Park Jiyeon (12)
Học ở nước ngoài cũng chẳng khác gì mấy so với học ở Hàn Quốc, nhưng vì tôi đã dán một câu "Còn phải kiếm tiền nuôi chị Sunyoung" ở ngay trên đầu giường nên tôi không cho phép bản thân mình lười biếng và ham chơi như mấy con vượn bên đây. Sáng lên giảng đường cực nghiêm túc, trưa về gọi cho chị, chiều đi làm thêm, tối lại gọi cho chị. Cuộc sống hằng ngày của tôi cứ lặp lại như thế, nhưng tôi chưa từng thấy chán dù chỉ một lần
Tôi vừa mới đi học về là không thèm thay đồng phục ra luôn, phóng lên giường nằm và ôm lấy điện thoại, chờ đầu dây bên kia bắt máy. Hôm nay sắc mặt chị rất tốt, ngập tràn vui vẻ làm tôi có cảm giác như mình vừa được tiếp vitamin cho vậy. Tôi hỏi chị
-Hôm nay có gì làm chị vui thế?
Thế là chị tý ta tý tửng nói "Boss quay về rồi. Còn học chung trường với chị hai chị nữa". Tôi nghe chữ "Boss" thì nheo nửa con mắt lại. Sao bà nội này không đi luôn đi, quay về làm chi. Sở dĩ tôi nói như thế, vì năm cấp 2, trong "tứ long công chúa" thì chị Sunyoung bám lấy "Boss" nhất. Lúc đó, chị còn đùa với tôi
-Nhà "Boss" giàu, sau này "Boss" sẽ bao nuôi chị
Lúc đó còn nhỏ có hiểu câu này nghĩa gì đâu, giờ lớn rồi thì tôi đã liệt "Boss" vào danh sách "Tình địch". Thiệt chứ, sao cứ canh lúc tôi không có ở bên chị thì tình địch xuất hiện như "nấm mọc sau mưa" vậy
Dù không vui nhưng không để cho chị thấy, mắc công chị lại nói tôi "có ý" với "Boss" là chết. Ngày hôm đó, chị cũng hỏi tôi 1 câu, hỏi tôi đúng 1 câu ngày này qua ngày nọ
-Hôm nay em có gì muốn kể cho chị không?
Câu này đã xuất hiện từ lần đầu tiên tôi và chị gọi cho nhau rồi. Ban đầu tôi còn phấn khởi luyên thuyên các thứ, nhưng càng về sau này thì tôi càng khó chịu. Chị hỏi tôi, tôi kể hết ra 1 ngày tôi làm gì, gặp ai, có chuyện gì xảy ra, nhưng khi tôi hỏi ngược lại chị cũng câu đó, thì chị chỉ nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói
-Không có gì xảy ra cả. Em đừng lo
Tôi tức lắm chứ, tôi sẵn sàng thức đến 2-3 giờ sáng để nghe chị nói, nhưng chị không bao giờ nói, giờ giả sử như chị có chuyện gì thì tôi cũng không biết được. Hôm nay cũng thế, tôi cũng hỏi, và chị cũng cười trừ cho qua chuyện
Kết thúc cuộc gọi với chị mà lòng tôi vẫn còn thấy bực vô cùng. Từ hồi quen nhau, chị đã như thế rồi, ít khi nào nói trước với tôi điều chị buồn hay tâm sự của chị. Như đợt chị đột ngột tăng cân, chị cũng sẵn sàng nói chia tay với tôi chứ không tìm đến tôi để "trút nỗi buồn". Chị làm thế làm tôi có cảm giác là chị có xem tôi là bạn trai của mình hay không? Rút cuộc thì chị có thích tôi không? Rút cuộc thì tôi đang cố gắng vì cái gì?
Tối đến, đúng giờ là tôi gọi, dù chị Sunyoung vẫn chưa thức nổi, nhưng khá hơn mấy lần trước rồi. Chị nằm dài trên giường, mắt mở chắc được chừng 50% mà nói chuyện với tôi. Thường sáng tôi không gọi lâu, vì tôi biết chị còn phải bận đi học rồi. Hôm nay cũng thế, chị nói, hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận lớp nên phải đi sớm. Vậy là, nói chưa được 15 phút là chị đã rời đi
Tôi thở dài, đang tính tắt thì tự nhiên lù lù trước mắt tôi là nguyên cái đầu của con quái vật đó. Má! Dọa chết tôi rồi. Tôi thấy nó lấy chân mình cào cào vào cái màn hình, dù có thông minh đến đâu thì chó cũng phải thua người chứ, chắc nó cũng không biết là tại sao trong màn hình điện thoại lại có hình
Đang tính chửi mắng nó một trận thì chợt nhớ đến một câu của chị Sunyoung: Rex là giống chó vừa khôn vừa ngáo. Nó khôn, là em chỉ cần huýt sáo một cái, hấc mặt về phía nào thì nó sẽ tha đến cho em thứ ở đó. Còn ngáo, là nó không phân biệt được tiếng huýt sáo của người nào. Nhưng đây là bí mật nha~. Nhớ lại xong, lòng tôi có chút ranh ma
Thật ra ban nãy tôi đã để ý thấy một cái bộ hồ sơ màu vàng đang nằm trên bàn của chị. Tôi học Đại học sớm hơn chị 1 tháng thì tôi biết đó chính là hồ sơ nhập học. Dạo trước, tôi hỏi chị trúng trường nào vậy, chị hơi tránh ánh mắt của tôi, bảo tôi chỉ là một trường nhỏ thôi. Thật tình! Hàm ý câu của tôi chính là: Chị học trường nào để em đi khoe với lũ vượn. Nhưng chị có cho tôi cái tên nào đâu~
Tôi huýt một cái, lập tức con quái vật bên kia ngưng cào màn hình điện thoại, vào tư thế "sẵn sàng nghe lệnh". Tôi không biết là do tôi may mắn hay do chị Sunyoung bất cẩn mà trước khi rời khỏi chị quên úp điện thoại xuống. Vốn là, khi tôi gọi vào buổi sáng, vì chị quá buồn ngủ nên không cầm điện thoại nổi, thế là chị nghĩ ra một cách. Chị mua một cái giá đỡ điện thoại, vừa nằm, vừa chat với tôi. Bởi, đôi khi có lúc trong 30 phút tôi chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu trắng trắng của chị
Gọi Husky là ngáo có khác, nó còn không phân biệt là người thật hay người trong điện thoại. Theo như "bí mật" của chị, tôi hấc mặt về phía bàn của chị, thế là nó cong đuôi chạy đến, ngậm lấy cái bìa hồ sơ, nhưng do "bất cẩn" mà làm đổ hết ra ngoài. Nhưng nó cũng rất khôn, dù đã đổ hết mọi giấy tờ ra nhưng nó vẫn gắng tha lại cho tôi một cái tờ giấy A4
Nó để xuống trước mặt tôi, le le cái lưỡi như cầu được khen. Tao mà khen mày mới lạ, tao chưa giết mày là hên rồi. Tôi chả quan tâm tới nó, cố nhìn xem là tờ gì thì là giấy báo trúng tuyển. Tôi nhìn xuống tên trường đại học thì là Sungkyunkwan, chuyên ngành Văn học
Tôi chỉ biết wow một tiếng, trường này là trường lớn nhất nhì Hàn Quốc, chị đậu vào đây mà chị lại nói là không có gì. Vậy là, tôi tiếp tục cảm thấy mình vẫn thua xa chị Sunyoung. Tôi buồn bã tắt điện thoại, vốn tính trèo lên giường ngủ nhưng lại "chong đèn" và làm bài tập. Không thể để bị nói là không xứng với chị được
Sáng hôm sau, trên giảng đường tôi chăm chỉ một cách kỳ lạ luôn. Nhà vợ tương lai của tôi có: Ba vợ là cảnh sát, mẹ vợ là pháp y, chị vợ thì là sinh viên của đại học quốc gia Seoul, còn...vợ tương lai...là... Sungkyunkwan. Hix! Chưa gì mà tôi đã thấy cánh cửa bước vào nhà họ Park của tôi ngày càng hẹp rồi đó
Ấy vậy mà, tôi sao lại không biết "giữ mồm giữ miệng" thế này, tự nhiên tôi lại đi hỏi chuyện chị nhập học ở Sungkyunkwan, thế là bị chị bắt được.Và tôi đành nói thật. Đương nhiên là tôi biết chị đang tưởng tôi kiểm soát chị bằng việc theo dõi nhất cử nhất động của chị, nhưng tôi không phải là hạng người đó đâu.Thứ đàn ông mà tôi căm ghét nhất trên đời này chính là thứ gia trưởng không tin tưởng bạn gái mình. Bởi thế, chị có còn nhớ hay không là tôi đã từng nói: Chỉ cần chị không bị thương thì chị làm gì cũng được
May là sáng nay con trai cưng của chị tha đến cho tôi xem đấy, chị bỏ qua cho tôi. Tôi còn đang cảm thấy buồn bã vì cái chuyện "làm rể" nhà họ Park thì chợt nhớ đến sao mình lại quên một chuyện đã khiến mình buồn bực mấy ngày qua chứ, rồi tôi hỏi chị
-Chị...không thích nói chuyện với em đến như thế sao?
Tôi đang thập phần lo lắng trước câu trả lời mà chị sẽ dành cho tôi. Nếu chị nói "Ừ, chị chán em rồi" thì tôi phải làm sao đây? Nhưng rồi...chị đã nói. Lần đầu tiên chị nói với tôi nhiều như thế. Chị nói rất nhiều chữ nhưng tôi chỉ tổng kết lại thành một câu
"Chị muốn nghe tâm sự của tôi vì chị là bạn gái của tôi"
Ôi~~~ Tôi giá như mình có thể bay xuyên qua màn hình và ôm lấy chị hôn chụt chụt đấy. Giờ tôi đã hiểu tại sao dù chị có nặng gần trăm kg thì tôi vẫn thấy chị là người con gái đẹp nhất trên thế giới này
Sau đó tôi hứa với chị, đúng ngày chị tốt nghiệp tôi sẽ tặng cho chị một bó hoa to nhất trường. Không phải là hứa suông đâu, tôi thật muốn cho cả cái trường chị thấy là chị có một người bạn trai như thế nào. Thế là tôi gạch thêm một ngày nữa vào cuốn lịch của mình
Ngày ngày gọi nhau, nói chuyện phiếm với nhau thấy vui cực kỳ. Tụi vượn cái ngoại quốc bên đây nói, đã ra nước ngoài thì phải đi bar, tụ tập bạn bè thì mới gọi là sướng. Nhưng với tôi, "sướng" của tôi chỉ có 1: Được nói chuyện với chị Sunyoung
Hôm nay, chị vừa mới bắt máy là tôi thấy có gì đó không ổn rồi. Mặt chị tươi rói như có mùa xuân thổi qua vậy. Dù tôi không muốn chị buồn bã, nhưng nếu mặt chị tươi quá thì thấy cũng hơi "kỳ lạ". Quả nhiên, chị hý hửng khoe với tôi
-Jiyeon, chị mới tạo blog này. Chị sẽ tập tành làm tiểu thuyết gia trên mạng
Đầu tôi vận hành tức thì liền luôn. Chị hoạt động về "nghệ thuật" thì sẽ có cái gì ấy nhỉ. À, người hâm mộ. Mà theo tôi được biết từ những bộ phim truyền hình thì cái nhóm này là nhóm manh động nhất, tụi nó sẽ không e ngại mà nói yêu đương mình các thứ, hay muốn "quan hệ" với mình. Nghĩ đến đây, mặt tôi đen như cái đít lò than luôn, tôi lầm bầm trong miệng của mình
-Hết chó rồi tới người hâm mộ. F**K!
Sao tôi có cảm tưởng "cả thế giới này đều là tình địch" của tôi vậy. Còn đang hầm hầm thì tự nhiên chị bảo chị không thích tôi nói tục. Á! Hình như tôi chửi thề quen miệng rồi, mà vì ai tôi phải chửi thề chứ. Chị nói chị không thích thì tôi sẽ không làm nữa. Không phải tôi sợ chị, mà là: Bạn gái mình không thích thì mình sẽ không thích luôn. Đấy! Phương châm sống của tôi đó
Hôm nay cũng như bao ngày, tôi sang đây được 3 tháng rồi. Ngày ngày như một, không khác dù chỉ một cái, nhưng hôm nay thì...
Tôi đi làm thêm về, hôm nay là lễ gì đó của Pháp nên bà chủ cho về sớm để đi chơi. Tôi thì vui cực vì thời gian nói chuyện với chị sẽ nhiều hơn. Bước vào phòng mình, vừa mới cởi áo khoác ra thì tôi giật bắn mình ngay khi...tự nhiên có 1 con vượn đực trèo cửa sổ vào phòng tôi. Vốn dĩ đây là một khu ký túc xá khá rộng, nữ ở 1 tòa, nam ở 1 tòa, nên đôi khi cũng đụng mặt nhau dưới sân hoài
Tôi biết con vượn này, cũng là một du học sinh của Hàn, nó học trường gì đó bên Pháp mà tôi không biết tên, sở dĩ, tôi biết nó vì... nó bị "điên". Có một ngày, tôi xuống ký túc xá với con vượn người Anh thì nó chặn đường tôi, nói gì mà, bạn đẹp quá, có thể cho mình làm quen không. Tôi thì nghe không hiểu tiếng vượn nên đi qua như không có gì. Cứ nghĩ mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng không, càng ngày nó càng điên, điên đến mức mà làm cho nguyên cái ký túc xá này biết tên tôi luôn
Nó nói, nếu bạn không đồng ý quen mình, mình sẽ nhảy lầu tự tử, vậy là tôi nói: Nhảy đi. Xong, phủi mông vô chat với chị Sunyoung. Nó tặng tôi đồ ăn, tôi đem cho chó của bà lao công ăn. Nó tặng tôi quà với mỹ phẩm thì tôi cho "chị em" trong phòng xài. Mấy con vượn cái cũng bảo tôi, hãy là thử chấp nhận đi, thấy ngoại hình nó cũng ổn, thế là tôi hờ hững nói câu
-Em có vợ rồi
Thế rồi, tự nhiên nó lại đột nhập phòng tôi. Tôi chỉ thoáng giật mình trong giây lát thôi rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc lại vào áo khoác, nói với nó
-Không đi ra, tao báo ban quản lý
Không biết nó có hiểu không mà tôi thấy nó cười cười, nó từ bậc cửa sổ nhảy vào phòng tôi, còn phủi phủi lại cái áo nữa, nói như không nói
-Em báo đi. Gia đình anh là chủ đầu tư của ký túc xá này
Đệt mợ! Trốn sang Pháp rồi vẫn gặp những thằng thế này. Chỉ biết bám lấy ba mẹ. Còn nữa, tôi ghét nhất là ai xưng "Anh-em" với tôi. Nhưng hồi trước, khi nói chuyện với chị Sunyoung, chị bảo tôi "Em không được hỗn nữa", vậy là hôm nay tôi vâng lời, nếu không tôi đã chửi tục rồi
-Này! Tao nói biết bao nhiêu lần rồi là tao có bạn gái rồi
-Con heo này sao?
Nó nhìn tấm hình chị Sunyoung mà tôi dán ở trên tường chỗ giường tôi mà nói một cách đầy khinh bỉ. Gân tay tôi dần nổi lên, có thể nói tôi sao cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng đến chị Sunyoung
Tôi biết với hạng người này, bạn càng nói với nó nó càng thích, tôi đang nghĩ xem cách nào tống khứ nó đi được thì tự nhiên...nó dùng bàn tay to lớn của mình bụm chặt lấy miệng tôi lại, dùng chân đẩy nhanh tôi vào tường. Dù tôi đã được "chị vợ" huấn luyện: Trước bất kỳ tình huống nào cũng không thể mất bình tĩnh, nhưng tình huống này tôi đã không thể giữ được bình tĩnh nữa
Tôi trừng mắt nhìn nó, không phải là sợ hãi, mà là cảnh cáo. Nhưng nó chẳng để tâm gì thì phải khi một tay bụm chặt miệng tôi, ghé sát miệng mình vào tai tôi phà cái làn hơi "hôi hám" của nó vào
-Anh sẽ khiến em yêu đàn ông trở lại
Câu này của nó làm lửa giận trong lòng tôi bùng phát. Trên đời này, tôi ghét nhất là đàn ông, à, trừ người ba đã khuất của tôi. Sở dĩ tôi ghét đàn ông vì đàn ông sẽ cướp mất chị Sunyoung của tôi, còn lại thì tôi không biết tại sao tôi lại ghét họ nữa
Rồi...hình như nó đang muốn đặt cái môi của mình lên vai tôi thì phải. Tôi sang đây, tiếp xúc với văn hóa phương Tây thì biết được rằng: 14 tuổi là đã quan hệ tình dục được rồi. Nhưng hình như nó tưởng tôi 18 tuổi thì phải. Khi môi nó chỉ còn cách vai tôi mấy cm nữa thì...tôi bỗng bật cười thành tiếng
Nó hơi ngạc nhiên nên ngẩng đầu dậy nhìn tôi. Cái này, tôi nói thật, khi tôi bị "chị Nguyệt" ghé thăm lần đầu, tôi không biết tại sao trong cơ thể tôi có gì đó thôi thúc tôi muốn tìm hiểu rõ hơn là hai người khi quan hệ tình dục với nhau sẽ làm thế nào. Thế là tôi mò lên mấy trang web sex để xem. Vốn dĩ, lúc trước cũng biết được đại khái nhưng do là xem trúng nam-nam, không hiểu được nhiều. Khi tôi xem nam-nữ thì đã biết được rõ hơn. Tôi biết được đến cả cái ánh mắt "câu dẫn" nữa kìa. Vậy là...tôi dùng cái ánh mắt đó nhìn nó
Ban đầu là bất ngờ, sau đó là vui sướng. Nó bỏ tay ra, vốn dĩ cơ thể tôi cũng khá ổn nên khi tôi tựa người mình vào người nó, tôi thấy nó gồng lên hẳn. Đúng rồi, thử nghĩ xem, người bạn tìm mọi cách theo đuổi nay lại tự nguyện "dâng hiến" thì vui như thế nào chứ
Tôi biết đàn ông có chỗ hiểm, tôi vẫn giữ cái nụ cười "quyến rũ" không đúng với đứa 14 tuổi. Tôi ngồi xuống, đúng ngay vị trí giữa hai chân nó. Chẳng lẽ tôi lại không biết đây là tư thế gì, tôi biết thì chắc chắn nó cũng biết. Nó nghĩ tôi muốn "phục vụ" nó nên miệng đã nói ra mấy câu "dâm loạn", truyền vào màng nhĩ tôi, khiến tôi muốn ói ngay tại chỗ
Tôi cởi cái quần dài nó ra, ngước lên thấy nó nhắm tịt mắt lại, hình như nó đang "tự thoản mãn" mình. Nó đang chìm trong mộng cảnh sao? Nếu thế...tôi sẽ biến mộng cảnh của nó thành...ác mộng
-ÁAAAAAAAAAAAAA!!! Nó rú lên một cách đầy kinh hãi. Y hệt như một con vật bị người ta chọc tiết vậy. Phòng ở ký túc xá này cách âm rất tốt nên không ai nghe thấy cả. Tôi nghĩ, giờ nhìn vào mặt nó, người ta sẽ tưởng nó vừa mới "đẻ" đấy
Nó giật lùi lại mấy bước, còn tôi, tôi từ tư thế ngồi xổm đã chậm chầm đứng dậy, với...trong tay là một con dao đẫm máu. Giờ thử xem nó còn có thể nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát hay không, có còn thèm khát một đứa con gái vừa chính tay...cắt phăng dương vật của một người đàn ông
Nó đi đến đâu, máu từ giữa hai chân của nó nhỏ xuống, còn cái được gọi là "của quý" của nó đang nằm bơ vơ trên sàn. Tôi đi lại chỗ nó với con dao trong tay, trong balo của tôi luôn có một con dao để phòng trường hợp bất trắc. Tôi tiến đến, lấy chân đá cái thứ kinh tởm đó sang một bên. Giờ đây máu nó đã chảy nhiều hơn, làm cho trong phòng này toàn là mùi máu tanh làm tôi khó chịu chết đi được
Tôi bảo đảm, giờ nó rất muốn phi thân ra cửa sổ trốn lắm rồi. Vì ánh mắt của tôi, ánh mắt của một...kẻ khát máu. Tôi thấy nó bàng hoàng lắm, chắc nó không ngờ là tôi lại làm thế, còn thay đổi ánh mắt nhanh đến thế nữa. Tôi chờ cho đến khi nó không còn lùi được nữa, thì dùng chính con dao đã nhuốm máu của nó, kề sát vào cổ nó
-Tha...tha...mạng...
Nó đang cầu xin tôi. Tôi cười hắt ra một tiếng. Tại sao đàn ông luôn khiến tôi phải dùng biện pháp mạnh thì mới chịu buông tha cho tôi vậy. Tôi đã nói là tôi có bạn gái rồi, họ không tin, vậy thì tôi đành biến họ thành "gái" thôi. Thứ đàn ông không còn dương vật thì chẳng khác nào đàn bà
-Nhặt lấy cái "của quý" của mày và biến khuất mắt tao
Đầu nó gật liên tục luôn. Sau đó tôi thấy nó hơi ngần ngại khi phải dùng tay mình cầm lấy "của quý" của mình, nhưng nó không dám làm trái ý tôi. Vậy là nó vô đường nào, ra đường đó
Giải quyết xong một tên, có hơi quá tay không nhỉ? Không! Không! Đó là bài học cho nó. Nhìn đồng hồ, thấy còn nửa tiếng nữa, vậy là tôi đi tìm khăn lau mấy vũng máu trong phòng. Thì ra mùi máu là như thế này, hơi tanh nhưng cũng không đến nỗi nào ghét. Tối hôm ấy gọi cho chị Sunyoung, tôi vẫn là cái bộ mặt ấy, luôn tươi cười giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng...
Sáng hôm sau khi tôi đang học thì Kakao có tin nhắn, là chị Sunyoung, chị chỉ gửi cho tôi đúng một dòng "Chị muốn vô ký túc xá ở. Em thấy nên gửi con trai chị cho ai?". Chỉ một dòng mà đã khiến tôi kinh ngạc đứng bật dậy ngay giữa giảng đường. Cái ký ức tối qua tôi vẫn còn nhớ rất rõ, mang danh là ký túc xá mà ai muốn trà trộn cũng được cả. Tôi thì không có gì còn chị thì...
Thế là, tôi vừa tan học về phòng là gọi cho chị ngay, không chờ chị nói tôi đã giành nói trước "Chị thuê nhà trọ ở chung với 3 bà chị kia ngay!". Chị không nhận ra là nét mặt của tôi đang rất lo lắng sao, chị không thấy là trong chất giọng của tôi là sự sợ hãi chị gặp chuyện không hay sao. Quả nhiên, chị không biết thật, còn quát lại tôi
Tôi tức tối, tại sao chị không hiểu chứ. Với tôi giờ cái gọi là "Ký túc xá" đã không còn an toàn nữa. Lỡ như trường hợp ngày hôm qua xảy ra với chị thì sao? Cơn nóng giận đã thiêu đốt ruột gan và khối não của tôi, vì tôi đã gầm lên mà chính tôi còn không biết mình vừa nói gì nữa
-CHỊ KHÔNG BIẾT KÝ TÚC XÁ NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀO THÌ ĐỪNG CÓ MÀ LA LỐI Ở ĐÂY
Sao càng ngày chúng tôi càng cãi nhau nhiều vậy, nhưng đây có thể được coi là lần lớn nhất. Mấy lần trước, tôi còn giải thích được, nhưng lần này tôi không muốn nói. Nếu tôi nói, tôi sợ chị Sunyoung sẽ lo lắng
Tôi hét lên chẳng khác nào một con sư tử đực đang gầm với sư tử cái vậy. Hơi thở tôi rối loạn, tôi tưởng phổi mình hết oxi rồi. Tôi còn đang cố điều chỉnh lại nhịp thở cũng như là phản ứng của bản thân thì...
-Jiyeon, chia tay đi!
Chị bỏ lại cho tôi một câu cùng cái màn hình điện thoại tối thui. Câu vừa rồi của chị, tôi không hề nghe nhầm. Chị...chị...vừa nói...
Chia tay đi!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro