7.

7.

Weibo nổ ra một việc: một người dùng nói mình bị nhà giàu bắt nạt, kèm theo ảnh chụp, và sau khi trải qua phen kiểm tra kỹ thuật xác định chuyện này là thật. Vốn là dựa theo cốt truyện để phát huy chủ nghĩa xã hội nòng cốt... kết quả sau vài phút người dùng post weibo xóa bài đi. Người dùng khác hỏi đến thì chỉ lấy được đáp án vừa mịt mờ vừa bất đắc dĩ.

Trending # Nhà giàu vũ nhục người và uy hiếp weibo xóa đi # để mọi người nói trong chốc lát không được bao lâu thì bị áp chế, weibo lại yên ổn không có gợn sóng như chưa từng có gì phát sinh qua.

Không có chết người. Không có bị thương. Chỉ hỏng một chiếc xe đạp. Sự kiện không có đổ máu rất khó kêu gọi lương tri... chuyện này cứ như vậy mà qua.

Dư Tây được mời đi uống cà phê – ở một nhà hàng cà phê tương đối xa hoa; nhân viên chuyên nghiệp, violon diễn tấu du dương uyển chuyển, sáng sủa sạch sẽ. Dư Tây bình tĩnh ngồi ở chỗ kia nhìn người đối diện – mặc vest, tóc xoăn dài, khí chất lão luyện và quyết đoán. Cô ấy là thư kí của ông già Triệu Lâm Lâm.

- Dư tiểu thư, hôm nay bên tôi tới hy vọng có thể cùng cô giải tỏa hiểu lầm, tôi xin thay mặt ông chủ ngỏ lời xin lỗi cô.

Này so với giải thích mà nói càng giống uy hiếp, nhưng trên mặt thư kí là nụ cười không thể bới móc, lại còn cái vẻ chân thành nữa.

- Xin lỗi thì tôi nhận. Tôi sinh viên nghèo, không có cách nào chống lại giới thượng lưu mấy người.

Dư Tây khoan thai uống cà phê, thư kí nhìn cô động tác thuần thục mà có vẻ kinh ngạc.

- Làm phiền giúp tôi nói lại ông chủ mấy người: ông ấy là ông chủ tốt, nhưng không phải người cha tốt.

- Theo như tôi biết thì, Triệu Lâm Lâm không phải con gái duy nhất của ông chủ chị đi? Tuy rằng nuôi thả không có vấn đề gì nhưng cũng nên dạy cô ta không cần loạn cắn người.

- Vô luận thế nào, dư luận phẫn nộ là chuyện không mong muốn nhất.

Dư Tây để lại những lời này và đứng dậy đi khỏi quán cà phê.

Uy hiếp hả? Ai sợ ai?

Chị thư kí trầm mặt xuống, lấy điện thoại di động ra....

-----

Dư Tây người rích rích về tới phòng ngủ. Buổi chiều cô còn có lớp. Chương trình học của Phổ Lâm rất thoáng, sinh viên có rất nhiều thời gian tự do hoạt động. Và Tần Y quả nhiên không có ở phòng. Dư Tây tắm rửa xong lên giường nằm.

【 Tiểu Tây! Tỉnh lại! Nhanh đi tìm nữ nhị câu thông cảm tình! Làm sao cô không chút nào nóng nảy vậy? 】Mao cầu xuất hiện tại giường, không ngừng nói.

"Ngươi nghĩ ta tha thiết mong chờ dán lên người ta hả?" Dư Tây buồn cười nhìn Thập Cửu.

Đối với kẻ có tiền mà nói, nếu muốn làm bạn bè của họ thì tuyệt đối không được khúm núm khom lưng. Họ được tiền tài đắp xây ra đầy thói hư vinh, khiến mắt cao hơn đầu. Chỉ có làm họ động lòng mới có thể kết giao được với họ, và khi đó mới có khả năng làm nhiệm vụ.

-----

Tần Y đang ở biệt thự bấm điện thoại. Vừa đến trưa mẹ đã đến đón cô về vì sợ cô ăn uống không quen trong trường, và còn bởi vì cô không ăn sáng mà thuyết giáo nửa ngày. Móng tay sơn màu trắng. Tần Y không ngừng gõ – cô đang tám với bạn – thật ra cũng là một đứa con gái tuổi xấp xỉ thân thế không tệ khác chơi cùng nhau.

Có cuộc gọi, Tần Y nhíu nhíu mày và nhấc máy.

"Hi! Tiểu Y, buổi tối có hẹn không?"

"Làm gì?"

"Đi bar chơi; nếu không thì karaoke cũng được, để cậu không cần phải ở nhà!"

"Ba mình không cho đi; hơn nữa mình cũng không có ở nhà."

"Ba cậu thật là cổ hủ! Nghe nói ổng để cậu ở ký túc hả?"

"Ừ."

"Không phải chứ?... Ký túc mà cậu cũng ở được? Làm gì sao không ở biệt thự? Cùng lắm thì bỏ nhà đi; xem ba cậu còn dám ép không!"

"Hey! Mình nghe nói cậu ở cùng bình dân hả? Nó có phải vừa quê mùa vừa hôi không? Bình dân đều không có kiến thức."

"Cũng được."

Tần Y nhớ tới tình hình buổi chiều hôm qua: không quê mùa cũng không hôi mà còn thơm, vóc dáng còn rất đẹp...... Tần Y ảo não vỗ đầu; không biết sao lại thế này. Trong đầu lại hiện lên cảnh hoạt sắc sinh hương người ta thờ ơ lau cổ... Tần Y nghĩ có thể là bởi vì kích thích quá lớn mà chưa hồi thần được.

"Tiểu Y, mình nói với cậu, đừng lui tới với ti tiện bình dân, bọn họ đều là ham tiền của cậu đó, chú ý một chút, đừng để bị lừa."

Giọng nói không chút nào che dấu khinh bỉ và chán ghét, Tần Y nghe cũng chán.

"Ừ; cúp máy nha, mẹ gọi mình ăn cơm rồi."

Ăn cơm xong, Tần Y bị ông già cô không chút lưu tình đuổi về trường.

-----

- Buổi tối cậu định làm gì? - Tần Y đọc tiểu thuyết, đối với Dư Tây bên kia chuyên tâm nhìn máy tính hỏi một câu.

- Đi làm thêm a.

- Đi làm thêm? - Tần Y hiếu kỳ.

- Đúng vậy; không thì sống như thế nào?

Đồ ăn trong trường rất ngon nhưng cũng vô cùng mắc. Con nhà giàu thì không cần nhưng Dư Tây không thể không để ý...... Cô thật sự rất nghèo! Hơn nữa, nữ chủ đi làm thêm cũng là rập khuôn trong thể loại tiểu thuyết này. Hơn nữa!... Nơi làm việc của nữ chủ tuyệt đối phải có rượu!

Làm trong bar → bị gây rối → nam chủ xuất hiện → anh hùng cứu mỹ nhân...... Tại ngôn tình đô thị làm ra một hồi blah blah blah!

- Để ba mẹ cậu chu cấp không phải tốt sao?

- Tiểu công chúa ơi, nhà chúng ta ngay cả học phí còn không có mà đóng, nếu không phải bên trường cấp học bổng miễn phí cho mình thì cậu hiện tại cũng không nhìn thấy mình đâu, với lại mình lớn rồi, không thể cái gì cũng dựa vào ba mẹ.

Tần Y kinh ngạc, nhưng cũng không tiếp tục nói cái gì.

- Vậy còn cậu? - Dư Tây ngừng tay, đột nhiên hỏi Tần Y.

- Bạn hẹn đi bar.

- Ừ... Nói không chừng chúng ta còn có thể gặp nhỉ?

- Cậu làm thêm ở bar? - Sắc mặt Tần Y có chút khó coi. Trong bar... biết ai là sạch sẽ?

- Ừ; lương cao.

Ký túc không có quản đêm, hơn nữa mỗi phòng có cách khoảng cách nhất định, cho dù về muộn cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

Tần Y còn muốn nói song ngậm miệng kịp.

- Sao? Lo lắng cho mình hả? - Dư Tây bổ nhào tới giường Tần Y và nhào nặn mặt người ta.

- Ai lo lắng chứ! Thối Dư Tây, mau xuống! - Tần Y không ngừng đẩy Dư Tây đang ở trên người mình và cười không ngừng.

- Tên khẩu thị tâm phi. Mình lợi hại như vậy sẽ không bị ăn hiếp đâu.

Dư Tây cười, sau ngẩn ra: khoảng cách cô cùng Tần Y đã là mũi đụng mũi, hô hấp giao nhau, bốn mắt nhìn nhau và cô còn có thể nhìn đến sự loạn nhịp trong cặp mắt trong suốt kia nữa... Như là không khống chế được mà môi đụng môi... và đó là một cảm giác mềm mại và huyền diệu.

Tần Y cảm giác mình điên rồi, rõ ràng trên người mình là con gái nhưng cô không khống chế được hành động này, và người ta hôn cô trước, nhưng cô lại muốn thêm, cho nên làm ra chuyện mình đều không hề nghĩ đến!

Khi lưỡi ẩm ướt xâm nhập vào khoang miệng, Dư Tây liền bối rối: ai có thể nói cho cô đây là tình huống gì không? Nhưng cơ thể quay lưng với ý chí mà tuân theo bản năng. Kiếp trước Dư Tây hôn trai không tính là ít nhưng gái thì là lần đầu tiên...... Không ngừng quấn nhau, múa máy, hương vị ngọt ngào, không vừa lòng xâm nhập...... Môi tách ra, Dư Tây đem đầu gác tại vai Tần Y và vùi mặt vào gối thở dốc.

Tần Y chần chờ, đem Dư Tây từ trên người mình đẩy xuống, sau nhẹ nhàng vòng qua hông người ta.

- Ngủ trưa?

- Ừ. - Dư Tây giật giật người, đáp lại.

Này nhất thời ý loạn tình mê, ai cũng không biết tương lai như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro