Chương 98: Tâm Trạng

Lạp Lệ Sa vừa lái xe vừa trộm nhìn Phác Thái Anh: "Nếu em hiểu rõ tất cả vì sao còn muốn bước vào chốn danh lợi? Thái Anh, chị không muốn nhìn thấy em chịu bất kỳ tổn thương nào."

Phác Thái Anh xoa giữa mày như rất mệt mỏi: "Chị biết đó. Em có mong muốn của mình đương nhiên em phải trả giá cho điều đó. Em muốn kiếm tiền." Nói rồi nàng cúi đầu cười: "Lý do này đến hiện tại cả em cũng không tin. Có lẽ em vốn không làm được chuyện vô dục vô cầu. Em cho rằng kiếp này em có chị là đủ rồi. Nhưng sau khi có chị, em lại càng muốn nhiều thứ hơn. Lệ Sa, em vốn không tốt như chị nghĩ, bởi suy cho cùng em cũng chỉ là một người bình thường, sẽ ham danh lợi, phú quý."

Lạp Lệ Sa không đáp, trong xe nhất thời rơi vào trạng thái yên lặng. Gần đến khách sạn, cô bỗng dừng xe bên đường. Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô, nhìn thấy sự "tức giận" trong mắt cô.

"Em làm sao vậy? Sao lại đột nhiên phủ định mình. Thái Anh, chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử. Em cho rằng chỉ vài câu của em, chị sẽ tin em là người vậy sao? Lạp Lệ Sa chị không có chí lớn nhưng cũng vì đất nước này mà vào sinh ra tử. Em là người thế nào lẽ nào chị không rõ sao?" Tay Lạp Lệ Sa nắm lấy cằm Phác Thái Anh không cho nàng tránh ánh mắt của mình: "Chị biết bộ phim này khiến em rất áp lực nhưng đều đã qua cả rồi. Em không cần cảm thấy có lỗi với chị, chị biết suy nghĩ của em, chị thấu hiểu chúng. Chị thích ghen lắm nhưng đó là vì chị yêu em. Cũng vì yêu em nên chị sẽ không để em có áp lực. Thái Anh, dù em lựa chọn thế nào, em chỉ cần đi về phía trước, tất cả những chướng ngại vật bên đường sẽ có chị thay em cản lại."

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tay Lạp Lệ Sa. Mỹ nhân rơi lệ khiến lòng Lạp Lệ Sa mềm nhũn. Cô kéo Phác Thái Anh vào lòng: "Em ngoan, tất cả sẽ tốt mà. Là do chị không tốt, chị không nên nhận bộ phim này cho em, để em phải buồn như vậy."

Phác Thái Anh thật sự cảm giác áp lực hình thành do cảm xúc bất ổn của mình. Từ khi quay bộ phim "Chấp Ái" này, mỗi ngày nàng cảm thấy rất dày vò. Hợp tác với Phương Ngải Kỳ không có vấn đề gì. Nhưng cảm giác không ngừng đối diễn kia dần trở thành gánh nặng của nàng. Nàng biết như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn nhưng người mẫn cảm như nàng nhìn ra được Phương Ngải Kỳ có những hành động vượt qua mức hợp tác. Rất nhiều lúc, chỉ là một động tác nhỏ, một ánh mắt hay một câu thâm ý thôi cũng khiến nàng cảm thấy không thoải mái dù chúng chẳng phải việc lớn. Nàng là người bảo thủ nếu đã nhận định Lạp Lệ Sa, cũng chỉ hy vọng có thể bạc đầu cùng cô mà không muốn có bất kỳ những liên quan tình cảm với người khác. Đáng tiếc, hiện tại vì hợp tác, nàng không thể nói những lời này chỉ có thể chịu đựng.

Một khi nhẫn nhịn lâu những cảm xúc tiêu cực sẽ dần lớn. Dù Phác Thái Anh ưu tú đến đâu, nàng cũng chỉ là người, cũng sẽ có lúc bản thân không thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy. Nàng sẽ không nói chuyện này với Lạp Lệ Sa, cũng sẽ không nói với người khác, vì thế cảm xúc tiêu cực không thể phát tiết ra ngoài. Vì lẽ đó đêm nay vừa lúc khiến nàng nghĩ nhiều.

Môi Lạp Lệ Sa đặt trên trán Phác Thái Anh: "Thái Anh, chị nên giúp em thế nào đây?"

"Ôm em là được." Phác Thái Anh chui vào lòng Lạp Lệ Sa. Trong không gian nhỏ hẹp của xe, cái ôm ấm áp này là tất cả nàng cần.

Hai người về khách sạn lúc rạng sáng. Cả hai ăn ý không nhắc đến chuyện trong xe tựa như nó chưa từng xảy ra. Lạp Lệ Sa sợ ngày mai mắt Phác Thái Anh sẽ sưng lên, cô dùng nước đá đắp lên mắt nàng.

"Trên mạng rốt cuộc nói gì vậy chị?" Phác Thái Anh nhắm mắt, cố gắng thả lỏng. Cảm xúc hôm nay của nàng thay đổi quá lớn khiến nàng lúc này không cảm thấy buồn ngủ.

"Em nhờ vào nhan sắc mà lên hot search, sau đó trên mạng bắt đầu spam những tin tức trái chiều về em." Lạp Lệ Sa cũng biết không giấu được, chuyện này chỉ cần mở điện thoại ra sẽ biết.

"Chị và tiểu Duyệt quyết định xử lý thế nào?" Phác Thái Anh cảm giác áo ngủ của mình bị cởi ra, nàng lập tức bắt lấy tay của Lạp Lệ Sa.

Trên tay Lạp Lệ Sa là dưỡng da, cô sợ lạnh sẽ kí©h thí©ɧ Phác Thái Anh nên đã lấy tay làm ấm người nàng, sau đó thoa dưỡng da lên. "Tiểu Duyệt và fans em liên thủ cũng không khống chế được. Cho nên chị bảo tiểu Duyệt cứ làm mọi chuyện lớn hơn đi."

Phác Thái Anh trở mình, lộ ra phần lưng trơn bóng: "Sau đó cả hai làm cho mọi chuyện náo nhiệt hơn? Nhưng muốn vậy cũng cần phải có đối tượng. Các chị tìm thấy ai sao?"

"Khi về tiểu Duyệt còn chưa tìm được. Nhưng bây giờ có lẽ em ấy đã tìm ra rồi. Đêm nay là đêm quyết định, chị nghĩ em ấy sẽ thức suốt đêm." Kem dưỡng ẩm trên tay Lạp Lệ Sa lướt qua phần lưng của nàng, trong lòng cô ngứa không chịu được.

"Vất vả cho hai đứa rồi. Chị nhớ nhắc em đến Nguyên Đán đưa bao lì xì nhé." Cả người Phác Thái Anh bất chợt bị Lạp Lệ Sa bế lên, nàng sợ đến mức mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy hai mắt vô tội của Lạp Lệ Sa.

"Em không chịu xoay người, chị không bế em lên, làm sao thoa phía trước đây?"

Bên nhau đã lâu, Phác Thái Anh cảm thấy da mặt mình cũng dày lên không ít. Nàng kề bên tai Lạp Lệ Sa, nhỏ giọng nói: "Chị muốn thoa cả phía trước sao? Lát nữa coi chừng ăn trúng đấy." Giọng nói du dương tiến vào lòng Lạp Lệ Sa.

"Phốc!" Lạp Lệ Sa cảm thấy Thái Anh nhà cô hiện tại xem như là tài xế già. Nàng có thể lái xe bất kỳ lúc nào.

"Chị cảm thấy em nhắc rất kịp lúc, rất cần thiết." Lạp Lệ Sa thoa số kem dưỡng còn lại trên tay lên người mình. Sau khi xong, cô đè Phác Thái Anh dưới thân: "Dù sao lát nữa cũng phải tắm. Chị bỗng cảm thấy thoa phía trước thật lãng phí."

Ngón tay mảnh khảnh của Phác Thái Anh mở từng cúc áo của Lạp Lệ Sa. Dáng vẻ chuyên chú kia thật sự mê người. Môi Lạp Lệ Sa hôn lấy nàng, rất nhanh đã khiến Phác Thái Anh không còn sức cởi cúc áo.

Đêm khuya trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc của hai người. Mái tóc dài của Phác Thái Anh dán trên cơ thể đầy mồ hôi có cảm giác mê hoặc lòng người. Mười ngón tay của cả hai đan vào nhau, cơ thể các nàng dính sát vào nhau, không chút khe hở.

Ánh mặt trời vừa lên cao, Lạp Lệ Sa đột nhiên bừng tỉnh. Cô mơ thấy Phác Thái Anh bị người khác đoạt đi, cô cố gắng đuổi theo nhưng bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn Phác Thái Anh biến mất khỏi tầm mắt của mình. Sau khi cô tỉnh lại, việc đầu tiên làm là nhìn người trong lòng.

Phác Thái Anh đang say giấc trong lòng cô. Gương mặt hồng hào, đôi môi đỏ thắm, còn có...... thân thể trắng nõn...... Tay Lạp Lệ Sa lại bắt đầu ngo ngoe, rục rịch. May mắn, người vẫn nằm trong lòng mình: "Thái Anh, chị sẽ không buông tay em. Cùng trời cuối đất, chị sẽ luôn bên em."

Phác Thái Anh ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, phát hiện Lạp Lệ Sa đang ôm mình xem điện thoại. Nàng cọ đầu trong lòng Lạp Lệ Sa cuộn tròn người lại như mèo con.

Lạp Lệ Sa thấy nàng tỉnh, hôn chúc buổi sáng: "Ngủ có ngon không em?"

"Đã lâu rồi em không ngủ nhiều như vậy. Thoải mái quá." Giọng Phác Thái Anh mềm mại như ngủ chưa tỉnh, lười biếng cực điểm.

Lạp Lệ Sa xoa mũi, sao nó bỗng ngứa đến vậy? "Em đói bụng chưa?"

Phác Thái Anh lắc đầu. Tâm trạng gần đây của nàng không tốt, hơn nữa đóng phim vất vả nên sức ăn của nàng rất ít. Dù không ăn cũng không cảm thấy đói.

"Lẽ nào do không vận động đủ sao? Bằng không chúng ta lại....." Lạp Lệ Sa lập tức muốn nhân cơ hội lăn lộn một chút.

Phác Thái Anh lại không làm: "Chị nghĩ gì đó? Chiều nay phải lên máy bay. Chờ chị lăn lộn xong sẽ phải đổi chuyến."

Mắt Lạp Lệ Sa sáng lên: "Thái Anh, em đang khen thể lực của chị tốt sao!"

"Ứ phải!" Phác Thái Anh lấy gối đầu đánh Lạp Lệ Sa. Khi Lạp Lệ Sa bắt lấy gối, nàng mặc áo ngủ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lạp Lệ Sa thở dài: "Hôm qua nhiệt tình vậy mà sao trời sáng đã trở mặt không nhận rồi?" Cô xuống giường mở cửa nhà vệ sinh: "Thái Anh, em phải có trách nhiệm với chị."

Phác Thái Anh đang đánh răng suýt phun lên mặt Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa sợ đến mức lập tức đóng cửa, lên giường tiếp tục xem điện thoại.

Tiểu Duyệt nhắn tin đến nói về tình hình cuộc chiến. Nàng đã tra được người tham gia chuyện anti Phác Thái Anh. Hà Dương, Lương Yên, Đổng Xuân Hiểu. Lạp Lệ Sa ngây người nhìn tên các diễn viên do Tề Duyệt gửi đến. Cô từng nghe qua tên của bọn họ, tất cả đều là những diễn viên mới xuất đạo hơn một năm. Có sinh viên vừa tốt nghiệp trường điện ảnh, có người mới không xuất thân chính quy, còn có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng sau lưng có hậu thuẫn. Tóm lại mỗi người đều muốn thượng vị. Nhưng những người này không cạnh tranh lợi ích với Phác Thái Anh. Nói cách khác với địa vị hiện tại của Phác Thái Anh, các nàng vẫn không thể đả động.

Phác Thái Anh bước ra, nhìn Lạp Lệ Sa trầm tư, nàng nhướng mày hỏi: "Có tin rồi sao?"

Lạp Lệ Sa đọc tên của các nàng, Phác Thái Anh cũng thắc mắc nói: "Mấy người này ra tay làm gì? Không có lý lắm."

Hai người nhìn nhau, Phác Thái Anh đột nhiên thở dài: "Chị bảo tiểu Duyệt tra công ty quản lý của bọn họ xem."

Động tác của Tề Duyệt nhanh, người cũng thông minh, vừa nghe Phác Thái Anh muốn tra công ty quản lý đã hiểu dụng ý của nàng, không cần ai phân phó, nàng đã đưa danh sách cho Lạp Lệ Sa.

"Trong này toàn là người quen." Lạp Lệ Sa đưa danh sách cho Phác Thái Anh xem. Vu Tĩnh Nghi, Lăng Tương Quân, Nguyễn Vũ Phỉ đều là các nữ chính cùng hợp tác với Phác Thái Anh khi nàng còn là nữ phụ.

Phác Thái Anh xem xong, "chậc" một tiếng, mặt oan uổng bảo: "Chị xem duyên của em xem. Hợp tác một lần là đắc tội một lần, những người này không ngờ lại liên thủ đối phó em."

Phác Thái Anh diễn vài bộ nữ phụ, hiện tại các nữ chính của các bộ phim kia liên thủ lại, thật sự khiến người ta không nói nên lời. Có cần xa lánh nàng vậy không?

"Lăng Tương Quân thì khỏi phải nói rồi. Vốn hai người đã xé mặt nhau. Nhưng Vu Tĩnh Nghi và Nguyễn Vũ Phỉ không có mâu thuẫn với em, sao lần này cũng tham gia?" Lạp Lệ Sa cảm thấy khó hiểu.

"Nếu em luôn đóng vai phụ, có lẽ bọn họ sẽ không đối phó em." Suy cho cùng vẫn là cạnh tranh lợi ích.

Nhìn vai phụ trong phim mình đóng vào một năm trước hiện tại đang dần hot lên, mà bản thân vẫn không có chút tiến bộ nào nên có chút cảm xúc cũng là bình thường. Dù sao tài nguyên trong giới này nhiều nhưng người lại nhiều hơn. Có người thượng vị, sẽ có người bị hạ, vì không để mình bị hạ, vậy chỉ có thể đẩy người khác xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro