Park Jiyeon (20)

Tôi nghĩ hôm nay là ngày giỗ của tôi luôn rồi vì sự thật là những "anh em" mà tôi đã cố gắng tránh mặt hết sức có thể thì lại đang tụ tập đông đủ ở đây, còn có ông thầy mà tôi đã "chạy trốn" nữa chứ. Những người này, họ đang quay xung quanh tôi, trò chuyện thân thiết bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ của họ. Tôi dạy chứ đâu!

-Leila! Em lấy vợ chưa? Mà này, sao hôm nay em ở đây thế?

-Thầy được mời, tụi anh cũng thấy hứng thú nên bay theo. Ai ngờ lại gặp được em thế này

-Leila, vợ em có ở đây không?

...............

Họ nói rất nhiều với tôi, nhưng tôi quyết không mở miệng vì vẫn còn quá shock, vì sự thật là làm cho bên Ý hoặc Đức là ước mơ của biết bao sinh viên ngành hàng không, còn tôi, tôi lại chạy về Hàn, còn "chạy" luôn cả việc làm học trò của Wilbur Wright. Tôi nói thật, tôi không phải là học trò của người này đâu, ổng dạy tôi mới mấy tuần là tôi đã chạy mất dép rồi, vì một hiện thực là học trò của người này, phải làm việc bên phương Tây, nên tôi "chuồn" thôi

Có vẻ đám người này còn không quan tâm là ở đây đang chuẩn bị có một cuộc thi đấu và phía bên kia đang có một cơ trưởng của Hàn và "hoàng tử ngành hàng không", trong mắt họ và Wilbur Wright không hề tồn tại hai người kia, hình như chỉ thấy mỗi tôi thôi. Và thật bất ngờ, khi người giải vây cho tôi lại là con sư tử cái

-Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay

Wow! Kỳ lạ chưa, là bả nói bằng tiếng Hàn với một đống người nước ngoài, còn trịnh trọng bắt tay nữa. Họ thấy sư tử cái, đầu tiên là Wilbur Wright bắt tay xã giao trước, sau đó là đến mấy thằng cơ trưởng. Mãi một lúc, cũng có người huých nhẹ eo tôi mà hỏi

-Leila, ai vậy?

-Giám đốc của T-ARA game

-Công ty mà em đại diện thi đấu đó sao?

-Ừ

-Sao mời được em hay vậy?

Đệt! Câu hỏi của thằng này là câu mà tôi cũng muốn hỏi lắm đấy. "Mời", nghe sang nhỉ? Mà quan trọng là tôi còn chả được mời nữa là. Chỉ một câu nói "Người đại diện bên tôi đến rồi" là tôi đã cam chịu cúi thấp đầu đi lên đứng sau lưng con sư tử này rồi. Vì sự thật là...bà nội này là chị vợ tương lai của tôi

Đáp lại câu hỏi của "anh em" tôi, tôi chỉ cười trừ, và trong khi bả đang bận tiếp cái đám này thì trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng: Hay là mình thua trận ta? Đúng rồi, bả nói người đại diện bên nào thua thì bên đó đạo nhái. Vậy nếu tôi thua, thì T-ARA là người đạo, công ty bả sẽ bị mất mặt, và đương nhiên vì bả là giám đốc thì bả sẽ ê mặt một trận luôn. Đúng rồi! Sao không nghĩ ra nhỉ? Hehe! Tôi sẽ trả lại cho bả hết những gì mà bả đã "hành" tôi

Chưa một dũng sĩ nào lại hừng hực "ý chí thua trận" như tôi cả. Vùng lên thôi, không thể nào cứ suốt ngày bị Park Soyeon "bào và hành" được. Tôi sẽ cho bả biết cảm giác mất mặt là như thế nào nhưng...

-Leila, thi đấu được chưa?

Đệt mợ, bả gọi tôi là "Leila" không phải là Jiyeon hay em rể, có nghĩa là bả đang muốn tôi thi đấu với tư cách là một Thạc sỹ ngành hàng không và là cơ phó của Air Italy. Máaaaaaaaaaa!!! Sao giờ tôi lại có cảm giác như: Nếu tôi thua trận này, tôi có một vé trở thành ni cô sẽ tu ở một am nào đó, vì...vì...bả...sẽ "cướp mất" người con gái tôi yêu duy nhất. Hix! Tôi thầm khóc cho số phận của mình, chỉ dám "Ừm" một tiếng cực nhỏ

Khi đi trở lên lại khu vực đứng ban nãy, hai đứa "kích" tôi, mặt đã cắt không ra chút máu rồi. Nghe đồn đâu là họ tính bỏ cuộc và thừa nhận mình là người sao chép, nhưng con mẹ này vừa "cười" một cái là họ đã rụt cổ lại như rùa rụt đầu vào mai rồi. Đấy! Đấy! Tụi bây phải chịu chung nỗi thống khổ với tao chứ! Tụi bây là tiếp xúc với CEO Park, còn với tao, người này là chị vợ tương lai đấy, thử hỏi đi, tao còn phải chịu đựng hơn tụi bây gấp trăm lần kia

Sau đấy, một người lên đại diện cho hai bên công ty mà phổ biến luật đấu. Có tổng cộng 3 vòng, vòng 1 thì test game, vòng 2 là phi công của hai bên thi đấu kiến thức với nhau, và vòng cuối là đại diện của công ty cùng người mà công ty đó cho là biên kịch của game này sẽ biện luận trong vòng 5 phút để chứng minh game này thuộc về họ. Nghe xong, tôi bỗng thở dài. Vòng 1, tôi còn chưa sờ được cái game này nữa là, chơi kiểu gì. Tôi ước lượng, vòng 1 tôi thua. Sang vòng 2, tôi nghĩ mình thắng được. Còn vòng cuối thì phụ thuộc vào chị Sunyoung thôi, chứ tôi có biết con mẹ gì đâu, với một sự thật là tôi ngu Văn nhất

Xong xuôi, cả hai bên di chuyển đến phòng game của T-ARA, tôi liếc thấy bên kia chưa thua mà đã có gì đó rất sợ hãi rồi, và cái "đám anh em" của tôi vẫn không tha cho tôi. Họ theo sau tôi mà lãi nhãi

-Leila, em quen giám đốc không? Giới thiệu cho anh đi - F**K! Giỏi thì đi mà cua cái con sư tử cái bị mắc bệch "khinh thường đàn ông" đó đi

-Leila, vợ em đâu? – F**K! Không thấy đang đi cạnh con sư tử cái đó sao? Mà, mắc mớ gì con mẹ này muốn biết mặt chị Sunyoung

Nói chung là chưa từng thấy "chiến binh" nào lại bị quấy nhiễu nhiều như tôi. Và càng ngạc nhiên hơn nữa, khi mấy bà nội của "tứ long công chúa" nói cách chơi cho tôi chỉ trước 5 phút trước khi tôi thi đấu vòng 1. Chị Sunyoung bảo game này dễ lắm, là đóng vai phi công và điều khiển máy bay ảo, nhưng sẽ có rất nhiều trở ngại như thời tiết xấu, không tặc các thứ và xem vào trình độ quản lý khó khăn phát sinh của người chơi. Màn cuối cùng, máy bay nếu vượt qua tất cả sẽ được bay lượn tự do trên bầu trời và vẽ nên chữ "You Win"

Nghe xong gật đầu cho có lệ thôi chứ tôi nghĩ mình thua là cái chắc, vì có thằng gamer nào lại thắng được một game mà nó mới vừa được nói luật chơi cho có 5 phút trước khi chơi không chứ. Cho nhân viên chuẩn bị xong xuôi thì tôi bỗng trầm trồ ngay. Wow! Hai cái máy chơi game thật "hoành tráng" còn trang bị tất cả những thiết bị điều khiển y hệt một chiếc máy bay thật nữa chứ. Không ngờ, con sử tử cái này làm ăn cũng được ghê

Chị Sunyoung bận luyên thuyên giải thích cách chơi cho tôi, còn tôi, tôi nghe loáng thoáng bên kia nói với nhau

-Vòng 1 chắc cháu thắng được. Vì chơi game thôi mà

-Ừ, cố lên. Con nhỏ đó dù gì cũng là đàn bà con gái, cứ cho là nó giỏi đi, không thể nào chơi game giỏi bằng đàn ông được

Ê, hai người này nói đúng ghê luôn. Vòng 1, tôi nhường đấy. Nhưng...khi tôi chuẩn bị ngồi vào ghế để chơi thì...thì...con mẹ đó...cười nhẹ với tôiiiiiiiiiiiiiiii

Tôi thấy nụ cười của bả mà lạnh cả sống lưng. Ý gì đây? Ý bả muốn nói gì đây? Muốn nhắn gửi đến tôi, em mà thua, chị bắt Sunyoung chia tay với em. Người tôi bắt đầu run, bên đối thủ, khi họ nghe thấy chiến tích lẫy lừng của tôi thì họ run là đúng rồi, nhưng tôi...tôi...đang sợ cái gì? Giờ tôi mới biết, tôi...không thể thua dù chỉ một vòng, nếu không...cửa nhà của chị Sunyoung, tôi cũng đừng mơ bước vào được. F**K! Tôi kiếm sát thủ thủ tiêu bà nội này ngay trong hôm nay liền

Rồi game cũng được mở lên, khoảnh khắc ấy bên dưới rộn ràng cả lên vì hai cái y chang nhau, không khác gì luôn. Tôi đang chơi bản game của T-ARA, còn bên kia chơi bản game của họ. May cho bả là mấy lúc tôi cãi nhau với chị Sunyoung đợt tôi "lưu lạc" trời Tây, tôi có đắm chìm vào game nên kỹ năng chơi game của tôi cũng không đến nỗi nào, mà còn là game thực tế ảo về lái máy bay nữa nên càng không làm khó được tôi

Có 10 cấp độ, nhẹ nhất là: Sửa máy bay. Tôi hơi khựng lại chút, vì chuyên môn của tôi là lái không phải sửa, nhưng có phải trùng hợp không mà con vượn người Anh ở chung phòng 4 năm với tôi lại học trở thành "Nhân viên kỹ thuật" nên tôi cũng biết được chút ít. Tôi ấn trả lời, hết hồn, đúng! Sau đó là lái, và đúng là như chị Sunyoung nói, game chị "biến thái" thật~

Nào là, có bà bầu trên máy bay, máy bay đâm phải chim, máy bay buộc phải đáp xuống một hòn đảo xa lạ. Mà, nói nghe này CEO Park, game gì mà "biến thái" quá vậy? Có không tặc, cái chuyển thành game bắn súng. Đáp xuống hoang đảo, cái thành game sinh tồn. Nói chung, game này là game trong game, và độ khó là cực kỳ khó

Tôi đang tập trung chơi, bên dưới cũng im phăng phắc luôn chắc họ cũng đang nín thở theo dõi. Mà tôi chơi thì cũng nghĩ mông lung: Sao bên kia có thể đạo được một cái game phức tạp như thế này, có nghĩa "gián điệp" là một người rất thân cận với chị Sunyoung hoặc con mẹ kia. Ê, chẳng lẽ, do chị Sunyoung bán cho bên kia sao? Không, không, chị Sunyoung mà tôi biết bị mắc phải hội chứng Sis-com với con sư tử cái đó thì không làm ra cái chuyện này đâu. Mệt! Chuyện bắt "gián điệp" là chuyện của bả, tôi quan tâm chi

Cái game gì đâu mà để phá giải 10 vòng, tốn gần của tôi 2 tiếng đồng hồ. Để rồi cuối cùng, tôi thấy chữ "You Win" trên bầu trời thì thở ra một cái, tôi nghĩ, tôi thua rồi, vì dù gì con gái sao chơi game lại bằng con trai nhưng...thằng kia thua ở vòng thứ 8 sao?

Tôi thoáng giật mình, nhìn lên cái màn hình tinh thể lỏng treo trên cao. Bên Z, do giải quyết vụ bà bầu quá thời gian quy định nên đã Game Over. Tôi suýt bật ra chữ "Wow" rồi, vì tôi không ngờ là chị Sunyoung lại "biến thái" đến mức, cái màn 8 này, máy bay cất cánh mà chỉ có tiếp viên nam và cơ trưởng buộc phải... đỡ đẻ

Thắng rồi, nhưng tôi không cười, bạn biết vì sao không? Vì...

-Em rể đã thắng, chị vợ

-Ừm

Thắng là nghĩa vụ bắt buộc mà~

Tôi thắng trong sự ngạc nhiên tột độ của "tứ long công chúa" và "đám anh em" và trong sự kinh hãi của công ty Z nào đó. Họ nghĩ vòng 1 họ thắng được tôi, để gỡ gạt chút gì đó, nhưng giờ thì thảm rồi. Và đương nhiên, vòng 2 tôi tự tin thắng. Dù là câu hỏi của con vượn cơ trưởng hay câu hỏi của Wilbur Wright tôi đều trả lời rất nhanh và đúng đến từng từ. Phải rồi, tôi mà trả lời sai, bị tước bằng Thạc sỹ cái chắc luôn. Đến nỗi mà Wilbur Wright – thầy của tôi, không biết là đùa hay thật mà lại nói câu này

-Để một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đấu với một Thạc sỹ thì quả thật không công bằng

Tôi chưa nói gì, bên kia cũng vẫn còn mặt mày xanh lét thì "đám anh em" của tôi đã thay tôi nói

-Đúng đó thầyyyyyyyyyyyy!!!

Và đương nhiên rồi, vòng 2 tôi thắng như một lẽ thường tình. Thường thì, nếu thi đấu thắng 2/3 vòng thì thắng rồi, và tôi biết bên kia cũng đang tính thế, vì nếu đến vòng 3, tất nhiên sẽ lộ ra ai là kẻ đạo nhái ngay

Vòng 2 vừa mới dừng xong thì tôi biết ngay là bên kia đã vội vã muốn phất cờ trắng rồi nhưng mà...

-Biên kịch của chúng tôi đã sẵn sàng đối chất với báo chí về game này

Đù! Bà già đó đã phủ đầu đối thủ trước luôn. Bả muốn tiệt đường sống của người ta đến vậy à? Ác thật đấy, dù mặt bả không thể hiện chút biểu cảm gì, luôn bình bình như thế, nhưng tôi biết, trong lòng bả đã lên một kế hoạch vô cùng tàn nhẫn để khiến công ty nào dám đạo sản phẩm game của bả rồi

Bên kia cứng họng, ai kêu lúc trước khi thông báo với báo chí họ rất mạnh miệng mà nói T-ARA đạo game của họ và sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Và giờ thì sao đây? Thế cờ đã lật ngược 180 độ, và người ta đang nghi ngờ rằng công ty Z mới là người "vừa ăn cắp, vừa la làng"

Vòng 3, vốn dĩ là tôi và chị Sunyoung nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì vẫn thấy là nên để "Boss" thế chỗ tôi thì hơn. Bả là người vẽ ra tất cả mà, đương nhiên phải biết rõ game này hơn một đứa ất ơ như tôi chứ. Sau đấy, "Boss" và chị Sunyoung nói gì đó mà tôi nghe cứ lùng bùng, mệt, xuống dưới đứng thì hơn. Đứng chưa được ấm chỗ thì con vượn cơ trưởng người Hàn tự nhiên lại bắt chuyện với tôi

-Không hổ danh là Thạc sỹ trẻ nhất trong lịch sử ngành hàng không và là cơ phó của hãng hàng không quốc gia Ý

Tôi nhìn ổng bằng nửa con mắt, không phải lúc ổng mới bước vào còn khinh bỉ tôi lắm sao, giờ sao lại "thấy sang bắt quàng làm họ" thế này. Quả nhiên, đúng là chẳng có gì tốt đẹp

-Cháu của chú, cũng có chút tiếng tăm trong ngành này, không biết ý cháu như thế nào?

À, ở Hàn người ta gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, xem mắt, mai mối gì đó đó. Tôi thầm thở dài một tiếng, chị Sunyoung đang "tranh luận" rồi nên không thể nào kéo tay chị lại đây và giới thiệu "Đây là bạn gái của tôi" được

Thật ra thì, tôi ghét nhất là loại người này. Chỉ biết "vịn" vào mấy người giỏi. Tôi "trèo" lên được đến đây cũng đâu phải sướng ít gì, mà trong cái quá trình khó khăn đó, nếu nói cho đúng thì chỉ có 2 người giúp đỡ tôi. 1 là chị Sunyoung, 2 là...Park Soyeon. Tôi ghim và ghi hận con sư tử cái, nhưng đồng thời tôi cũng rất biết ơn bả, vì căn bản, bả là người "bảo lãnh" của tôi, cứu tôi mấy đợt mà tôi gây chuyện ở bên trời Tây. Bởi thế, giờ cái tự nhiên giới thiệu cho tôi cái thằng hoàng tử gì gì đấy thì ông nghĩ tôi chịu không

Tôi đang suy nghĩ câu đáp lại thì tự nhiên "anh em tốt nhất" của tôi, là một cơ trưởng, cũng như tôi vậy, là "thần đồng" nên là cơ trưởng khi mới bằng với tuổi của sư tư cái, choàng vai tôi tỏ vẻ thân thiết vô cùng, còn cố tình nói lớn nữa chứ

-Leila, ai thế em?

Tiếng Hàn nói còn chưa rõ mà lại thích nói, nhưng tôi cực kỳ thích chơi với người này, vì...người này là Gay, và hai chúng tôi cũng thường "tựa" vào nhau, diễn màn kịch "tình nhân" để khiến một số cái đuôi bỏ chạy

-Người này muốn giới thiệu cháu của mình cho em

Tôi rất tinh ý mà "diễn" ngay cùng với anh em của mình, quả nhiên làm ông ta đen cả mặt. Đúng rồi, thằng cháu của ông sao sánh bằng "anh em" này của tôi chứ, sau đó, nghe thấy "Xin...xin lỗi" đầy hốt hoảng mà ông ta nói lên. Ông ta đi rồi, tôi và anh em mình "cụng đít" với nhau, ăn mừng thắng lợi ngay

-Leila, nhân dịp thầy về Hàn, tối nay ngành chúng ta tổ chức tiệc đấy. Em đi không?

-Không biết nữa, để xem thế nào

-Đi đi, sẵn giới thiệu bạn gái mình cho tụi anh biết

Tôi nửa vui, nửa không vui. Vui vì, bọn họ muốn gặp người bạn gái "truyền kỳ" của tôi, không vui vì lỡ họ gặp rồi, thấy chị Sunyoung đẹp quá rồi cướp đi thì sao? Tôi cần thời gian suy nghĩ vấn đề này một chút

Và trong lúc tôi trò chuyện cùng "anh chị em" mình thì cũng nghe thấy bà nội kia nhàn nhạt lên tiếng

-Có vẻ kết quả đã rõ rồi. Ngày mai, mời công ty các anh làm việc với cảnh sát

Chỉ một câu vậy thôi đã đủ cho tôi biết kết quả như thế nào rồi. Không những tôi mà từ báo chí đến "anh chị em" của tôi đều đang trầm trồ hết cả ra. Bởi, giờ tôi mới hiểu tại sao người ta lại gọi CEO của T-ARA game là "người phụ nữ không có trái tim" mà. Bả "giết hạ" một công ty lớn chỉ trong vòng 1 ngày vì cái tội họ dám đạo game của bả

Kết thúc cái buổi họp báo ồn ào này, bên kia đang bị vây chặt cứng bởi phóng viên và một số người mặc đồ cảnh sát. Đù! Bà nội này làm việc tuyệt tình và nhanh thật. Trụ cột của T-ARA đi lại chỗ "anh chị em" của chúng tôi, bả có nhã ý mời họ bữa ăn thì thầy tôi đã nói trước

-Tối nay, ngành hàng không có tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở khách sạn Queens, nếu CEO Park không bận, mời chung vui đến chúng tôi

-Vâng! Cảm ơn ngài ạ! Chúng cháu sẽ đến

Thầy tôi là loại người cực kỳ thích nhân tài và nhất là nhân tài trẻ tuổi, bởi, thầy nào có quan tâm con sư tử cái có làm trong ngành này không mà đã mời đi dự tiệc luôn rồi đấy. Thấy họ bắt đầu nói sang mấy cái lĩnh vực chuyên môn thì tôi đã lén kéo chị Sunyoung ra một góc, hỏi han

-Chị có mệt không?

-Tụi nó có làm khó chị không?

..............

Tôi hỏi rất nhiều mà sao chị Sunyoung chỉ xoa xoa đầu tôi thế này. Chị cười nhẹ với tôi, dịu dàng đáp "Cảm ơn em đã đòi lại công bằng cho T-ARA". Aaaaaaaaaaaa!!! Tôi được bạn gái mình khen vì làm tốt kìa, có nên "quẫy đuôi" không ta? Thôi, làm vậy thì mất mặt quá~

-Tối nay chị có muốn đi không?

Tôi đang hỏi dò chị Sunyoung, nếu chị không đi, tôi ở nhà luôn

-Nếu em không ngại

Ơ, chị nói gì thế? Ngại gì ở đây? Thí điều, tôi còn muốn la toáng lên cho mấy thằng phi công biết chị là hoa đã có chủ rồi đấy. Tôi thì lại nghĩ ngược lại, tôi chỉ sợ chị thấy ngại khi đi cạnh tôi thôi vì sự thật là chị Sunyoung rất "đỉnh", tôi chơi game của chị viết kịch bản xong mới thấy là chị "thiên tài" như thế nào. Tôi là phi công, mà tôi còn xém bị mấy cái màn trong game đánh bại nữa là. Bởi thế, tôi nghĩ, một người "đỉnh" như thế, sẽ ngại biết bao khi đi chung với một đứa chả có gì như tôi

-Tối nay chị sẽ đến cùng chị Soyeon xem như là cảm ơn thầy của em đã chịu đến đây và làm giám khảo cho cuộc thi này

A! Sao chị nói xong là ngoảnh mặt đi luôn vậy? Không phải thường bạn gái nên ngồi chung xe với bạn trai mình sao? Hix~ Số điện thoại của sát thủ là bao nhiêu vậy nhỉ? Để xem thủ tiêu Park Soyeon sẽ mất bao nhiêu tiền, cái "hòn đá ngáng đường" này~

Đấy! Tôi đã bị chị Sunyoung "bơ" tiếp, mà "bơ" là vì ai? Là vì con mẹ kia. Tay tôi siết dần lại, lườm sang bả nhưng...bả...bả...cũng nhìn sang tôi...và... "cười". Lại cười! Park Soyeon chưa bao giờ có bộ mặt nổi giận hay mất bình tĩnh cả, nhưng...

Tôi còn phải lấy vợ, phải làm "đuôi chó" cho bả tiếp thôi~

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro