Chương 5: Khoá luyện tập

Chương này không có gì để nói cả, chỉ đơn giản là luyện tập, kích ấn cho sợi dây chuyền mà Lihana cho thôi. Cũng chẳng có muối đâu, vẫn nhạt.

*Chương này sẽ tua nhanh thời gian lên 1 chút.*

______________________________________________________________________________

Chuyện là tôi vẫn còn quá yếu so với ở đây, tôi không muốn làm phiền chị, đi đâu cũng phải có chị để bảo vệ. Tôi nghĩ mình nên tự lập.

Tôi hỏi chị là có ai để giúp tôi rèn luyện...

- Ừm, hình như có. Chị có quen 2 người bạn là kiếm sĩ, cũng là những người luyện võ cao nhất ở nơi họ sống.

- Để chị hỏi xem nếu họ đồng ý chị sẽ dẫn em tới.

- Cảm ơn chị.(tôi vui mừng)

___2 ngày sau___

- Ichika, bạn chị đồng ý rồi đó.

- Thật ạ?

- Ừ, mai chị sẽ dẫn em đến.

- Vâng!

Phấn khích quá.

___Hôm sau___

Chị Lihana dẫn tôi đi, chỗ đó tên là Làng Sương Mù(không nghĩ ra tên nào khác để đặt). Phong cảnh y như cái tên của nó, chỉ toàn mây mù, nhưng không dày lắm.

Đến nơi cũng hết nửa ngày. Đó là 1 võ đường lớn khiến tôi khá bất ngờ. 

Chị gõ cửa. Từ bên trong 1 chàng trai cao to bước ra. Anh ta điềm đạm chào hỏi.

- Chào Lihana.(cúi đầu)

- Chào anh Danji.

- Cô đến đây là về chuyện hôm trước đúng không?

- Phải, tôi dẫn em ấy đến rồi, còn lại nhờ anh.

- Được thôi, ừm...tên gì nhỉ?

- Ichika ạ, mong anh giúp đỡ.(tôi cúi đầu)

- Ừm.

- Vậy chị về, mỗi tuần chị sẽ đến.

- Vâng.

Khoá huấn luyện của tôi bắt đầu từ hôm nay.

___Tóm tắt tháng đầu___

2 tuần đầu, anh Danji cho tôi tập kéo tảng đá và vác nước để rèn luyện cơ. Tảng đá cao chắc cỡ 3m, to bằng 4 người ôm. Anh ấy nói : "Anh chỉ cho em thử sức 2 tuần đầu, về sau sẽ rất khắc nghiệt". Tôi cũng hơi lo khi nghe vậy, nhưng nếu sợ thì chẳng đạt được gì nên phải cố gắng thôi.

Ngày đầu, lúc kéo cục đá ấy, dù dùng hết sức nhưng nó chẳng nhúc nhích, tôi cảm thấy rất nản. Sau đó qua vác nước, đi chưa được 10 bước đã kiệt sức, tôi tự trách sao tôi lại yếu đến vậy.

Sau 1 tuần, anh ấy từ từ tăng cường luyện tập thêm cho tôi và có những hình phạt nếu tôi làm sai. Có bữa tôi vác nước lỡ làm đổ, anh Danji liền bắt tôi phải vác gấp đôi. Đến tối về phòng thì toàn thân nhức không đứng dậy được luôn.

Những ngày sau có thêm chị Akani vào huấn luyện cho tôi. Chị ấy cũng là 1 trong những võ sĩ ở đây.Chị Akani cho những bài tập nhẹ hơn anh Danji một chút, chị huấn luyện cho tôi chạy và phản xạ, anh Danji thì tập tăng thể lực và sức chịu đựng.

Qua sau 3-4 tuần thì những bài tập càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Mỗi khi ngưng tập một lúc vì mệt, anh Danji lại lấy một cây roi mỏng rồi quất mạnh vào lưng tôi, có những vết vì đánh mạnh nên chảy máu. Tuy rất đau nhưng phải cố gắng chịu. Chị Akani thấy vậy cũng cản lại nhưng chỉ được vài roi. Tối đến giờ ăn thì cũng chẳng nuốt nổi, lúc tắm nước thấm vào vết thương rất rát. Đến lúc ngủ phải nằm sấp để không chạm đến vết thương. Lát sau có cô bé nào đó bước vào.

- Ai vậy?(tôi hỏi)

- Tớ là em của chị Akani, tên tớ là Mihina. Chị ấy nhờ tớ đến coi mấy vết thương của cậu.

- Vậy à? Cảm ơn.

Tôi cởi áo ra cho Mihina bôi thuốc, nó đau như chơi game mà bị lật kèo vậy ấy. Sau khi xong tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều. 

Nhưng hàng ngày tôi vẫn có sai sót trong luyện tập, nên vẫn bị phạt và các vết thương cứ chồng lên nhau, đến lúc Mihina băng bó cũng phải sốc khi thấy. Những ngày sau đó tôi cố gắng khắc phục chỗ sai và không bị đánh nữa. Không hiểu vì sao, mà các vết thương lành ngày một nhanh dần, có khi sáng bị đánh mà tối thì đã lành hết.

___2 tháng trôi qua___

Tôi bắt đầu dùng vũ khí, người dạy là chị Akani. Vũ khí tôi dùng là thanh Katana.

Chị dạy tôi cách sử dụng nó. Tôi tập chém vào hình nộm và hay đánh thử với chị ấy. Tôi kiên trì tập thêm khoảng thời gian dài nữa. Chị Lihana vẫn đến thăm thường xuyên, tôi nói là vẫn ổn để chị không phải lo.

___3 tháng sau___

Đây là lúc khoá tập luyện đến hồi kết, tôi đã cứng rắn và mạnh hơn lúc trước rất nhiều.

Hôm nay, anh Danji đến thách đấu tôi, chị Akani thì cản lại nhưng tôi muốn thử sức mình nên đã đồng ý. Anh ấy nói nếu chém trúng thì sẽ cho tôi 1 thanh gươm riêng của tôi. Đêm hôm đó, sợi dây chuyền đột nhiên phát sáng, nhưng tôi không để ý lắm và tập trung vào ngày mai.

___Hôm sau___

Buổi thi đấu sắp bắt đầu, anh Danji dùng 1 thanh gươm đỏ rực, còn tôi lại là 1 thanh gươm thường.

- Chuẩn bị rồi chứ?(anh ấy nói)

- Rồi ạ!

Sợi dây chuyện lại nóng lên làm tôi hơi khó chịu.

- Bắt đầu!(chị Akani hô to)

Tôi liền thủ thế, nhưng vừa chớp mắt anh ấy đã đứng trước mặt, gươm đã kề sát cổ tôi. Né!!

Đường gươm quẹt ngang làm xước cổ tôi. Tôi lao đến tấn công, nhưng anh ấy né được. Nhanh quá.

Anh Danji đứng im ra, nhân cơ đó tôi phóng thật nhanh lại nhưng...

- Kết thúc thôi.(gằng giọng)

- Nhát chém đan vào nhau cắt xuyên bề mặt!!

Ngay khi xuất chiêu, hàng loạt nhát chém tung ra, tôi đã cố né nhưng vẫn bị trúng. Mỗi nhát bén như lưỡi dao, liên tục chém thẳng vào người tôi. Chị Akani thì hoảng hốt trách anh Danji. Đứt cả tay trái, người thì nhuộm đầy máu. Tôi nghĩ ngay khi ấy mình sẽ chết...

Nhưng tôi dần tỉnh lại, máu đã ngưng chảy. Cánh tay và những vết thương phục hồi lại. Sợi dây chuyền chiếu sáng, tóc tôi đổi thành màu trắng, có thêm đuôi và 2 tai trên đỉnh đầu. tôi dần hoá thành hồ ly.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*

Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra, liền quay sang anh Danji rồi như một tia chớp, lao lại chỗ anh ấy. Vì quá bất ngờ nên anh ấy không kịp đỡ, đường gươm của tôi sượt ngang vai.

- Giỏi lắm.(cười)

- Ơ...vâng.(tôi ngơ ngác)

- Vậy là xong khoá huấn luyện.

- Dạ...Em cảm ơn anh chị đã giúp em thời gian qua.

Nói xong tôi hỏi anh Danji về sợi dây chuyền. Anh ấy trả lời là Chị Lihana đã nhờ anh kích ấn sợi dây, nên đã dồn tôi vào đường cùng để bộc lộ sức mạnh của sợi dây. Bây giờ ôi giống y như chị Lihana luôn. Tự hào quá.

___3 ngày sau___

Chị Lihana đến đón tôi về.

- Em sử dụng được sợi dây rồi à?(cười)

- Vâng, là nhờ buổi luyện tập ạ.

- Cảm ơn 2 người đã giúp em ấy.

- Không có gì.(chị Akani nói)

- Tạm biệt mọi người.(tôi và chị)

- Tạm biệt.

Chúng tôi về nhà. Từ nay tôi đã có thể bảo vệ bản thân.

_______END_______

Chương này chèn hình vào cho sinh động xíu thôi, chứ không phải hình thật của nhân vật. Tôi vẫn đang thiết kế từng nhân vật nhưng bận quá. Khi nào hết bộ truyện rồi chèn hết vào luôn.

Chương sau có H+, mạnh hơn chương 3 tí. Phải sửa đi sửa lại, tránh các từ thô tục rồi mới đăng. Mong có người chịu đọc.

 Cảm ơn đã đọc<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro