Park Jiyeon (1)

Tôi tên Park Jiyeon, năm 2003, tôi 10 tuổi, đúng ra tôi phải học lớp 5 như bao bạn bè cùng trang lứa khác, nhưng hiện tại tôi đang học tại lớp 9 của một trường trung học cơ sở. Vì sao? Xuất thân và quá khứ của tôi vốn dĩ không bình thường như những người bình thường khác

Tôi mồ côi ba mẹ khi mới lên 4, sau đó tôi được đưa vào một tu viện cho các sơ nuôi nấng. Từ đó, cuộc sống của tôi gắn liền với tu viện. Tôi không hề thông minh, chỉ là tôi có thứ được gọi là tư chất học hành, chỉ cần tôi cố gắng một chút, tôi sẽ học cực kỳ giỏi. Nhưng được cái, tôi lại cực kỳ ghét học. Một ngày ở tu viện của tôi chỉ bao gồm: Ăn, chơi và ngủ. Cuộc sống cũng khá thoải mái vì dù gì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mới lên 10 mà thôi

Một ngày khi tôi đang trong giai đoạn 9 tuổi, các sơ đang cầu nguyện, tôi thì rong ruổi ngoài sân vườn, thấy một chú chó nhỏ màu trắng chạy vào đây. Máu "ngược đãi" động vật của tôi nổi lên, thế là tôi chạy theo bắt lấy chú chó đó, bắt được rồi thì ngồi khụy gối mà "bẻ bẻ" cái chân ngắn củn của nó, "ngắt ngắt" cái đầu bé xíu của nó. Đang "ngược đãi động vật" thì bỗng trên đầu truyền xuống một giọng nói

-Này! Tránh xa con chó đó ra

Wow! Tôi chỉ có thể thốt lên như thế khi mắt tôi chưa nhìn thấy là ai mà rót vào tai đã là một giọng nói nghe sặc mùi cảnh cáo rồi. Tôi thoáng đỏ mặt vì tôi có làm gì con chó đó đâu, ngẩng đầu dậy xem là ai. Tôi nghệch mặt ra với cái nhan sắc này. Chắc do tôi toàn tiếp xúc với mấy sơ lớn tuổi nên thành ra khi lần đầu tiên nhìn thấy chị gái trẻ trung, xinh đẹp, hoocmon trong người bỗng tăng đột biến

Người đó vẫn đang lườm tôi, lườm được một lúc thì cũng lạnh nhạt hỏi

-Cho hỏi, nhà cầu nguyện ở đâu vậy?

À, thì ra là đến đây cầu nguyện sao? Phải rồi, đây là nhà thờ mà. Tôi run run đưa tay chỉ cho chị ấy. Chị ấy cười, có vẻ bớt giận tôi rồi, xoa đầu tôi. Nhưng khi chị ấy đi được mấy bước, thì tôi len lén níu tay chị lại, giọng nhỏ xíu mà hỏi

-Chị...chị...tên gì vậy ạ?

-À, chị tên Park Sunyoung, chị đang học ở trường Trung học cơ sở T

Tôi gật gù đầu, ghi ngay vào bộ não mấy thông tin này. Sau đó, tôi lẻn theo chị ấy đi đến nơi cầu nguyện. Chắc do tôi cũng nhỏ con nên chị không để ý tôi. Chị ngồi xuống băng ghế, chắp tay vào nhau và...

-Chúa ơi~~~ Cầu xin ngài ban cho con một người bạn trai đi mà~ - Ơ, bạn trai là gì thế nhỉ? – Tôi khó hiểu nghĩ thầm

-Ai xung quanh con cũng đều có một thằng đưa đón đi học, dắt nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi mà chúa nỡ lòng nào đối xử với con như vậy sao!!! – Chị ấy bỗng gào lên nghe đầy thảm thương. À, thì ra là chị cần một người bạn trai với công dụng: đưa đón và đi chơi

-Hức!!! Con 13 tuổi rồi, cũng nên có một bờ vai để dựa vào rồi. Con đọc trong truyện, lứa tuổi này là lứa tuổi đẹp nhất để có một mối tình thanh mai trúc mã mà~~~ Con chả xin gì cả, chỉ xin một thằng bồ thôi. Dễ đúng không, Jesus? – Chà, lần đầu tiên tôi nghe có người dám gọi thẳng tên "Người" ra như vậy đấy

Chị cầu nguyện xong, tôi thụp trốn ngay xuống dưới bàn, khi chị đã đi, tôi bắt đầu sắp xếp lại một số thông tin. Bạn trai có nghĩa là người đưa rước nhau đi học, đi ăn, đi chơi, và chắc là nên có một bờ vai rộng để chị dựa vào. Xời, tưởng gì to tác lắm. Nếu thế thì tôi cũng làm được. Và thế là, tôi bắt đầu lao vào "Cách mạng trường kỳ - Ắt sẽ thành công"

1 năm sau, tôi đứng trước gương mà tôi còn nhìn không ra tôi nữa là. Không còn ốm nhom gầy yếu như 1 năm trước mà tôi đã "trổ mã". Chiều cao bỗng nhiên tăng vọt, thân người cũng cân đối do thường xuyên tập thể dục. Còn da trắng, là do tôi chỉ tắm nắng đúng 1 tiếng, sau đó chui vào nhà thờ, không bước ra dù chỉ một bước. Vì thế, da tôi trắng tươi luôn

Không chỉ dừng lại ở đó, tôi lao vào học hành. 1 tháng sau, tôi thi vào lớp 6, tôi học lớp 6 trong 1 tháng, thì xin làm bài Test để thi lên lớp 7. Tôi đậu, thế là tôi học lớp 7 trong 3 tháng. 3 tháng sau, tôi lại làm bài Test để vào học lớp 8. Và cũng chỉ sau 3 tháng thôi, tôi tốt nghiệp lớp 8 một cách đầy ngoạn mục trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mấy sơ

Có 1 ngày, tôi đẩy cửa phòng ở chung của mấy sơ ra, cúi đầu đi đến chỗ các "mẹ". Các "mẹ" giang rộng vòng tay đón tôi, dịu dàng hỏi

-Con đến tìm chúng ta có gì sao, Jiyeon?

-Con...con muốn học lớp 9

-Đương nhiên là được rồi. Con là thần đồng, là niềm tự hào của tu viện này mà. Có một số trường Trung học cơ sở top gửi thư đến mời con học đấy

-Con...con muốn học ở trường Trung học cơ sở T, lớp 9-1

-Trung học cơ sở T? Không phải là ngôi trường top dưới hay sao?

-Dạ đúng ạ!

-Tại sao thế, Jiyeon?

-Sơ đừng hỏi nguyên nhân, con không trả lời đâu – Chẳng lẽ lại nói là do một chị gái con gặp vào 1 năm về trước hay sao?

-Cũng được, ta tôn trọng quyết định của con. Chỉ sợ, ngôi trường đó không chứa nổi một thần đồng đâu

-Không sao đâu ạ! Con thích ngôi trường này

Và thế là, ngày hôm sau, tôi được các sơ dẫn đến giao lại cho cô chủ nhiệm lớp 9-1. Tối hôm trước, tôi dọn tập vở mà thấy nôn nao thế nào ấy. Không biết chị còn nhớ tôi không? Không biết ước nguyện của chị có được Chúa chấp thuận chưa? Và...không biết, với cái ngoại hình và mác "thần đồng" này, tôi...có cơ hội hay không

Sơ nói mấy câu với cô giáo chủ nhiệm, cô nhìn tôi mà cười hoài, chắc do cô đang nghĩ lâu lắm rồi ngôi trường này mới có một người học giỏi vào học. Nói thêm mấy câu nữa thì tôi cũng đi theo sau cô giáo chủ nhiệm. Cái bảng tên lớp 9-1 càng gần thì tim tôi càng đập mạnh hơn nữa

Cuối cùng cánh cửa lớp mở ra, ai cũng "Ồ" lên một tiếng khi trông thấy tôi. Tôi không quan tâm, lướt mắt quanh lớp tìm chị. Không thấy! Tôi đang sợ. Mình theo dõi sai rồi sao. Rõ ràng, mỗi ngày, chị đều từ lớp 9-1 trường này bước ra mà. Đang run run, thì trái tim nhỏ bé của tôi bỗng dịu xuống khi mắt tôi đã thấy được chị. Chị đang nằm gục trên bàn ở cuối lớp mà ngủ ngon lành. Vẫn là cái dáng vẻ này, vẫn là cái dáng vẻ ngự trị trong lòng tôi suốt 1 năm qua

Tôi đang run, không phải run vì tiếp xúc với mấy loài động vật lớn hơn tôi 4 tuổi. À đúng rồi, nói luôn với các bạn, trong mắt tôi, đàn ông phụ nữ gì cũng đều là những con vượn người biết đi cả. Tôi không phân biệt họ, chỉ trừ 2 người duy nhất mà tôi coi là con người. Một, sơ ở tu viện, hai là...chị!

Rồi bỗng nhiên, tôi thấy chị ấy ngẩng đầu lên, tôi đột nhiên khẩn trương một cách lạ kỳ, xém chút nữa, là tôi bỏ cặp ra và vuốt lại mái tóc luôn rồi. Y hệt như một người đàn ông ra mắt người phụ nữ trong buổi coi mắt vậy

Chị nhìn tôi! Chị đang nhìn tôi kìa! Tôi như muốn hét lên cho cả thế giới. Nhưng khoan...hình như chị không nhớ tôi thì phải. Chị nhìn tôi, thì tôi phải đáp lại chứ. Thế là tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt chị. Và giờ phút này đây, giống như hai chúng tôi đang ở trong thế giới riêng của nhau vậy. Mặc kệ 29 con người đang hiện diện ở đây, à tính luôn bà cô đứng kế bên tôi nữa là 30, nhưng trong mắt tôi, chỉ tồn tại duy nhất một người: Park Sunyoung!

Hình như, chị biết tôi đang nhìn chị thì phải, vì tôi vừa nhìn thấy chị cúi thụp đầu xuống, lấy sách che mặt lại. Tôi thoáng buồn bã. Chị không nhớ tôi, chị đang trốn tránh ánh mắt của tôi

-Con giới thiệu mình đi!

-Chào! Tôi tên Park Jiyeon, năm nay tôi 10 tuổi

Tôi không muốn nói nhiều, vì vẫn còn nỗi buồn xâm chiếm lấy tâm can. Lần đầu tiên ra mắt "nữ thần trong mộng" của mình xem như tan tành rồi. Và khi bà cô đó nói "Con chọn chỗ mình muốn ngồi đi", tôi mừng thầm. Thế nhưng, tại sao cái lớp này lại nhao nhao thế. Những con vượn đực và cái kia, bộ không nhìn ra là tôi muốn ngồi kế ai sao. Thế là tôi dõng dạc nói

-Em muốn ngồi kế chị gái bàn cuối được không?

Tôi không nói thẳng ra tên chị, vì sợ chị sẽ sợ tôi hơn nữa. Thôi cách mạng vẫn chưa thành công, nên tiếp tục làm thôi

Tôi vừa nói xong, thì bà cô chủ nhiệm bỗng mừng rỡ "Ừ, cũng được. Chị ấy là lớp trưởng, sau này có gì không hiểu, em cứ hỏi chị ấy". Wow! Chị là lớp trưởng sao? Tuyệt quá! Không ngờ chị vừa đẹp lại còn vừa giỏi và thông minh nữa. Quả nhiên, "nữ thần" trong lòng tôi mà. Thế nhưng...

"Tình đầu chẳng qua là một phần ngu ngốc cộng với chín phần hiếu kì" – Bernard Shaw nói không sai mà~~~

Ăn vụng, ngủ trong giờ học, đọc truyện tranh đam mỹ, ngắm chó trong điện thoại, và còn nhiều nhiều nữa đã khiến hình tượng nữ thần trong lòng tôi sụp đổ cái ầm. Quên nói với các bạn, chị Sunyoung mắc bệnh "cuồng chó". Một ngày đi học 8 tiếng, chị ngắm chó hết 7 tiếng rưỡi. Vì chị thích nên tôi cũng thử về tìm hiểu các loại chó xem chị thích gì ở chúng, và tôi nhận ra, chị ấy thích đúng 3 dòng chó: Husky, Alaska và Samoyed

Còn vụ "Đam mỹ" thì tôi bó tay rồi, cũng từng thử mua về một cuốn để đọc, và tôi ói ngay lập tức. Sao hai con vượn đực có thể ấy ấy nhau được nhỉ. Nhưng có vẻ như, mỗi lần đọc tới cảnh ấy của hai con vượn đực, chị ấy cười tủm tỉm mãi thôi. Sở thích thật đặc biệt!

Tôi dần cảm thấy bất lực với chị. Nhưng thôi, quan niệm của tôi rằng: Trong một ngôi nhà, chỉ cần một người giỏi là được rồi. Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi đấy. Vì thế, thành tích của tôi ngày càng tăng vọt, đứng đầu khóa luôn khi kết quả học kỳ 1 có. Mấy ông thầy bà cô cũng thích nhằm vào tôi mà kêu phát biểu lắm, nhưng tôi cực kỳ ghét hoạt động này

Có lúc đang ngắm chị Sunyoung ngủ thì bị kêu. Có lúc đang vẽ vời tương lai của hai chúng tôi, cũng bị kêu. Tôi tức chết mất. Nhưng sức lực có hạn, chả dám cãi lời chỉ biết nhẫn nhịn đứng lên và làm ổng bả mất mặt

Kêu riết cái thành ra tôi không biết tại sao ổng bả lại ghép đôi tôi với chị Sunyoung luôn. Tôi mừng chết mất. Rút cuộc thì cũng có ngày tôi ở cùng một "đẳng cấp" với chị Sunyoung rồi. Nhưng tôi không bày cái bộ mặt thỏa mãn của mình ra

Tự nhiên, có một ngày vào giờ ra chơi, chị Sunyoung đi đâu mất tiêu. Vì thường, vào giờ ra chơi, chị sẽ cởi phăng đôi bata của mình ra, gác chân lên bàn và...trộn bánh tráng. Tôi ngửi cái mùi đó riết mà sinh ra ngán luôn. Nhưng thôi, được ở cạnh chị là tôi vui rồi. Vì thế, chị thì trộn soạt soạt bịch bánh tráng, còn tôi thì ngồi bên cạnh đọc sách

Vừa mới đi vệ sinh vào thấy chị mất tiêu, chỉ thấy ngồi chỗ chị là một con vượn đực. Tôi hơi khó chịu, vì dám ngồi vào chỗ của chị. Giữ lấy bộ mặt hắc ám, ngồi xuống cạnh hắn, hắn để lên ngay trước mặt tôi một ly trà sữa, cười tươi mà nói

-Cho em!

Tôi thèm chắc! Tôi nheo mắt nhìn con vượn đực này. Rút cuộc thì hắn đã làm cách nào mà khiến chị Sunyoung không còn "trộn bánh tráng" trong giờ ra chơi nữa. Thật muốn hỏi mà. Nhưng hình như, hắn thấy tôi nhìn hắn nên tưởng tôi đã thích hắn thì phải

-Chúng ta quen...

-Tao có sói cái rồi!

Tôi hình sự quát thẳng vào mặt hắn. À, sở dĩ tôi dùng từ "sói cái" vì khi tôi tìm hiểu mấy giống chó chị thích, thì giống Husky có tổ tiên là chó sói. Tôi tra tiếp về chó sói thì phát hiện ra một điều đặc biệt về loài này

Trong suốt cuộc đời của sói đực, chỉ có duy nhất một con sói cái. Nếu sói cái chết đi, thì sói đực sẽ sống cô độc đến già

Vì thế, tôi tự cho mình là "sói đực" còn...chị Sunyoung là "sói cái" của tôi

Không biết hắn có hiểu không mà chỉ thấy hắn chạy vụt ra ngoài cửa cùng với vẻ mặt buồn man mác. Hắn ta vừa chạy đi là chị Sunyoung lú đầu vào. Tôi vẫn còn hờn chị nên không thèm nhìn đến chị, thì lần này chị mở lời trước

-Ê! Lúc nãy hot boy của trường nói gì với cưng vậy?

Thì ra con vượn đực này là hot boy, nhưng tôi chả quan tâm, sao có cảm giác chị Sunyoung còn nhiều chuyện hơn cả tôi vậy nhỉ. Tôi dỗi nên hờ hững nói

-Đến đưa trà sữa cho lớp trưởng

-Thiệt hả? – Chị cao giọng hỏi

-Ừm!

-Yessssssssss!!! "Cáo" ơi, hot boy của trường thả thính mình nè~~~

Và thế là, chị cầm lấy ly trà sữa của tôi, chạy theo đám "Tứ long công chúa" của chị. Sói cái của tôi có vẻ ngây thơ dễ dụ nhỉ?

Vốn dĩ mối quan hệ của chúng tôi cũng không đến nỗi tệ, nhưng không hiểu tại sao, có một ngày tôi đang ngồi đọc sách thì chị đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống, dùng thước đo cẩn thận, xong kẻ xuống một đường đỏ lòm ngay chính giữa. Tôi còn chưa hiểu tại sao, thì bỗng nhiên chị quát vào mặt tôi

-Tao cấm mày vượt qua cái mức này!

Chị ấy...xưng "Mày-Tao" nghe đầy khó chịu với tôi. Tôi cắn răng nhẫn nhịn, tôi thề, tôi không điều ra rõ nguyên nhân khiến sói cái tức giận với sói đực thì tôi sẽ không lấy cái tên Park Jiyeon này nữa

Tôi theo dõi chị, à chuyên môn của tôi là theo dõi, thấy "Tứ long công chúa" vào một quán ven đường, tôi cũng lẻn ra sau ngồi nghe lén. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nức nở của chị Sunyoung, chỉ mới là tiếng nấc thôi đấy mà tôi đã có cảm giác như ngàn mũi dao đâm vào tim mình rồi

-Hức! Hức! Hức! Park Hyo Joon từ chối mình~

Park Hyo Joon? Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, dóng tai nghe tiếp

-Thôi cậu đừng buồn nữa. Dù gì người ta cũng là hot boy của trường mà – Là giọng "Hạt tiêu" của nhóm "Tứ long công chúa". Hot boy? Nghe được hai chữ này làm tôi giận đến điếng người, thì ra là con vượn đực chết bầm đó. Tôi không muốn nghe nữa, phi người, chạy ra cổng trường, tìm người tính sổ

Con vượn đực đang chơi bóng rổ, hắn thấy tôi thì mừng rỡ ngay. Vì ít nhất thì tôi cũng có cái mác "thần đồng mỹ nữ" của trường. Hắn còn bày đặt lấy khăn lau lau tóc, cho soái ca chắc. Hắn đi lại chỗ tôi, nhưng lại không để ý là tròng mắt tôi đang hiện lên những tia đỏ và rồi...

Bụp~~~ Một cái! Tôi đấm một phát cực mạnh vào mặt hắn. Hắn ngã lăn ra đất, mấy đứa "fan cuồng" thì được một phen kinh hãi. Nhưng tôi chả màn, tôi ngồi lên người hắn, nắm lấy cổ áo của hắn lôi hắn dậy. Trừng mắt mà nói

-Mày mà còn dám làm cho sói cái của tao buồn thì đừng có trách tao biến mày thành thái giám!

Nói xong, ngoảnh mặt đi, dù cho chả ai hiểu câu vừa rồi có nghĩa gì. Chỉ một mình tôi hiểu là được rồi

Tôi trả thù xong, thấy hả dạ gì đâu ấy. Nhưng...lần này lại một chuyện khác xảy ra nữa. "Tứ long công chúa" chơi trò tiểu nhân với tôi, và tôi biết chắc là do chị Sunyoung đã kể lể với họ. Tôi cũng không muốn chấp nhất họ chi, vì dù gì họ cũng là bạn của chị Sunyoung, nhưng họ "chơi" tôi nhiều quá, nhưng lần nào tôi cũng tránh được. Thế là một ngày tôi quyết định vùng lên

Tôi ụp nguyên cái khay cơm lên đầu của "Boss", tôi cố tình đấy! Ai mà chẳng biết chị ta là con gái của ông chủ tịch. Tôi biết chọn người "chơi lại" lắm đúng không? Quả nhiên, "chơi" "Boss" xong, không ai còn dám bắt nạt tôi nữa

Còn một chuyện nữa, không phải cả trường cô lập tôi mà là tôi tự cô lập chính mình. Tôi đã nói rồi mà, cái trường này chẳng qua chỉ là một cái sở thú nuôi vượn đực và vượn cái thôi. Vì thế, ai nói gì, ai cưa cẩm gì tôi, tôi chỉ phán đúng một câu

-Tao có sói cái rồi

Dần dần, mọi người không còn bu quanh tôi nữa, bu quanh cái đứa mới 10 tuổi nhưng đã xưng "Tao" với những người người 14 tuổi, còn nói "sói cái" gì đó nữa

Hôm nay lớp tôi học thể dục, theo thói quen đánh mắt nhìn quanh kiếm chị Sunyoung, vì sở thích của tôi là ngắm chị trong trang phục thể thao của trường. Khi đi học mặc đồng phục của trường, chị xõa tóc dùng son màu hồng nhạt, còn khi học thể dục thì chị buộc cao tóc thành tóc đuôi ngựa và tôi cực kỳ thích dáng vẻ này của chị

Chị Sunyoung lại chạy đi đâu nữa rồi? Thế là tôi bắt đại một con vượn cái để hỏi "Lớp trưởng đâu rồi?". Vượn cái cũng trả lời lại

-Hình như lúc nãy thấy cậu ấy chạy theo hướng đó

Tôi đi theo hướng tay chỉ, là một bụi cỏ đối diện sân thể dục. Tôi thấy tò mò là tại sao chị lại chạy đến đây. Đang đứng ngơ ngơ không biết chạy đâu rồi thì bỗng tôi nghe một "Xè~~~" vang lên. Tôi nhíu mày, đây hình như là tiếng người nào đó đang tiểu tiện mà. Hơn nữa còn là vượn cái nữa, vì nếu là vượn đực thì phải đứng, và nếu đứng thì tôi sẽ thấy

Tôi thầm khinh bỉ con vượn cái nào lại vô giáo dục đến nỗi tiểu tiện ngay trong bụi cỏ luôn. Bỗng nhiên, chân tôi đạp lên cành cây khô tại đó, khiến nó vang lên một tiếng "Rắc!". Tôi cũng không quá để ý, thì đột nhiên, từ trong bụi cỏ kia, lù lù đứng phắt dậy một người

-KHÔNG ĐƯỢC! CÓ NGƯỜI....

Rồi xong luôn! Con vượn cái tôi nguyền rủa nãy giờ lại chính là...mối tình đầu của tôi. Tôi chết đứng khi thấy chị Sunyoung, không phải, là chết đứng vì thấy rõ mồn một bộ phận dưới của chị cơ

4 mắt nhìn nhau đầy bàng hoàng. Chưa bao giờ tôi thấy, chứng kiến cảnh người ta đang tiểu tiện lại...vui đến như thế. Vì...tôi thấy được nơi "tư mật" nhất của chị Sunyoung rồi, và...tôi thề sẽ chịu trách nhiệm với chị đến cuối đời. Vì thế, tôi đã để lại cho chị một lời hứa

-Lỡ thấy rồi. Sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị

Lời hứa này, tôi vẫn nhớ đến tận mấy chục năm sau, khi...

Tôi đang là nữ cơ trưởng đầu tiên của Hàn Quốc 

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro