Tôi ngồi trong phòng mình ở tu viện, ôm cuốn lịch đã được đánh chéo vào mấy ô mà thất thần cả đi. Vậy là ngày tôi đi cũng sắp đến rồi, dù cho có du học bên tận trời Tây thì tôi chẳng lo. Tôi có hai tay, thì tôi sẽ kiếm sống được thôi. Nhưng...cái tôi đang sợ là chị Sunyoung kia kìa. Dù chị đã hứa là sẽ chờ tôi, nhưng không biết trời xui đất khiến kiểu gì, vào đúng buổi tối hôm chị hứa, về nhà, tôi lại xem trúng một tập phim truyền hình
Trên phim, nam chính cũng đi du học, và nữ chính cũng hứa hẹn các thứ. 1 năm sau, nam chính quay về thì nữ chính đã có chồng luôn rồi. Khi gặp lại nam chính, nữ chính hờ hững nói câu "Anh mà tin vào lời phụ nữ nói là có ngày chết không nhắm mắt"
Đệt! Tôi xem cảnh này mà thí điều muốn quăng nguyên cái remote vào màn hình tivi luôn. Thằng đó mới đi 1 năm mà đã mất bồ, còn tôi...4 năm! Thật sự là tôi đang tính xé nát tờ giấy báo nhập học rồi đấy, nhưng không xé, vì sao? Vì tôi đang cách chị Sunyoung một khoảng cách rất xa. Tôi tự thấy mình chưa đủ xứng với chị và đây là cơ hội tốt nhất để tôi kéo ngắn khoảng cách lại với chị
Tôi bực bội, ngã phịch xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Hay là mình chuốc thuốc mê rồi "hiếp" chị ta? Tôi thấy mấy thằng trai đểu trong phim hay làm thế mà. Có được thân thể trước đi, mọi chuyện tiếp theo tính sau. Tự nghĩ, rồi tự lắc đầu luôn. Không được! Chị còn thiếu 1 tuổi, với lại tôi cũng không theo style "trai đểu". Nghĩ mãi không ra nên mới dẫn đến việc được chị vợ bày cho cái cách "tặng nhẫn" đó
Vốn dĩ, đây là tu viện cổ của Hàn Quốc nên mọi món đồ trong đây đều có giá cực cao. Có lần tôi nghe lén, thấy có người đến trả giá 2000 usd cho một cuốn kinh, nhưng mấy sơ không chịu bán. Tôi thì tiền dành dụm chả có bao nhiêu, nhưng nguyên tắc của tôi là đã tặng thì phải tặng cho đáng, thế là tôi bắt đầu "chiến dịch gom đồ"
Gom chừng chục món là đã đủ rồi. Tôi cầm tiền đến cửa hàng trang sức lớn nhất Seoul, vì tôi sợ đến mấy chỗ nhỏ sẽ mua nhầm hàng giả. Họ cũng có hỏi tôi mấy câu như mua nhẫn tặng ai, mua nhẫn vào dịp gì, thế là tôi chỉ thờ ơ nói một câu
-Nhẫn nào mà mua rồi thì sẽ không còn ai có khả năng mua được chiếc mắc hơn
Bà nhân viên ở đó trố mắt nhìn tôi luôn, chắc do tôi cũng không giống với một đứa 13 tuổi, vì không biết tại sao dạo này tôi lại cực kỳ thích mặc vest. Rồi bả cẩn trọng lấy một chiếc nhẫn và một cái vòng được đặt trên một cái khay bằng nhung đỏ trông rất sang trọng và đắt tiền, để trước mặt tôi, lên tiếng
-Đây là nhẫn và vòng tay của Cartier còn được gọi là Cartier Love. 2 thứ này là 1 cặp với nhau. Chiếc nhẫn và vòng mang biểu tượng của tình yêu này được Aldo Cipullo sáng tạo ra vào năm 1969 và trở thành một biểu tượng cho vẻ đẹp cổ điển, đơn giản mà vẫn không kém phần thanh tao, quý phái.
-Để làm nên thiết kế này, Cipullo được cho là lấy cảm hứng từ khóa trinh tiết, và tập trung vào biểu tượng của sự tận tụy và trung thành. Vòng tay này gồm 2 nửa được nối với nhau ôm sát cổ tay và chỉ có thể mở được bằng một tuốc-nơ-vít đặc biệt đi kèm. Chiếc tuốc nơ vít đặc biệt này do một "người quan trọng" đối với người đeo nắm giữ, và chỉ có họ mới có thể mở được vòng tay này
Tôi thì dốt đặc về trang sức, mỹ phẩm các thứ nhưng khi nghe bà nhân viên ở đó nói thế cũng thấy hay hay. Nếu tặng nhẫn cho chị Sunyoung thì vòng tay sẽ là tôi đeo. 1 cặp với nhau, không gì có thể chia cắt. Tôi khá hài lòng, nói họ gói lại cho tôi thì bà nhân viên hơi ngập ngừng, nhìn tôi mà nói
-Em...đủ tiền không?
-Bao nhiêu thế?
-Nguyên bộ tổng cộng 29.800 usd
Mặt tôi biến sắc trông chốc lát. Thật tình là nhìn 2 cái thứ này không thấy nó đẹp ở đâu hết. Kim cương thì chút xíu, còn là nhẫn trơn đơn giản nữa mà thế đ*o nào lại...hix! Không phải tôi không đủ tiền, mà tôi thấy nó có gì đó không xứng với số tiền tôi bỏ ra vậy. Nhưng rồi tôi cũng nói
-Gói lại đi. Nhưng gói riêng chiếc nhẫn trong một hộp
Bà nhân viên cười tươi ngay, đem đi gói thành quà cho tôi. Tôi "bán đồ" được chẵn 30.000 usd, mua xong là cháy túi luôn. Cứ nghĩ rẻ lắm, chừng mấy trăm đô thôi, sau đó tiền còn dư sẽ mua cho chị một chiếc xe máy. Ai ngờ...
Rồi tôi cầm cái hộp nhẫn đến tặng chị, sở dĩ đang rất hạnh phúc thì tự nhiên chị lại muốn "Bán nhẫn mua chó". Tôi giận đến điếng người. Thà tôi thua một thằng đàn ông hay một đứa công khác tôi không tức, nhưng mà là...tôi đang thua chó
Chị đúng là đang bức tôi vào đường cùng mà, thế là tôi gầm lên "CHỊ ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG! ĐỐI THỦ LÀ MỘT CON CHÓ THÌ CÒN RA THỂ THỐNG GÌ NỮA!!!". Tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng lắm rồi, nhưng sao nhìn vào mắt chị tôi thấy chị không hiểu thì phải. Chị không hiểu tôi càng giận. Tôi thề nếu giết chó mà không bị phạt thì tôi giết 2 con Rex và Youngmimi đầu tiên
Tôi chưa hết giận thì sư tử cái về, chưa kịp nói gì nữa thì thấy 2 con quái vật đó – à, tôi vừa đặt biệt danh cho chúng là thế, đi ra, cọ cái mũi vào tay chị Sunyoung. Tôi nhìn nó, nó to đùng, mặt thì dữ tợn như một con sói hoang mà lại đi làm cái trò này. Thật không ngờ, con chó nhỏ mà tôi lượm bừa 2 năm trước lại được chị nuôi thành đẹp đến như thế này
-Đói rồi đúng không? Để mẹ vào làm đồ ăn cho tụi con~~~
Câu này chính là mồi lửa cho ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên dữ dội. Chị chẳng quan tâm ở đây còn có tôi mà đi theo nó vào trong. Tôi nhìn cảnh này mà run cả người, rút cuộc tôi là bạn trai chị hay hai con quái vật đó vậy. Thế là tôi xồng xộc chạy theo, hét to lên
-ĐỨNG LẠI CHO TAO! TAO GIẾT MÀYYYYYYYYYY
Chị Sunyoung có vẻ không nghe thấy, nhưng tai chó hình như khá thính, tôi thấy con Rex chết bầm đó quay đầu lại và...le lưỡi. Má nó chứ! Tôi nghĩ chắc trước khi tôi đi tôi phải mần thịt hai con này trước, chứ nếu không, ngày về là bị "thất sủng" luôn
-Này! Này! Chó mà em cũng ghen cơ à?
Sư tử cái đứng trước mặt tôi, chắn đường, không cho tôi "gây sự với chó". Khi người và chó đã vào trong thì tôi cũng hạ hỏa bớt, chưa bao giờ, tôi ước mình được đầu thai làm con chó như thế này~
Cố thở để điều chỉnh nhịp thở, xong cũng đưa cho chị vợ cái tuốc nơ vít để mở vòng tay của tôi, chị vợ có vẻ không biết đây là gì, nên tôi đành nói
-Em rể đeo một cái vòng tay và chỉ có cái tuốc nơ vít này mới mở ra được thôi
-Vòng tay Cartier à
Đệt mợ! Sau này tôi thề không bao giờ nói với cái thứ siêu nhân này nữa. Nói câu trước, đã biết câu sau là gì. Kệ cũng quen rồi, nên tôi không bất ngờ mấy chỉ bình thản nói tiếp
-Ừm! Nhờ chị vợ một chuyện. Cái tuốc nơ vít này khá nhỏ, nên nếu con quái vật kia nuốt vào cũng chả sao, vì vậy, nhờ chị vợ cho con kia nuốt cái tuốc nơ vít này vào bụng
-Rex à?
-Ừm!
Tôi nói xong, bả phì cười một tiếng, xoay xoay cái tuốc nơ vít nhỏ xíu trên tay, giọng có chút vui vẻ mà đáp lại tôi
-Rex nuốt vào rồi thì không lấy ra được đâu
-Em rể cũng không muốn tháo cái vòng tay ra
-Nghe nói, vòng tay Cartier còn được gọi là "khóa trinh tiết", em đeo nó, không sợ không có cô nào thích mình nữa à?
-Có mỗi một cô cua mãi không được trong 4 năm để rồi cuối cùng thua một con chó, thì em rể chả thiết cô nào nữa
-Vậy sao lúc nãy không đưa cho Sunyoung đi rồi bây giờ lại bảo chị lén lút cho Rex ăn trúng?
-Đưa cho chị ấy, rồi cho chị ấy tháo ngay và lập tức cái vòng tay đem đi bán để lấy tiền mua chó à
Tôi nói xong hình như chị vợ cũng để ý là trên cổ tay tôi đang đeo một cái vòng tay thật. Có vẻ chị Sunyoung đã bị quái vật làm cho mờ mắt nên không nhận ra chiếc nhẫn trên tay chị và chiếc vòng trên tay tôi là một cặp
Sư tử cái nhìn cái vòng mà khóe môi cong lên một đường, trước khi vào nhà, cũng xoa đầu tôi mấy cái, dịu dàng nói "Ừm! Em yên tâm. Sunyoung cả đời cũng không bao giờ tìm được cái tuốc nơ vít này đâu". Phù~ Có chị vợ tiếp tay thì yên tâm chút rồi. Thế là, khi bả đi gần vô nhà, tôi cũng nói với theo một câu
-Nhờ chị vợ nhắn lại với chị Sunyoung rằng: Chị chờ đó. Em quay về, em sẽ đoạt lại chị từ tay của đồ quái vật 4 chân lắm lông
Tôi chưa bao giờ thấy một thằng bạn trai phải đi giành bạn gái của mình với chó cả. Tên tôi sẽ được lưu danh sử sách ngàn đời sau~
Ngày chị Sunyoung thi Đại học mà làm như tôi thi không bằng vậy đó. Cứ bồn chồn, nôn nao thế nào ấy, dặn dò chị ấy đủ thứ luôn mà cũng không bằng một câu của con sư tử cái kia. Hơi dỗi, nhưng không muốn làm mất thời gian của chị nên không nói gì cả. Thế nhưng...tại sao ngày tôi đi lại đến rồi thế này
Đêm 16/11 tôi ngồi xếp đồ vào vali mà thấy lòng ngổn ngang trăm mối, dù cho đã tặng nhẫn cho chị rồi nhưng thấy vẫn không yên tâm cái gì đó. Đây phải chăng là tâm trạng của sói đực lên đường đi kiếm ăn và bỏ sói cái ở lại trong hang với biết bao nhiêu con sói rình rập xung quanh. Phải chi, chị Sunyoung mập gần 75kg như hồi năm lớp 10 nhỉ~
Ở sân bay, tôi không có đến một người bạn đến tiễn luôn, vì tôi không có bạn mà. Vì tôi nghe đồn, bạn thân là người dễ cướp bồ của bạn mình nhất, vì thế, phải để cho chị Sunyoung yên tâm về tôi chứ
Chị tiễn tôi đi bằng một nụ cười có phần rạng rỡ, thật trái với lần của "Boss" – khóc ngập sân bay. Tôi không biết, nhìn nụ cười của chị, tôi thấy khó chịu cực kỳ. Nếu chị khóc và giữ tôi lại – như trong phim ấy, thì tôi sẽ bỏ hết tất cả ngay. Nhưng...chị lại không làm vậy. Từ đầu đến cuối chị vẫn luôn cười như thế
Rồi tôi nghe tiếng loa kêu hành khách tập trung làm thủ tục lên máy bay, nhưng chân tôi vẫn dính chặt dưới sàn. Tôi đang chờ, chờ chị nói câu "Em đừng đi". Thật ra tôi cũng muốn ở lại, chỉ là tôi không có lý do thôi. Nhưng mà...sao chị lại nói với tôi
-Đi đi. Đến giờ rồi kia
Là chị muốn đuổi tôi đi nhanh để quen người khác sao? Không được! Chị đã đeo nhẫn của tôi rồi thì chị nhất quyết phải là của tôi. Dù cho đến tận bây giờ, chị vẫn không để ý cái vòng tay trên cổ tay tôi. Ở đây hơi đông người, với lại còn có các sơ nữa nên tôi không tiện "hôn tạm biệt" chị như trong phim truyền hình, chỉ còn cách "cầu xin" chị mà thôi
-Chị...chị nhất định phải giữ lời hứa của mình đó
Tôi đang xin chị đấy, dù tôi biết là hy vọng rất mỏng manh nhưng tôi mong là chị Sunyoung sẽ giữ lời hứa của mình. Chỉ cần chị Sunyoung giữ lời, bắt tôi làm gì tôi cũng làm cả. Tôi thấy chị không lên tiếng, lòng tôi đang run lên từng cơn, chưa gì chị đã muốn nuốt lời rồi ư? Tôi đang sợ hãi thì tự nhiên chị tiến lại, ôm lấy tôi. Tôi lặng người trong giây lát, sau đó...sau đó nữa...dù sân bay rất ồn ào nhưng...tôi vẫn nghe thấy chị vừa nói một câu với tôi
-Ừm! Chị đợi một Park Jiyeon 26 tuổi mang sính lễ đến nhà hỏi cưới chị
Có lẽ chị không biết, nhưng vào khoảnh khắc này, nếu người con gái nói với người con trai câu này thì sẽ là động lực giúp người con trai cố gắng hơn bao giờ hết. Và tôi đã hạ quyết tâm rồi. Hạ quyết tâm, khi tôi quay về, sẽ là một Park Jiyeon xứng đáng để chị yêu
Toulouse, Pháp~
Bay từ Hàn sang Pháp đã mất gần 12 tiếng, nhưng bên Hàn trước bên Pháp 7 tiếng, bay sang đây cũng đã gần tối muộn, không thể đến trường được, vì thế đành tìm một nhà nghỉ bình dân để ngủ. Vào phòng tôi không thèm soạn vali hay đồ ra luôn, lúc nhìn đồng hồ bên dưới nhà nghỉ thì đang là 20 giờ, có nghĩa giờ này ở Hàn là 3 giờ sáng. Tôi thở dài, tính gọi cho chị Sunyoung nhưng nghĩ đến chắc giờ này chị đã ngủ rồi nên thôi vậy. Và thế là, tôi bắt đầu sống ở một đất nước lạ lẫm khi mới 14 tuổi
Sáng hôm sau, trình diện ở ENAC, họ rất hài lòng về tôi, còn nói gì mà, đây là lần đầu tiên họ nhận một sinh viên nhỏ tuổi như vậy. Tôi cũng lịch sự đáp lại họ mấy câu tiếng Pháp vì hôm qua ở trong phòng nhà nghỉ, có học được đôi ba câu
Họ nói, trường này có ký túc xá dành cho sinh viên, tôi gật đầu đồng ý ở, tiết kiệm nhiêu hay nhiêu. Vì thế, tôi được xếp chung phòng với thêm 3 con vượn cái nữa. Cũng là du học sinh như tôi, 1 Pháp, 1 Anh, 1 Mỹ, chỉ có điều là ai cũng 18 tuổi cả. Tôi không thể giấu tuổi của mình được, vì khi bà cô ở ENAC dẫn tôi lại phòng, bả đã nói quỵt tẹt ra luôn rồi
Nhưng cũng may, trong tiếng Anh, chỉ cần kêu "I" là đầy đủ các ngôi luôn không có phân ra chị-em như bên Hàn nên tôi cũng không nói gì. Chưa tiếp xúc nhiều nên không biết mấy con vượn này tính tình ra sao, nhưng tôi từ đó đến giờ đã sống theo một nguyên tắc rồi "Trong mắt chỉ có mỗi mình Park Sunyoung"
Tôi chỉ qua đây làm mấy thủ tục với tìm chỗ ở thôi chứ chưa có nhập học gì. Mỗi ngày xong hết việc là tôi lại nhìn đồng hồ. Hôm nay xong xuôi tất cả là 19 giờ, bên Hàn là 12 giờ khuya. Tôi rất muốn nhắn một cái tin Kakao cho chị, nhưng sợ chị ngủ rồi không trả lời tôi. Không trả lời tôi, mắc công tôi lại nghĩ bậy bạ nên quyết định không nhắn luôn
Tôi chán nản nằm thừ người trên giường thì con vượn cái người Anh lại bắt chuyện với tôi bằng tiếng Anh
-Thấy tay em đeo vòng Cartier. Có bạn trai rồi à?
Nước ngoài, 13,14 tuổi có bạn trai là chuyện hết sức bình thường. Tôi còn chẳng buồn nhìn vào mắt nó, thờ ơ đáp lại
-Không phải! Mà là có bạn gái rồi
Không biết là nó ngạc nhiên đến đâu nhưng thấy nó đang mở to mắt nhìn tôi. Nhưng quả nhiên nước ngoài sống thoáng thật, khi sau đó, nó chỉ nói đúng một chữ "Wow!" với tôi là đi về giường của mình
Thế đấy, 3 ngày đầu, tôi không nhắn cho chị tin nhắn nào cả. Tôi ngàn lần muốn, nhưng do chênh lệch múi giờ nên đành lực bất tòng tâm, cho đến một ngày...
Tôi đang ngủ, điện thoại "Ting!" lên một tiếng, là tin nhắn Kakao. Mắt tôi mở ra không nổi luôn, nhưng vẫn lần mò tìm cái điện thoại, ấn màn hình thì là mới 2 giờ 30 phút sáng. Tôi thầm nguyền rủa là ai lại vô duyên nhắn cho tôi vào giờ này, nhưng khi tôi mở Kakao của mình ra thì...
-Mọi chuyện ổn cả chứ?
Tôi giật mình, ngồi bật dậy ngay, tỉnh cả ngủ. Do mới sang Pháp nên tôi chưa thích ứng được múi giờ, cứ ngỡ mình đang ở Hàn Quốc, và cũng cứ ngỡ là 2 giờ 30 phút sáng của Hàn nên mới rủa như thế. 2 giờ 30 phút sáng bên tôi có nghĩa bên Hàn là 9 giờ 30 phút sáng. Người gửi cho tôi, tôi lưu vỏn vẹn cái tên "Sunyoung unnie"
Trả lời sao đây, có nên gọi không. Không được lỡ như chị đang bận gì đó thì sao, thế lại tôi chui lại trong chăn, hý hửng nhắn với chị
-Em đang ở chung với 3 chị. 1 Anh, 1 Mỹ, 1 Pháp. Chị đang làm gì thế?
Nhìn 3 cái dấu chấm nhảy nhảy trên màn hình mà tôi cũng thấy vui mới lạ chứ, có nghĩa là chị Sunyoung đang soạn tin nhắn gửi cho tôi
-Chị đang đọc sách. Không phiền em chứ?
-Không có! Không có chị - Tôi nhắn ngay mà không cần suy nghĩ, chỉ cần chị Sunyoung nhắn tin, dù đang bận làm gì tôi cũng đều rảnh hết
-Vậy sao? Vậy bên Pháp giờ đang là mấy giờ?
Tôi khựng lại ngay, tính nói dối chị, nhưng không được, mạng giờ rất phát triển, search cái là ra ngay, thế là tôi đành nhắn thật
-2 giờ 35 phút sáng
-Ồ, xin lỗi em nha~ Em đi ngủ đi
-Chị...chị... - Tôi nhắn nhanh một cách lạ thường, níu kéo, chị đừng thoát ra là được. Hú hồn, chị nhắn chữ "Hử" cho tôi
-8 giờ tối hằng ngày chị rảnh không?
Chị hồi âm tôi bằng "???". Tôi mím môi một cái, suy nghĩ không biết có nên nhắn tiếp không nhưng ngón tay tôi cứ vô thứ ấn
-Mỗi ngày, em có thể gọi cho chị vào lúc 8 giờ tối không? Vì 8 giờ tối bên Hàn thì là 1 giờ trưa bên Pháp. Em xem lịch học rồi, em chỉ học buổi sáng thôi. Vì...vì...thế...
-Ừ, em gọi đi
3 chữ của chị khiến mắt tôi sáng rực lên ngay, đạp chăn, ngồi thẳng người dậy trên giường, quên cả việc ngủ. Sở dĩ là buổi tối vì tôi nghe đồn, thường người ta ngoại tình vào buổi tối. Một phần là gọi vì nhớ chị, một phần là "kiểm tra". Chị đồng ý có nghĩa là chị rất tự tin là mình sẽ không đi ra ngoài vào buổi tối. Thế là tôi hý hửng nhắn với chị tiếp
-Vậy...8 giờ tối hằng ngày. Không gặp, không ngủ nha.
Tôi đang tính nhắn tiếp cho chị biết sự vui vẻ của mình, nhưng nhớ ra gì đó, nên xóa đi và bồi tiếp vào câu trên dòng "Vậy còn khoảng 5,6 giờ sáng thì sao?"
-Chị không chắc, nhưng chị sẽ đặt báo thức
Ngay lúc này, tôi đang muốn hú lên cho thỏa sự sung sướng. Tôi "kiểm tra" chị, thì chị cũng có quyền "kiểm tra" tôi chứ, dù tôi chắc chắn là mình chả làm gì, nhưng cũng phải cho chị yên tâm thế mới công bằng chứ. Thế là từ đó, 2 chúng tôi đã cam kết với nhau. Sẽ gọi cho nhau vào lúc 5 giờ sáng và 8 giờ tối, đồng nghĩa với là 10 giờ tối và 1 giờ trưa bên Pháp
Hôm nay, chị gọi cho tôi vào lúc 2 giờ 30 phút sáng bên tôi, làm tôi mất ngủ cả đêm, vì quá vui. Đến ngày hôm sau, đúng như quy ước, tôi học xong buổi sáng, buổi trưa và chiều thì đi kiếm việc làm thêm, tối đến là phóng lên giường và ôm khư khư cái điện thoại, chả nhìn đến ai
Tay tôi run run ấn vào nút gọi video của Kakao, nó đang đổ chuông, và chỉ một màn hình đen trước mắt tôi. Tôi biết chị Sunyoung hay quên, chẳng lẽ mới hứa hôm trước, hôm sau đã quên rồi sao? Đang cắn cắn móng tay đầy lo lắng thì điện thoại bỗng hiện lên dòng "Sunyoung unnie đã chấp nhận cuộc gọi video của bạn". Tôi giật thót cả mình, xém chút nữa là quăng cái điện thoại luôn rồi
-A...A...lo
Giọng chị đầy ngái ngủ, tôi phì cười. Tôi đang gọi video cho chị nhưng chị không biết nên áp vào tai nghe chắc, vì tôi thấy màn hình bên tôi chỉ có màu đen và đỏ
-Là em!
-Ờ
-Chị đang ngủ sao?
-Ờ
-Đêm qua chị thức khuya lắm à?
-Ờ
-Lại đọc đam mỹ nữa sao?
-Ờ
.................
Rồi sau đó, tôi thấy mình giống như một đứa tự kỷ vậy. Nhìn vào cái màn hình đen thui mà tự nói, tự cười như một con điên. Chỉ một chữ "Ờ" đáp lại tôi, nhưng tôi vẫn nói, vậy mới ghê chứ. Thế nhưng, với tôi, nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Vì...
Chị vẫn chưa quên tôi
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro