Chương 10: Hạnh phúc ấy

Còn 2 chương nữa là hết phần 1 rồi. Tui sẽ cố gắn viết phần 2 trước khi thi học kì để kịp đăng bài. Chương này hơi kì thị nam giới xíu, mong mấy bạn nam đừng giận.

______________________________________________________________________________

Từ lúc về ở với chị, đa số là chỉ tiếp xúc với con gái. Sao cũng được, dần dần tôi chẳng hứng thú với tụi con trai nữa. Tôi cảm thấy mình có gì đó với chị nhưng vẫn chưa rõ. Nghĩ nhiều chi cho mệt, hiện giờ ưu tiên của tôi chỉ cần bên chị là được.

Chúng tôi ra ngoài chơi.

- Ichika nè.

- Dạ?

- Em đã từng thích ai chưa?

Thích ai á. Tôi không nghĩ là mình sẽ thích ai đó và tất nhiên là tôi chưa từng thích ai cả.

- Em chưa thích ai hết.

- Vậy à. Khi nào em có nhớ cho chị biết nhé!

- Vâng...

Chị Lihana và tôi dừng chân tại một quán vỉa hè. Chúng tôi ngồi đó tán gẫu...

- Xin chào!

Một thanh niên nhìn rất trẻ, vẻ mặt đẹp như mấy ông nam chính trong phim vậy.

- Có chuyện gì không ạ?(chị nhẹ nhàng hỏi)

Anh ta lại gần chị và nói.

- À thì...cô có thể cho tôi làm quen được không?

Gì vậy? Có ý gì đây?

- Ừ, được thôi, tôi cũng thích có bạn mà.

Ủa vậy cũng đồng ý hả? Chị dễ tính vậy.

- Nè Ichika, sao em trông bất mãn vậy?(quay qua nói nhỏ)

- Không dám ạ...

Và thế là...sau khi làm quen, anh ta cứ mời chị đi chơi. Chị Lihana cũng vui vẻ chấp nhận, còn rủ cả chị Misha và chị Ivy nữa. Hình như tôi có nghe thoáng tên của anh ta, là Yatsuto thì phải...

Chị cũng muốn tôi đi cùng, nhưng chẳng biết vì sao tôi lại không thích chị hay đi với anh ta nên tôi đã từ chối. Tôi ngồi ở nhà chờ. 1 tuần thì chắc được 2-3 ngày.

Hôm nay cũng vậy.

- Ichika, em lại không muốn đi à?(chị hỏi)

- Vâng, chị cứ đi đi ạ.

- Sao mấy nay em lạ vậy, thường ngày em sẽ bám sát chị mà. Mà chị cũng thấy dường như em ít nói chuyện lại, chẳng đi đâu.(chị lo lắng)

- Em vẫn vậy mà, chỉ là...

- Là gì?

- Em hơi lười thôi, chị đừng lo...

___Vài ngày sau___

Tôi càng lúc càng ít tiếp xúc với chị. Từng hôm nay, anh Yatsuto đến tận nhà rủ chị chứ không phải qua tin nhắn nữa. Anh ta mặc đồ cực kì trang trọng như đi tiệc vậy. Cảm thấy khó chịu, tôi xin chị đi theo, nhưng anh ta nói có chuyện quan trọng, chỉ nói riêng với chị. Vì vậy, chị thuyết phục để tôi không đi theo. Tôi đành đồng ý, nhưng vẫn cố để bám theo. Vì sợ bị chị nhận ra nên tôi đã để sợi dây chuyền ở nhà.

Tôi theo sát họ, quan sát từ xa. da phần chỉ thấy anh ta dẫn chị đi ăn rồi đi dạo. Đến tối, hai người dừng ở một băng ghế đá. Tôi chỉ cách họ khoảng 30m nên vẫn nghe được họ nói chuyện.

- Lihana nè, nhưng ngày qua tôi rất vui khi đi với cô.

- Vậy à.

- Vì vậy, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.

- Anh nói đi.

Anh ta hít một hời rồi quay qua nói. Trong lòng tôi cảm thấy bất an.

- Cô làm...người yêu của tôi, được chứ?

Cái gì!? Anh ta vừa nói gì?

- A, chuyện đó...(chị Lihana phân vân)

Chị....

- Cô không phải trả lời liền đâu.

- Vậy anh cho tôi 1 tuần để suy nghĩ ạ.

Sao...

- Được rồi.

Tôi ấm ức quay về.

_____

- Chị về rồi đây!

Tôi im lặng, không đáp lại chị.

- Ichika, có chuyện gì à?

- ...

Tôi vẫn im lặng. Thấy vậy, chị lại gần ôm tôi.

- Em sao vậy? Có chuyện gì nói chị nghe đi.

- ...Em cần ở một mình, xin lỗi chị.

Nói xong, tôi đẩy chị ra, đi thẳng về phòng.

Tôi cố kiếm lý do vì sao tôi lại cảm thấy không vui, cảm giác như vừa bị làm tổn thương vậy. 

"Nếu ở cạnh anh ta thì chị sẽ hạnh phúc thôi, chị vẫn sẽ ở bên mình, chị vẫn yêu thương mình...liệu chị...có còn nhớ mình sau khi đến với anh ta không...".Tôi nằm đó suy nghĩ, lúc sau tôi lại bất chợt khóc, rồi kiềm lại những cảm xúc không tên đó.

_____

Nay là ngày cuối cùng, ngày mai chị Lihana sẽ cho biết câu trả lời là gì. Những ngày qua, quan hệ giữa tôi và chị ngày càng ảm đạm hơn.

Đến tối, tôi không ngủ được nên lén ra ngoài con sông gàn đó. Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Tôi ngồi đó, càng nghĩ lại càng buồn. "Tại sao mình phải buồn khi chị có hạnh phúc chứ?" đó là điều khiến tôi tổn thương. Tại sao lại như vậy chứ?

- Khi bên anh ta rồi, chị còn nhớ em không? Hay chị sẽ bỏ em một mình như lúc đầu. Ngoài chị ra thì em còn ai nữa đâu...Gia đình bị giết, họ hàng cũng không còn, bạn bè giờ cũng không biết nơi nào...đến cả bản thân cũng không nhớ được cuộc sống lúc nhỏ của mình ra sao. Nếu chị cũng bỏ em...thì em sẽ ra sao?

Tôi ra nỗi lòng, rồi tự khóc một mình. Thứ gì mà lại khiến tôi níu kéo chị Lihana về mình chứ?

- Chị xin lỗi...

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra sau lưng làm tôi giật mình và khiến tôi lặng người.

- C-Chị Lihana...?

- Chị xin lỗi em nhiều lắm, chị không biết là những ngày qua em lại chịu những suy nghĩ đau lòng đó, khiến em tổn thương như vậy. Nghe em nói "Em vẫn ổn" thì chị vẫn không an tâm, nhưng vì mãi đi với Yatsuto nên chị lại quên mất việc phải nghĩ cho em.

- Em, không...

- Xin lỗi vì đã không hiểu cho em...

Ngay lúc này, tôi dần nhận ra thứ mà tôi vẫn luôn không nhận ra khi ở với chị. Nhưng...thứ đó có phải là do tôi cảm nhận được từ chị hay chỉ là cảm xúc đơn thuần hiện giờ.

- Chị, chị không cần phải xin lỗi, là do em. Có lẽ là do em ích kỷ, chỉ muốn giữ chị lại bên mình. Nhưng bây giờ, em nghĩ, chỉ cần chị được hạnh phúc thì em cũng vui thôi. Chị cũng phải tìm hạnh phúc của riêng mình mà.

- Ichika...

- Nhưng em chỉ muốn chị nhớ một điều...

- ...?

- Em...yêu chị.

- Sao...?(chị ngạc nhiên)

- Em luôn mặc định tình cảm của em dành cho chị là tình cảm chị em, nhưng thật sự tình cảm đó là do em yêu chị, là của người mình yêu chứ không phải chị em.

- Em biết mình có gì đó với chị, nhưng lúc đó em chưa nhận ra, bây giờ em mới hiểu được, thứ mà em cảm nhận được từ khi gặp chị.

- Nên em chỉ muốn chị nhớ 1 điều, chỉ 1 điều này thôi, dù có yêu ai khác, dù có đi đâu xa chị chỉ cần đừng quên em là được, chị đừng quên tình cảm em dành cho chị...hức...

- Ichika...

Tôi ôm chị Lihana rồi khóc.

- Chị nghĩ chị có câu trả lời rồi.

Chị đưa tôi về nhà. Tôi không biết câu trả lời là gì, chỉ mong chị quyết định đúng.

___Hôm sau___

- Hôm nay em đi chung với chị luôn nha.

- Em được đi sao?

- Ừ.

Chị sẽ trả lời thế nào đây, sốt ruột quá.

Anh ta hẹn chị tại quán vỉa hè, chỗ lần đầu gặp.

- Cô có câu trả lời rồi chứ?(anh ta cười)

- Tôi đã quyết định rồi. Tôi đến để từ chối lời đề nghị của anh.(chị thẳng thắng nói)

Từ chối à? 

- Tại sao chứ? Cô không muốn được hạnh phúc à?

- Thật ra tôi đã có rồi, chỉ tại lúc trước không nhận ra thôi. Mong anh thông cảm.

Nói xong, chị dẫn tôi rời đi. Trước khi đi xa, tôi có nghe thoáng qua anh Yatsuto nói:"Tôi biết được hạnh phúc mà cô đang có rồi.". Sau đó cười rồi lẳng lặng rời đi.

Hạnh phúc ấy...là gì?

_______END_______

Còng lưng viết từng chương để kịp ra.

Cảm ơn đã đọc<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro