Park Jiyeon (21)

Tôi lái xe về khách sạn mà vẫn không nuốt trôi được cục tức này. Tôi có cảm giác như cả thế giới này đều là tình địch của tôi vậy. Tổng kết lại một chút sau gần chục năm yêu nhau thì tôi phát hiện ra bạn gái mình mắc 2 hội chứng: Hội chứng cuồng chó và Sis-com. Suy ra, lẽ thông thường, mấy thằng bạn trai sẽ được "vinh dự ghen" với một thằng đàn ông hay một con "công" nào đó đẹp hơn, xuất sắc hơn, còn tôi, tôi thua gì nào

Thua chó và chị gái!

F**K! Tự nghĩ, tự chửi trong lòng luôn. Thà tôi thua ai, chứ thua Park Soyeon thì tôi nhận, vì căn bản tôi tự biết mình không bằng bả. May bả là chị ruột của chị Sunyoung, chứ nếu giống như mấy tình tiết cẩu huyết trên phim, tưởng là chị ruột nhưng sau mấy chục năm thì phát hiện là chị em cùng cha khác mẹ. Nếu thế thật, là chết mẹ tôi luôn. Vì tôi cam đoan rằng, nếu Park Soyeon không phải là chị ruột của Park Sunyoung thì Park Sunyoung "hốt" Park Soyeon ngay và lập tức

Thay bộ đồ khác để đi họp mặt rồi mà vẫn không hết tức, vì chị Sunyoung nói sẽ đi với bà nội đó, không phải tôi. Thử hỏi xem có tức không? Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh ngôn tình đó chứ. Tôi mặc vest, tay trong tay cùng bạn gái mình đi vào buổi tiệc như một sự ngầm khẳng định chủ quyền. Giờ thì hay rồi, tôi đi một mình một cõi dù cho là đã có bạn gái. Hay là tôi bay trở về Ý ta? Chứ ở đây, bị chị Sunyoung "ngược" quá

Tôi đến khá sớm, nhưng không bước vào trong nhà hàng vì tôi phải "chặn đường" chị, khoác tay với chị, khẳng định chủ quyền chứ. Ai mà chẳng biết đàn ông, phụ nữ của ngành hàng không là "cực phẩm", không làm thế, tụi này giật chị Sunyoung của tôi chắc luôn

Chờ được 15 phút, thì cũng thấy xe bả tới. Thấy được chị Sunyoung rồi thì trong mắt tôi, tất cả những thứ còn lại đều là rác hết, nhưng khi tôi nhìn thấy chị thì bỗng khựng lại một chút. Chết tiệt! Tối nay chị đẹp quá. Chị lựa cho mình cái đầm đỏ, hở rất đúng chỗ, nhưng không nhiều lắm. Trang điểm theo tông màu gì đó mà tôi không biết, chỉ biết là chị son màu đỏ. Đầm đỏ, son đỏ, hòa hợp vô cùng. Tôi bất giác nhìn lại mình ngay. Haizzzz, concept vest đen không thay đổi

Tôi không muốn ai nhìn thấy 1cm da thịt nào của bạn gái tôi cả, nên thôi đành phá hỏng bộ trang phục của chị vậy. Tôi cởi cái áo khoác vest ra, choàng lên vai chị luôn. Thấy đủ kín rồi thì mới yên tâm cùng chị đi vào trong. Vì tôi có cảm giác, bên trong nhà hàng này đang tồn tại rất nhiều con mồi lăm le sói cái của tôi vậy

Thấy chưa đông đủ lắm thì tôi nhanh chân chạy đi lấy chút đồ ăn cho chị, chứ để hồi đầy đủ rồi, sao bỏ bạn gái của mình được. Tôi chạy tới chỗ dãy buffet, tỉ mỉ cầm dĩa và chọn từng món. Nếu trong 8 năm qua chị không thay đổi khẩu vị thì tôi vẫn nhớ rất rõ những món chị thích. Đang cần mẫn, chọn từng món thì bên tai bỗng vang lên tiếng của một con vượn đực

-Chào bạn!

Tôi dừng lại một chút, ngước mặt lên nhìn coi là ai thì là thằng hoàng tử gì đó lúc sáng. Nó nhã ý đưa tay ra muốn bắt tay với tôi, tôi thờ ơ đưa cái dĩa đồ ăn của mình cùng cái kẹp gấp thức ăn lên ý bảo: Hai tay tao bận cả rồi. Nó cũng biết nên cười chữa ngượng ngay

-Chuyện công ty chú mình với T-ARA game là chuyện của hai công ty, không liên quan đến mình. Hy vọng, chúng ta có thể kết bạn với nhau

Tôi buồn chán, hít vào một hơi. Tôi cũng đâu có liên quan gì đến công ty của con sư tử cái đó. Nhưng thằng này muốn làm bạn với tôi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ là nó đã coi thường tôi như thế nào khi nghĩ tôi chỉ là một kẻ vô danh. Loại người hai mặt này, tôi không chơi. Thà, hai mặt như bà nội Park Soyeon kia thì cũng còn coi được

-Xin lỗi, không có nhã hứng kết thêm bạn mới

Tôi bỏ lại cho nó một câu là xoay người đi luôn. Tôi thận trọng bê cái dĩa ấy đi tới chỗ chị Sunyoung, thấy chị đang trò chuyện cùng đám "anh chị em" mình cũng thấy yên tâm chút. Dĩa hơi đầy, tôi đi hơi chậm. Và...tôi nghĩ rằng, chắc đám bà tám này không để ý đến tôi hay sao ấy khi...tôi nghe được một câu...

-Ivan, đừng nghĩ là chị mày không biết nha~ Mày giả Gay để được ở bên cạnh Leila chứ gì?

Tôi kinh hãi, kinh hãi thật sự, xém chút nữa là đã làm rơi cái dĩa đồ ăn cho chị Sunyoung rồi. Ivan? Anh em tốt nhất của tôi! Sao lại...sao lại...Tôi nghe được một tin mà tôi cứ nghĩ là mình nghe nhầm hay là một lời nói trêu chọc mà thôi. Nghĩ vậy, tôi bèn nép vào một góc, tránh họ, xem họ nói gì nữa. Vì...sự thật là...Ivan là người đàn ông duy nhất mà tôi cho phép ở bên cạnh mình, vì...anh ta nói...anh ta là Gay...nhưng...nhưng...

-Chị Anna, chị nói gì thế. Em thích đàn ông mà~

-Thích đàn ông? Mày qua mặt được ai chứ không qua mặt được chị mày đâu. Tính ra xem, hình như mày ở bên cạnh Leila cũng được 7-8 năm gì đó rồi phải không?

Anna, là chị tiếp viên trưởng của Air Italy, tính ra thì bả cũng khá cưng tôi, xem tôi như con gái bả vậy. Nhưng, chị ta vừa nói...thằng mà tôi xem là anh em tốt nhất của mình lại...lại...giả Gay sao? Tôi nín thở, nghe tiếp xem chuyện gì

-Aidaaaa!!! Tụi em chỉ là bạn thôi~

-Bạn gì mà là sờ mặt với dáng vẻ đau lòng thế này?

What? Bả nói cái gì thế? Bả nói xong còn lấy điện thoại mình ra, và cả đám này chụm đầu vào xem, và trong số đó, còn có cả...chị Sunyoung nữa. Mà...vụ gì vậy nhỉ? Sờ mặt gì ta? Sao tôi không biết gì hết vậy

Tôi quan sát tiếp, thấy hình như sau khi xem bức ảnh đó, tôi đoán là vậy thì không khí trầm xuống hẳn luôn. Ảnh gì vậy ta? Tôi vẫn không nghe chị Sunyoung nói gì, chị đang nghĩ gì thế? Mà quan trọng hơn, là chuyện anh em của tôi giả Gay kia kìa. Quả nhiên, tôi thấy Ivan sa sầm mặt đi, có vẻ là hình gì đó rất "khủng khiếp" nhỉ?

-Mà này Ivan, mày làm thế vì thích Leila à? Không nghe kể vụ "Bạn gái truyền kỳ" của Leila sao?

Chết...chết...tía...tôi rồi. "Bạn gái truyền kỳ" vì sở dĩ, tôi dán hình chị Sunyoung lúc chị mập mập ở bất kỳ đâu mà tôi định cư. Ai "động" vào, tôi tiễn người đó ra "đảo" luôn. Mà, giờ "bạn gái truyền kỳ" của tôi đang đứng sờ sờ trước mắt họ mà họ lại không nhận ra sao? Cái tôi sợ hơn là lỡ như chị Sunyoung hiểu lầm là tôi có một cô bạn gái khác là chết. Nghĩ thế, tôi toan phóng ra để giải thích với chị thì...

-Ừm, mình thích Leila từ hồi em ấy học năm 2 Đại học rồi. Nhưng mình cũng nghe nói lại, hồi năm 1 em ấy có cắt dương vật của một người đàn ông vì làm phiền em ấy. Cũng nghe đồn là em ấy rất ghét đàn ông, nên chỉ còn cách giả Gay thì mới ở bên cạnh Leila được thôi

-Nhớ lại mấy lần, em ấy nhắn tin với mình bảo cãi nhau với chị...chị...à...Sunyoung gì đó. Mình mừng thầm, nghĩ rằng cơ hội tới rồi. Ai ngờ đâu, 8 năm em ấy ở bên phương Tây, mình cũng không một lần có cơ hội xen vào tình yêu của em ấy và bạn gái của mình

Tôi...vừa nghe thấy gì thế này? Ivan lớn hơn tôi 6 tuổi, nhưng do tôi được đặt cách nhảy lớp nên hồi tôi học năm 2 thì anh ta đang học năm 4, là đàn anh của tôi. Tôi nhớ có một ngày, tôi đang nằm dài trên bãi cỏ của ENAC mà ngủ thì Ivan tới và bắt chuyện. Đương nhiên là tôi không quan tâm nhưng khi anh ta nói mình là Gay và mình gia đình ngăn cấm thì tôi mới thấy người này sao giống tôi ghê. Hồi đó, tôi luôn canh cánh nỗi sợ sẽ bị ngăn cấm mà

Sau đó thì phát triển thành bạn thân, tôi thấy chơi với Gay rất sướng, thấy cũng mấy lần Ivan tay trong tay cùng một thằng đàn ông mà sao giờ lại thành ra... "Anh em tôi"...thích tôi

Tôi không biết tại sao chân tôi giờ như hóa đá đi. Giờ tôi phải làm gì đây? Thà, cứ như vậy, cứ xem mình có một anh em tốt, chứ giờ biết rồi thì nó lại rối như tơ vò ấy. Tay tôi siết dần vào nhau, thì ra mọi người đều muốn tiếp cận tôi cả, kể cả con nhỏ tiếp viên nào đó đợt tôi nghỉ dưỡng nữa. Biết vậy, đêm đó giết nó luôn cho rồi, trói vào cây dừa là còn nhẹ chán. Tôi "giải quyết" mấy cái đuôi vô cùng tuyệt tình nhưng...người này phải làm sao đây?

-Sao thế, giờ thấy em gái chị không bằng cậu cơ trưởng kia rồi đúng không?

Tôi giật mình, nhìn sang bên cạnh ngay thì thấy con sư tử cái cùng một ly vang đỏ trên tay. Tôi mở to mắt nhìn bả. Bả biết rồi? Bả thấy tôi cứng họng, quả nhiên nói tiếp

-Khi con người nhìn một thứ mình thích, đồng tử sẽ mở to, chân mày có xu hướng nhướng lên trên, cơ thể sẽ bất giác hướng về người đó

Nghe bả nói mà tôi hết cả hồn, vì mấy cái triệu chứng này là của tôi khi thấy chị Sunyoung mà, sao...đến lượt tôi, tôi lại không để ý nhỉ? Giờ nghĩ lại thì lời bả nói cũng đúng với Ivan, "anh em tốt của tôi" luôn như vậy khi thấy tôi, tôi cứ nghĩ là do anh ấy tìm được "chị em" của mình chứ

-Chị thấy cậu phi công đó cũng được đấy. Hay là...

-Không được!

Tôi hầm hầm cất tiếng, còn "cả gan" lườm bả một cái nữa. Ai kêu ý tứ trong câu của bả là ngăn cản tôi và chị Sunyoung, sau đó bảo tôi đi quen với người khác. Quả nhiên, "cựu hội trưởng" cứng cực kỳ. Mấy thằng trong đám đó bị tôi lườm là mặt tái mét đi, còn bả, bả phì cười một tiếng, uống ngụm rượu, nhàn nhạt nói tiếp

-Chị xin mượn một câu của đồng nghiệp của em: Em gái chị có gì tốt?

Câu này, tôi nghĩ tôi đã nghe quá nhiều lần rồi. 8 năm trời, ai cũng chỉ vào bức hình tôi dán trên tường hoặc là hình nền điện thoại của tôi mà hỏi đúng một câu này. Không biết tại sao tôi lại cực kỳ thích lúc chị mập, nhìn cưng lắm. Họ nói là bạn gái của một người như tôi phải đẹp xuất sắc hay học vấn cũng thuộc hàng "khủng" hoặc là một thiên kim tiểu thư nào đó. Bởi, họ nhìn thấy "con heo" – danh từ họ gọi cô gái trong bức ảnh mà tôi dán trên tường, họ tò mò câu "Con nhỏ này có gì đẹp" là điều đương nhiên

Tôi im lặng một chút, đang nghĩ câu trả lời, thật ra là chính tôi còn không biết chị Sunyoung có gì đẹp và tốt nữa mà~ Lúc chị nặng gần 75kg, tôi vẫn thấy chị đẹp còn hơn mấy con "gái bao", rút cuộc là tại sao nhỉ? Ngẫm mãi, tôi ngờ ngợ nói với bả, tôi không biết là đúng hay không

-Chị Sunyoung không giả tạo như đám phụ nữ kia

Tôi nghĩ đây là lý do đấy! Tôi chưa bao giờ thấy chị khóc vì nhớ tôi hay gì trong 8 năm qua. Mà thôi vậy còn đỡ hơn mấy đứa con gái khóc lóc ỉ ôi nói nhớ anh các thứ, rồi khi chàng trai đó quay về thì có bồ mới luôn. Tôi và chị Sunyoung chưa hẹn hò "lãng mạn" đúng nghĩa dù chỉ một lần, 1 là đi coi chó, 2 là đi mua chó, 3 là dắt chó đi dạo. Mà thôi, vậy còn đỡ hơn mấy con suốt ngày cứ đòi hẹn hò lãng mạn trong nhà hàng các thứ, xong đi xem phim, rồi cuối cùng cũng chia tay thôi. Chị Sunyoung được cái, chị "cuồng" chó thì chị luôn bộc lộ ra, không có che giấu rồi cùng tôi đi "hẹn hò lãng mạn" mà chị không thích

Còn nữa, khi gọi facecam, lúc nào chị cũng để cho tôi thấy bộ dạng "thảm hại" của chị cả, mà sao tôi lại cực kỳ thích mấy lúc này vậy ta? À là vì chị không "giả tạo" như đám phụ nữ lúc nào cũng đấp một lớp phấn lên mặt và nói: Mình phải đẹp thì bạn trai mới thích. Cuối cùng thì cũng đi tìm thằng khác thôi.

Đáp án này của tôi, hy vọng là khiến "chị vợ tương lai" hài lòng, vì thấy mặt bả cứ cười cười thế nào ấy. À, mà nhờ bả thì cũng tôi trả lời được câu hỏi mà tôi bị hỏi trong gần 8 năm qua rồi: Rút cuộc thì mày thích gì ở cái con heo này?

May, tôi chưa thuê sát thủ, vì xét ra thì ngoại trừ những lúc bả "hành và bào" tôi thì bà nội này cũng khá được. Tôi hít vào một hơi thật sâu, chưng ra bộ mặt bình thản nhất có thể mà đi tới chỗ "đám bà tám". Họ thấy tôi thì y chang như bị bắt khi bị nói xấu vậy. Tôi cười cười, tỏ vẻ như mình mới vừa đến đây thôi. Đầu tiên, tôi quan sát sắc mặt chị Sunyoung một chút, thấy hơi tệ, chắc vì nghe phải mấy thứ không nên nghe rồi. Tôi tự thở dài trong lòng, sao bọn người này lại làm "phật lòng" người phụ nữ của tôi thế này, có nên tiễn họ ra Saharah không nhỉ?

-Chị Sunyoung, em đưa chị lên sân thượng hóng mát

Tôi vốn nói rất tự nhiên nhưng có vẻ làm cho trên dưới mấy chục anh chị em của tôi tái cả mặt đi rồi vì...tôi vừa gọi người con gái vốn đứng trước mặt họ từ nãy đến giờ là...chị Sunyoung. Họ chẳng lẽ không biết, người tên "Sunyoung" chính là "Bạn gái truyền kỳ" của tôi hay sao

Chỉ là...khi tôi đang choàng tay qua ôm eo chị, tôi bất giác...nhìn về phía sau một chút. Cứ coi như...tôi chưa từng nghe gì về Ivan – Anh em tốt nhất của tôi vậy

Sân thượng của nhà hàng này rộng rãi ghê, kèm theo gió đêm nữa khá mát, chỉ là dù tôi biết là chị Sunyoung có thể bị cảm lạnh, nhưng tôi vẫn muốn cảm nhận một chút mùi hương từ cơ thể người con gái tôi yêu cơ. Qua vụ hôm nay, mới thấy thế giới này thật đáng sợ mà~

Tôi cùng chị đi đến chỗ lan can, đương nhiên rồi, cái áo khoác vest của tôi đã bị chính tay tôi vứt đi không thương tiếc, ngay đúng khoảnh khác tôi ôm chầm lấy chị từ đằng sau, tôi thấy chị giật người một cách rất mạnh, có vẻ là hành động không lường trước được. Mặc kệ sự ồn ào của buổi tiệc bên dưới, khoảnh khắc này, chỉ có tôi và người con gái tôi yêu thôi

Hai đứa thật im lặng, tôi ôm mãi thì thấy mình giống như "được voi đòi tiên", vì chị không nói gì cả, nên tôi mặc định là chị không bài xích mấy hành động này của tôi, nghĩ thế, tôi quyết liều một phen. Tôi nghe mấy thằng anh em của tôi nói rằng, cổ là điểm nhạy cảm nhất của một người phụ nữ, cũng đồng thời là nơi thơm nhất, nơi lưu giữ toàn bộ mùi của người con gái đó. Vì cổ là nơi giao nhau giữa tóc và cơ thể, nên mùi hương chỗ này dung hòa từ hai mùi: Mùi từ tóc và mùi từ cơ thể. Lúc nghe họ kể vậy, tôi cũng thầm tưởng tượng trong đầu, không biết mùi hương từ chỗ này của chị Sunyoung như thế nào nhỉ? Bởi thế, hôm nay, tôi liều mình khám phá

Cái đầm đỏ chị mặc hở vai, lộ xương đòn nên đương nhiên là nguyên vùng cổ chị phơi bày ra rồi. Tôi hít vào một hơi, sợ rằng, chị tưởng tôi "quấy rối tình dục" chị, xong ném tôi xuống từ đây là chết. Nhưng lúc này tôi như một con ma ca rà rồng vậy, thấy chỗ này hấp dẫn vô cùng. Lúc trước, lo tạo Hickey cho chị, đánh dấu chủ quyền, cắn cắn chứ nào có quan tâm đến mùi hương đâu. Thế là tôi len lén, gục đầu mình xuống từ từ. Để rồi cuối cùng, tôi vùi hẳn vùng đầu của mình vào cổ của chị

Thơm thật~ Anh em tôi nói quả không sai mà~ Giờ tôi đã hiểu vì sao khi quan hệ tình dục với nhau, người đàn ông thường thích cắn và liếm chỗ này rồi đó. Và đúng là, hình như đây là "điểm nhạy cảm" của chị thì phải khi tôi cảm nhận rất rõ là cả cơ thể chị bỗng nhiên tựa hẳn vào tôi, còn mềm nhũn cả đi nữa chứ. Nhìn phản ứng này, tôi thích thú vô cùng, giống như mình làm được một gì đó rất vĩ đại cho bạn gái của mình vậy. Tôi muốn bù đắp, tôi sẽ bù đắp lại hết cho chị những cô đơn và ganh tỵ khi không có bạn trai mình ở cạnh trong 8 năm qua

Không biết cái mùi mà mũi tôi đang ngửi được đây có phải là do nước hoa chị xài không, mà tôi lại ngửi được một mùi xạ hương từ trên cơ thể chị. Để diễn tả về mùi xạ hương này thì không gì hợp hơn sử dụng những hình ảnh phảng phất chút trầm buồn nhưng lại vô cùng gây ám ảnh.Thoạt đầu vừa ngửi có thể sẽ không quen bởi sự ngột ngạt và những kiêu hãnh hoài cổ của tầng lớp quý tộc xưa mà nó mang, nhưng khi mũi đã chấp nhận mùi, người ta sẽ bị ám ảnh mãi và cồn cào nhớ sự khó chịu của mùi hương đặc biệt này. Đây chính là xạ hương, và xạ hương còn được ví như mùi hương của nhục dục. Chắc là tôi điên rồi, chứ làm sao trên người chị lại tỏa ra thứ mùi hương này chứ?

Tôi đang chìm trong "tiên cảnh" thì chợt nhớ đến một thứ, một thứ đã đánh vào đại não của tôi, vang lên một hồi chuông cảnh báo, tôi vội ngẩng đầu dậy ngay, thấy hình như chị Sunyoung vẫn chưa hoàn hồn lại nữa. Dù cực kỳ luyến tiếc nhưng tôi cũng đành đánh trống lãng sang chuyện khác

-Mai em có lịch bay sang Nhật. 2 ngày – 1 đêm. Khi nào em về, em sẽ nhắn. Chị nhất định phải đến đón đó

Tôi thề là tôi không phải là loại bạn trai yêu sách làm mình làm mẩy yêu cầu bạn gái mình này nọ đâu. Nhưng vì, mỗi lần đáp xuống máy bay đợt ở bên Air Italy, thấy mấy thằng phi công hay mấy đứa tiếp viên được bồ nó ra đón, thấy mà ham. Bởi thế, tôi có quyền hưởng thụ cái đặc quyền đó mà phải không

-Ừm!

Chị Sunyoung nói cực nhỏ luôn, tôi thấy buổi tối hôm nay chị làm sao ấy. Tôi nghĩ là do cái đám bà tám ban nãy nói gì rồi. Tôi thừa sức biết chị đã biết chuyện Ivan thích tôi, nhưng tôi không muốn bàn tới. Nó thích là chuyện của nó, vì nó cũng nói đấy thôi: Trong 8 năm, nó có xen được vào chuyện của tôi và chị Sunyoung đâu

-Mà này, Jiyeon...em...em...xem chị là gì của em thế?

Ơ? Chị Sunyoung hỏi câu gì mà khó hiểu quá vậy? Hai người đang quen nhau thì đương nhiên chị là bạn gái của tôi rồi. Tôi hơi không hiểu câu này nên đã xoay người chị, nheo mắt lại, hỏi

-Chị nói gì thế, em không hiểu?

-Chỉ là...chị có cảm giác, em không xem chị là người yêu của em, nó...nói sao ta. Có cảm giác như em coi chị vừa là mẹ, vừa là chị gái vậy đó

Tôi sững người, chị nói cái gì thế này. Bộ tôi lại làm ra chuyện gì nữa để khiến chị hiểu lầm sao?

-Sao chị lại nói thế?

-Thì...chị cũng nghe mấy người bạn của em kể lại một chút, mới phát hiện, hình như...em "cuồng" chị phải không?

-"..."

-Thực ra thì chị cũng đâu có nhỏ nhen ghen tuông gì khi em kết giao với người khác đâu, mà theo lời họ kể lại thì hình như mỗi khi có ai nói xấu hay động vào chị, em đều trả lại cho họ gấp trăm lần. Cái này đã có từ trước khi em đi du học rồi, đúng không?

-"..."

-Bởi, chị nghĩ em đang đối với chị không phải với tư cách là một người bạn trai, mà giống như...con gái bảo vệ mẹ, em gái thương yêu chị gái hơn. Có người bạn trai nào lại "cuồng" bạn gái của mình như em chứ?

-"..."

-Em thấy...Ưm~

F**K! Mệt thật mà~ Phụ nữ quả là sinh vật khó hiểu. Mình vô tâm với họ thì họ chửi, họ buồn. Mình quấn lấy họ, thì họ nói mình coi họ là mẹ. Giờ chị muốn sao đây? Mà thôi kệ, vì hình như, bị chị Sunyoung phát hiện ra bệnh tâm lý của tôi rồi. Chị cuồng chó và chị gái thì tôi...tôi "cuồng" vợ

Bởi, tôi đang cho chị thấy, tôi "cuồng" chị như thế nào đấy~

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro