5.
5.
"Cậu không có xe, làm sao về?"
Tần Y nhìn Dư Tây thả mình ra.
"Cậu có xe không? Làm ơn làm ơn đưa mình trở về đi!" Dư Tây cười cùng Tần Y làm nũng.
"Hừ, không có chân sao?" Mộ Dung Sam châm chọc.
"Ai cần cậu lo?" Dư Tây trừng mắt nhìn Mộ Dung Sam, rồi tiếp tục đi lằng nhằng manh muội tử.
Mộ Dung Sam lại hừ lạnh. Đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn. Bình dân chết bầm này không hề đưa sắc mặt tốt với cậu nhưng với Tần Y thì cười hì hì, dáng vẻ chân chó.
"Được, mình nói tài xế thuận tiện đưa cậu về."
"Cám ơn!... Tiểu Y quả là người tốt!"
"Ngu xuẩn."
Ngạo kiều thiếu niên không chịu nổi cảm giác làm người ngoài cuộc.
***
Dư Tây được đưa về nhà, tạm biệt Tần Y và vào trong nhà.
"Tiểu Tây con đã về rồi; ủa? Xe đạp đâu?" Bà Dư hiếu kỳ nhìn xe hơi cao cấp.
"Bị kiều nữ trong trường đập rồi. Con nhờ bạn học đưa về." Dư Tây nhún vai, đi vào bếp rửa tay, lên tiếng chào ba đang bận việc ở bếp và thuận tiện ăn vụng chút xíu.
"Hưmm...... Cái trường tuy danh tiếng, nhưng mẹ nghe nói học sinh không phú thì quý, nhà chúng ta là người đầu tiên vào đó. Kẻ có tiền tính tình không tốt, Tiểu Tây nhường nhịn chút xíu nha con."
Bà Dư bất đắc dĩ khuyên bảo. Bọn họ là tiểu dân, cùng này quý nhân vô pháp so sánh.
Ông Dư bưng ra hai món đặt lên bàn và cầm khăn vắt trên ghế lau mồ hôi sau ót. Bà Dư đã chia đũa xong và bới cơm.
"Tiểu Tây à..." Ông Dư ngồi xuống buông tiếng thở dài. "Sao không chọn trường khác, mà nhất định phải vào đó học? Học sinh đều toàn không dễ chọc như vậy; con học trường khác cũng giống nhau mà."
"Ba, con có chủ ý của mình. Phổ Lâm rất tốt, có rất nhiều bạn nhà là công ty lớn, con có thể có rất nhiều cơ hội phát huy, đây là ưu thế lớn so vơi các trường khác." Đương nhiên là vì nội dung vở kịch cần, bởi vì nam chủ cũng ở đó mà. Dư Tây cắn đũa giải thích, sau bắt đầu ăn cơm.
"Tiểu Tây, ba biết con có ý kiến riêng; nhưng nếu bị ăn hiếp thì hãy nói với ba, ba dù vô dụng cũng sẽ vì con xả giận." Ông Dư sờ đầu con.
"Nào ai dám khi dễ con, con đánh bọn họ rụng răng rơi đầy đất!" Dư Tây giơ tay vung lên vài cái.
"Con đó, nhớ là phải khiêm tốn." Bà Dư cưng chiều nhìn Dư Tây, nhớ tới con gái mình trước đây đánh nhau đến trong trường không có đối thủ thì không khỏi có chút đau đầu. "Con gái thì phải dịu dàng một chút hiểu không, không thì không trai nào dám lấy."
"Nói bậy, con gái nhà ta rất vĩ đại, mấy xú tiểu tử này còn cầu không kịp." Ông Dư lên tiếng.
Dư Tây cười hì hì gắp đồ ăn cho họ, trong lòng thì vô cùng cảm kích. Nếu không phải có hệ thống quái lạ như vậy thì cô có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nghiệm được sự ngọt ngào ấm áp này.
***
Bà Dư đã dọn hành lý cho cô, vốn đang muốn đóng gói thêm thượng vàng hạ cám tỷ như thùng đồ linh tinh gì đó thì đều bị Dư Tây ngăn lại. Cuối cùng là chỉ mang theo quần áo thay giặt và đồ vệ sinh cá nhân cùng cái ly rồi đi.
Ông Dư chạy xe điện chở hai mẹ con hướng về trường học.
Cổng sau không một bóng người...... Lại một lần nữa bị bảo vệ khinh bỉ, Dư Tây bình tĩnh hướng về phòng mình mà đi.
Đại học Phổ Lâm tài đại khí thô, ký túc xá để thiếu gia công chúa ở đương nhiên phải tốt..... Kỳ thật bọn họ cũng không muốn ở ký túc, càng thích về biệt thự hơn nhưng cũng có không hề ít ngoại lệ, tỷ như Tần Y. Nguyên văn an bài nữ chủ nữ phối ở cùng vì để nữ phối dễ gây chuyện, nữ chủ càng tốt vẽ mặt, ngươi hải ta hải cùng nhau hải.
Tần Y ở ký túc bởi vì ba cô, Tần Kỳ - muốn bồi dưỡng năng lực độc lập của Tần Y nên để cô ở trường, có thêm bạn, không có việc gì thì không cần về nhà.
Tần Y là con một, mẹ cô rất cưng cô, nhưng cũng là chú trọng lễ nghi giáo dưỡng, có điều kiểu cưng chiều này còn khiến Tần Y trưởng thành như công chúa trong tháp ngà, tâm tư đơn thuần, dễ cực đoan.
Dư Tây cảm giác Tần Y tam quan đĩnh chính, nhưng ai bảo tác giả phát rồ nhất định muốn chỉnh một cái nữ phối đối nghịch đến cùng với nữ chủ? Cho nên Tần Y hậu kỳ bị tính ghen tị làm cho thất thường, làm một loạt loạn thất bát tao gì đó.
Ký túc hai người, phòng tắm nhà vệ sinh riêng, với một ban công nhỏ thập phần hữu tình. Phòng ngủ không gian khá lớn, với hai giường đơn, có TV có sofa, nhìn rất thoải mái. Đệm giường là hai ngày trước khi khai giảng bên trường đã cho người trải sẵn; trong phòng cũng quét dọn sạch sẽ.
Ông bà Dư vừa vào liền co quắp. Phòng này quá tốt. So với nhà bọn họ còn tốt hơn nhiều lắm.
"Tiểu Tây... có phải trả thêm phí không... chỗ này còn đẹp hơn cả khách sạn a..." Bà Dư lo lắng trường học đòi thêm phí.
"Không cần mẹ, con ở trường chỉ dùng tiền cơm là được rồi, mẹ yên tâm đi." Dư Tây vỗ tay bà.
Bà Dư gật đầu, mở hành lý Dư Tây và để vào tủ quần áo – một cái tủ trung gian dùng tấm ván gỗ cách thành hai ngăn kéo lớn – kỳ thật là hoàn toàn có thể để mỗi người một tủ nhưng nội dung vở kịch cần, để nữ phối dễ hãm hại nữ chủ nên biến thành một cái tủ quần áo. Ông Dư thì đem đồ vô nhà tắm, rồi sờ giường chăn mà đôi mắt hơi trầm xuống.
"Ba, sao vậy?"
Dư Tây thấy ba không mấy vui vẻ.
"Tiểu Tây, ở đây, phải lo học biết chưa? Không cần so sánh với người khác." Ông Dư lắc đầu, nói.
"Con biết rồi ba, con sẽ không để ba thất vọng."
Dư Tây thân mật ôm lấy eo ông.
"Ông à, về thôi."
Nhìn theo hai ông bà sau khi rời khỏi, Dư Tây ngồi trên sofa, mở máy tính.
Tiếng mở cửa hấp dẫn Dư Tây, sau khi thấy rõ tình huống khóe miệng Dư Tây không tự giác run rẩy......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro