằm ở chỗ mình, không ai có thể đoạt được.
Quay cảnh này xong, quan hệ của Phác Thái Anh và Phương Ngải Kỳ gần hơn không ít. Hai người hiểu đây là mục đích của đạo diễn. Đóng phim phải bỏ tiền, không ai có thời gian chờ hai người chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Cách đơn giản nhất là để cả hai có tiếp xúc thân mật. Sau khi vượt qua tâm lý lúc đầu, khi quay cảnh khác hai người sẽ cảm thấy bình thường.
"Thái Anh." Kết thúc ngày quay đầu tiên, Phương Ngải Kỳ chủ động gọi Phác Thái Anh sắp rời khỏi: "Cùng ăn cơm chiều nha?"
Phác Thái Anh thoáng nhìn Lạp Lệ Sa, gật đầu, đáp: "Được."
Trong phòng ăn, Phác Thái Anh và Phương Ngải Kỳ ngồi đối diện nhau, cả hai ưu nhã ăn. Lạp Lệ Sa đứng phía sau Phác Thái Anh, không nhúc nhích, mắt di chuyển theo đũa của Phác Thái Anh.
"Thái Anh, chúng ta trò chuyện vẫn còn vài vấn đề. Đương nhiên đây là vì chúng ta không quen nên vậy. Dù trong lòng chúng ta có bài xích quan hệ này thế nào, chúng ta cũng đã nhận vai này. Chúng ta phải có trách nhiệm với nhân vật, tôi sẽ cố gắng diễn vai này, tôi tin cô cũng vậy."
Phác Thái Anh buông đũa, im lặng nghe nàng nói.
"Cô cũng hiểu suy diễn là một trong những cách nhập vai hữu hiệu." Ánh mắt xinh đẹp của Phương Ngải Kỳ nhìn nàng.
Ánh mắt Phác Thái Anh hơi tránh, gật đầu đáp: "Tôi hiểu."
"Cho nên là?" Phương Ngải Kỳ đuổi theo không bỏ.
"Tôi cũng muốn diễn tốt vai này, tôi sẽ đồng ý." Phác Thái Anh nói vô cùng bình thường như những chuyện này hoàn toàn không đáng suy xét.
"Vậy là tốt nhất." Phương Ngải Kỳ hài lòng gật đầu.
Cơm nước xong, hai người về khách sạn, mỗi người trở lại phòng của mình. Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa về phòng, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, cẩn thận hỏi: "Chị giận sao?"
Lạp Lệ Sa dịu dàng vuốt tóc nàng: "Sao thế được?"
"Thật sao?" Phác Thái Anh nghiêng đầu xác nhận.
Lúc này Lạp Lệ Sa mới lộ ra biểu cảm cổ quái: "Đương nhiên là giả. Em là của chị."
Phác Thái Anh nằm trong lòng Lạp Lệ Sa bật cười: "Em đã nói mà, không ghen sao là chị được. Nhưng nếu em không đồng ý......" Nàng chưa nói xong đã bị Lạp Lệ Sa hôn.
Hôn thật lâu mới dừng lại. "Chị hiểu. Tuy chị ghen nhưng cũng không có ý trách em." Lạp Lệ Sa nói xong, cúi đầu liếʍ môi Phác Thái Anh: "Ở đây chỉ có thể có vị của chị."
Phác Thái Anh như chim nhỏ nép vào người Lạp Lệ Sa vô cùng phối hợp với cô.
Tề Duyệt lướt Weibo cả ngày, lướt đến đầu óc choáng váng. Thấy Liễu Du về, nàng tắt máy tính bảo Liễu Du kể cho mình chuyện nào đó mới mẻ. Liễu Du cũng nghẹn cả một ngày, lập tức nói chuyện đóng phim hôm nay.
Tề Duyệt mở to mắt: "Dữ dội vậy sao? Vừa đóng đã đóng cảnh hôn trước? Hơn nữa, đây còn là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của chị Thái Anh! Cứ thế mà cho Phương Ngải Kỳ. Vậy không phải chị Sa sắp tức chết sao? Đại giấm vương như chị ấy sao có thể nhịn được? Thật không biết lần này chị Thái Anh là lời hay lỗ."
Liễu Du nghe vậy hỏi: "Cậu nhìn thấy gì trên mạng sao?"
"Còn có thể là chuyện gì? Còn không phải những chuyện giữa fans sao? Dù sao bộ phim này cũng là về đề tài cấm kỵ, không phải ai cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa còn có đám antifans. Mình cũng không rõ, sao sẽ có fans thà tin antifans nói chứ không muốn tin lời của thần tượng? Lẽ nào thần tượng không phải do họ chọn? Sao có thể nói quên là quên? Đã vậy còn quay lại kích bác." Tề Duyệt lắc đầu.
Liễu Du đã hiểu đại khái. Nàng là fans siêu trung thành của Phác Thái Anh: "Lần này đám antifans lại nói gì?"
"Nói chị Thái Anh vạn năm không nổi nên mới nghĩ đến chuyện quay đề tài cấm kỵ này. Đề tài này sẽ có một vài cảnh lộ liễu nói chị Thái Anh là muốn bán sắc thượng vị, vì nổi mà không từ thủ đoạn." Tề Duyệt nhìn cả một ngày, lúc này hoàn toàn chết lặng.
"Antifans thật sự là cái gì cũng nói được. Chuyện này thanh giả tự thanh, cứ mặc kệ bọn họ. Còn đám fans rời khỏi fandom, đi rồi cũng không có gì tiếc nuối. Không phải chân ái, có thể dễ dàng tin tưởng antifans, đi được thì cứ đi." Liễu Du đau lòng cho thần tượng. Đồng thời cũng vô cảm với các fans dễ dàng nghe theo lời người khác. Loại fans này sớm muộn cũng sẽ rời đi nên đi sớm cũng tốt.
Phương Ngải Kỳ về phòng của mình, trợ lý tiểu Tần theo nàng nhiều năm nhìn thấy nàng ngồi trên sô pha suy tư, cười hỏi: "Chị Ngải Kỳ, chị đang nghĩ về Phác Thái Anh sao?"
"Ừ, cô ấy rất đẹp. Nói thật, không ai có thể nhìn thấy mà không động tâm." Phương Ngải Kỳ bảo tiểu Tần rót rượu vang cho mình, màu rượu đỏ tươi chảy trong ly như máu.
"Cho nên chị......" Tiểu Tần thử hỏi.
"Chị? Chị đương nhiên phải cố gắng đóng phim." Phương Ngải Kỳ chớp mắt: "Bằng không? Em cho rằng chị sẽ thế nào?"
"Lòng yêu cái đẹp, ai cũng có." Tiểu Tần nói.
Phương Ngải Kỳ nghe xong mỉm cười, không đáp.
Dù bên ngoài nói thế nào, Phác Thái Anh đều vô cùng nhiệt tình đóng phim. Nhân vật nàng đóng tên Thanh Hạ là một viên chức bình thường trong công ty.
Mỗi ngày đi làm, tan tầm cũng giống như người khác. Chỉ là nàng và bạn gái Tâm Ngải yêu nhau ba năm, hiện đang sống cùng nhau.
Về đến nhà, Thanh Hạ và Tâm Ngải sẽ cùng nhau nắm cơm. Hai người sẽ cãi nhau ầm ĩ như đứa nhỏ, hình ảnh hai người ngọt ngào như có thể tràn ra khỏi màn hình.
Có đôi khi hạnh phúc chỉ là một ánh mắt, ánh mắt Thanh Hạ nhìn Tâm Ngải xào rau cũng như vậy, khi Tâm Ngải quay đầu lại, nàng sẽ dời mắt, tình cảm này vốn không cần ngôn ngữ vẫn có thể khiến người xem hòa mình vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro