Park Jiyeon (28)

Khi tôi đi cùng với vị giáo sư gì đó quay trở lại bệnh viện Seoul thì đã gây ra một phen kinh hãi cho tất cả bác sỹ ở đây. Phải rồi, tôi cứ nghĩ phải giống trong phim truyền hình, vì để cứu được bạn gái mà chàng trai phải quỳ suốt mấy ngày mấy đêm, khóc lóc, van xin các thứ, nào ngờ...thuận lợi bất ngờ luôn. Trên chuyến bay đó, không chỉ có mình người này, tất nhiên là còn có nhiều người khác nữa, nhưng tại sao một vị giáo sư như thế này lại gọi tôi là "Ân nhân", dù cho việc cơ phó không làm máy bay xảy ra sự cố chính là trách nhiệm của họ. Nghĩ đến đây, tôi thề giết cho được ai đã lái chiếc máy bay chở chị Sunyoung của tôi. Chắc chị Sunyoung đó giờ vốn là một cô gái lương thiện, còn hay làm từ thiện nữa nên ông trời cũng thương, cho tôi cứu ngay người có khả năng duy nhất cứu sống chị lúc này luôn. Chứ để giống mấy tình tiết cẩu huyết trong phim, chắc...chị đã phải chịu thêm rất nhiều đau đớn

Nhưng đúng là, cảnh sát ở cục nói không sai chút nào. Người này đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn đến ai, còn chả thèm gật đầu chào những bác sỹ đang chào mình nữa. Ly kỳ hơn đây! Con vượn mang danh "Viện trưởng" gì đó, một chút nữa thôi đã cố tìm cách "tống" chị Sunyoung của tôi đi, vì nói bệnh nhân quá nặng, bệnh viện không nhận để phòng ngờ xảy ra tình trạng bất trách thì giờ đây...đang hơi khom người, chìa tay ra với cái vị đang đứng kế bên tôi. Nhưng vẫn là gì nào. Là không nói một lời, giơ hai bàn tay lên ý bảo là mang găng tay và đồ bảo hộ hết rồi, không tiện bắt tay. Haha! Đáng đời lắm!

Cái vị giáo sư đó đi vào trong phòng cách ly của chị Sunyoung thì tôi ở bên ngoài lại bị tra tấn hơn bao giờ hết với đầu tiên là...ba mẹ vợ tương lai

-Kia...không phải là giáo sư Melody của T-ARA sao?

Lần đầu tiên tôi nghe ba chị Sunyoung lên tiếng đấy. Người ba thường thế mà, rất ít nói, nhưng lại là người quan tâm con gái hơn bao giờ hết. Nhưng...T-ARA? Đệt! Sao ai cũng thích lấy cái cụm này nhỉ? À, phải rồi, T-ARA là vương miện, và chỉ có nữ hoàng mới đội được vương miện. Nữ hoàng không được cúi đầu, nếu không vương miện sẽ rơi. Hèn chi, con sư tử cái đó mới lấy tên công ty là T-ARA. Còn người này, tôi có biết gì đâu. Mẹ chị bảo tôi đến gặp, thì tôi đến thôi. Tôi còn không biết đến tên của người này nữa là

-Ừm! Không ngờ lại được gặp "thánh sống" ở đây

Chắc mẹ chị đang đùa phải không? Tại tôi cũng nghe nói hai người này tuy không còn đương nhiệm nhưng đã lui về làm cố vấn cấp cao gì mà. Luận về tuổi, thì cái vị giáo sư bên trong còn trẻ hơn rất nhiều so với ba mẹ chị. Cùng lắm thì già hơn con sư tử cái chừng 2-3 tuổi gì đó thôi

Nghe chưa hiểu câu chuyện của ba mẹ chị thì lại đến bị tra tấn bởi "tứ long công chúa"

"Cáo": Jiyeon, em mời được người này luôn sao? Em xem đi

Rồi chị ta đưa cho tôi cái điện thoại, bên trong là một loạt các bài báo từ tiếng Hàn, tới tiếng Anh luôn, nhưng tựu chung nội dung chỉ là: Giáo sư Park đột ngột rút lui khỏi giới y học và trở thành một pháp y. Mệt! Tôi chả quan tâm. Cái tôi quan tâm là cứu được chị Sunyoung của tôi hay không

"Boss": Có người này, Sunyoung cậu ấy có thêm hy vọng rồi. Nhưng...nghe nói, người này dù có dùng tiền tỷ cũng không mời được cô ấy cầm dao phẫu thuật. Sao em mời được hay vậy?

Mời? Tôi có nên nói quỵt tẹt ra thì tôi chỉ nói đúng bốn chữ "Là vợ tương lai" thì người này đã cười mỉm và gật đầu đồng ý theo tôi đến bệnh viện để xem tình hình của chị Sunyoung. Thật sự là tôi chưa từng mời luôn ấy. Hoặc là chưa từng cầu xin gì luôn. Gặp mặt, nói tôi là "Ân nhân" muốn trả ơn cho tôi. Xong, phim đến đây là hết. Đừng có hỏi tôi nữa

Thấp thỏm không yên mãi một lúc rất lâu, sợ rằng nếu người này cũng không có cách hoặc là cũng từ chối điều trị như lũ bác sỹ kia thì chết, nhưng rồi vị này cũng đi ra. Một đám người xúm lại ngay, và rất rõ ràng là vị này đã ngay tức khắc đưa hai bàn tay lên, tỏ ý giữ chút khoảng cách đi

-Bệnh nhân nặng hơn tôi nghĩ, cần phải thay da gấp trong 1-2 ngày tới. Nếu không, sẽ rất khó giữ được tính mạng. Tuy nhiên, về vấn đề thay da này...

Tự nhiên nói đến đây sao ngập ngừng lại vậy, và tất nhiên là con sư tử cái đã hỏi ngay. Người làm ăn mà, họ biết ngay là bác sỹ phẫu thuật thì phải có chút "bồi bổ" gì chứ. Không hỏi thẳng, nhưng cũng tính là hỏi quỵt tẹt ra rồi

-Giáo sư có yêu cầu gì không?

Quả nhiên người kia cười có vẻ rất đau khổ, dạng như mình bị hiểu lầm vậy đó. Cũng giữ lấy nụ cười đó mà bình thản cất giọng

-Vậy à? Vậy tôi sẽ nói thật nhé. Tôi cần thay tất cả các trang thiết bị mới cho phòng phẫu thuật, chỉ phục vụ cho đúng những lần tôi phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau khi đã xong, có thể thu hồi

-Được! Được! Chỉ cần giáo sư ấn định ngày phẫu thuật. Tôi đảm bảo chuẩn bị đầy đủ

Wow! Tôi hơi ngạc nhiên đấy, khi người nói câu này không phải là chị hai hay ba mẹ chị Sunyoung mà là... "Boss". Nhà giàu vãi~ Vì dù gì chắc sư tử cái cũng là mới lập nghiệp được mấy năm, nên chắc không đủ tiền. Còn tưởng, tôi sắp bán hết mọi thứ tôi đang có để phụ bả rồi chứ, ai ngờ "Boss" phán một câu làm cả bọn nín thin hết luôn. Tình bạn gì đâu mà vĩ đại ghê~

-Còn gì nữa không?

-À, chuẩn bị sẵn luôn một cái máy phát nhạc nữa

Lần này, câm thiệt luôn rồi. Cứ nghĩ sẽ đòi nhà lầu, xe hơi hay mấy chục tỷ gì, giờ thành ra, toàn là yêu cầu mấy cái "khùng khùng" thế nào ấy. Không phải, thường bác sỹ phải phẫu thuật trong tình trạng căng thẳng và nghiêm túc cực độ à? Còn người này...tôi đang tò mò có phải là lang băm không ấy

Khi cả đám đều đang như chết đứng, cứ tưởng là vị này đi rồi, ai ngờ đâu lại quay đầu lại và hỏi một câu, không thể nào...

-Đúng rồi, người nhà muốn thay loại da nào cho bệnh nhân. Trong độ tuổi tương tự hay trẻ hơn một chút

Kinh dị và biến thái hơn được nữa

Tôi quậy ở bệnh viện, nhưng họ nói chỉ có thể thay một số phần da bị bỏng quá nặng của chị bằng da động vật, họ không có đủ khả năng thay toàn bộ cơ thể bằng da người thật, huống chi là da người ở đâu mà ra? Còn người này...chị ấy vừa hỏi xem người nhà có yêu cầu gì về da sắp sửa ghép không? Kinh thật! Bởi mấy người giỏi thường điên mà~

Hôm nay là lần phẫu thuật đầu tiên, lần quan trọng nhất, lần đầu tiên có một trường hợp bác sỹ thay da cho toàn bộ một bệnh nhân bị bỏng cấp độ 3 mà, bởi cái bệnh viện này đông nghẹt luôn, từ bác sỹ đến phóng viên. Muốn làm gì thì làm đi, tôi chỉ im lặng và chờ cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra thôi. À, còn một điều kịch tính đây. Người này phẫu thuật một mình, không phụ tá, không y tá gì tất, và cuối cùng...tôi nghe được một đoạn nhạc rất du dương vang lên từ phòng phẫu thuật

Chắc không chỉ tôi đâu, mà "tứ long công chúa" đã thể hiện rất rõ bộ mặc kinh sợ của họ, giống như họ đang phải tiếp xúc với một Francois Duvalier Hàn Quốc vậy – người được thế giới mệnh danh là...Bác sỹ thần chết

-Vị giáo sư này rất đặc biệt. Khi cô ấy giải phẫu tử thi, cô ấy sẽ nghe các bài nhạc. Điều này đã trở thành kinh điển trong giới cảnh sát, và điều cuối cùng khiến vị giáo sư này được phong thành "thánh sống" là: Cô ấy có thể cứu được bất kỳ ai, bất kể người đó có bị bệnh hay gặp tai nạn gì

Tôi thầm trầm trồ trong bụng trước những lời vừa mới nói của mẹ chị Sunyoung. May ghê, sao lần đó cứu được nhân vật "cỡ bự" này chứ. Kể ra, thì ông trời cũng không quá bạt đãi tôi và chị Sunyoung. Giờ nghĩ lại, thì thấy đúng là người này có chút gì đó rất tự tin vào năng lực của bản thân. Chỉ nghe tôi nói là muốn nhờ phẫu thuật giùm vợ tương lai mà không thèm hỏi xem cô ấy bị gì thì đã đến bệnh viện luôn rồi. Thấy người mình sắp phẫu thuật, bị bỏng đến mức toàn thân phải quấn băng trắng, còn bị cách ly nữa nhưng một chút thay đổi nét mặt cũng không có. Cứ kiểu...bình bình thế nà ấy. Và minh chứng rằng, đúng là người này là hy vọng cuối cùng của chúng tôi

Phẫu thuật lần 1, người ấy chỉ nói lại là vẫn chưa tiến hành cấy ghép được, chỉ bước đầu loại bỏ những phần da bị hoại tử của bệnh nhân thôi. Chúng tôi thở phào, nhưng sau đó, tôi lại tách nhóm, chạy theo vị này ra xe, hỏi đúng một câu

-Giáo sư, nếu...như hoàn thành tất cả các cuộc phẫu thuật thì...gương mặt...

Tôi ngập ngừng bỏ dở câu hỏi của mình. Chị Sunyoung nói đúng, tôi chỉ lễ phép với một số người mà tôi cho là "lợi dụng" được. Tôi không hỏi thành câu mà thấy người kia vừa tựa vào xe hơi riêng của mình, môi cười nhàn nhạt, bình thản nói

-Yên tâm ân nhân. Gương mặt của vợ tương lai ân nhân sẽ không có bất kỳ một vết sẹo nào đâu, huống chi là nói đến có bất kỳ một sự tổn thương nào

Ê! Sao tôi nghe thoáng có chút gì đó hơi trêu tôi vậy. Không phải, tôi không phải là đang quan tâm đến lỡ như sau này chị xấu xuống và tôi sẽ không còn thích chị nữa mà lỡ như...giống như trong mấy phim kiếm hiệp á, phẫu thuật xong cái tự nhiên biến thành một khuôn mặt khác, cái tôi bị nói là ngoại tình thì sao? Đấy, tôi đang sợ cái này đấy!

Và khi thấy người kia vừa mới ấn chìa khóa, xe kêu lên cái Tít, thì tôi vội hỏi nốt câu cuối luôn

-Giáo sư! Thật sự thì...lần đó. Việc ứng phó với các tình huống có thể phát sinh trên máy bay là nhiệm vụ của phi công, không đến mức mà giáo sư gọi tôi một tiếng "Ân nhân" đâu

Tự nhiên, sao câu này lại im ắng thế này. Tôi thấy người kia vẫn đang quay lưng với tôi, nhưng tay đã siết rất chặt vào cái tay cầm cửa xe, mà tôi còn không hiểu tại sao nữa là. Không khí kỳ kỳ sao ấy, và...tự nhiên người đó lại nói

-Nhờ vào việc bình tĩnh điều khiển máy bay, bay qua thời tiết xấu của Leila mà tôi mới có cơ hội nói với người tôi yêu vài câu. Xem ra, cũng được tính là "Ân nhân"

Tôi kinh hãi, há hốc mồm ra ngay. Người này...người này...biết đến tên tôi luôn rồi, nhưng là tên bên Pháp, và tên mà tôi "hành nghề" ở đây. Sao cứ thấy vụ này có gì đó không ổn vậy đó. Mà thôi, chắc người xưa nói đúng: Mấy người giỏi thường nói chuyện như người "ở trển"

Sau đấy, thì chị gần như là phẫu thuật liên miên, chắc cũng do là kiếm được bác sỹ giỏi nên cũng không xảy ra tình trạng sốc hay phản ứng gì với những lần phẫu thuật. Và...để chị được chuyển từ phòng cách ly sang phòng bệnh thường cũng gần 4 tháng mấy trôi qua rồi

Ngày chị gỡ băng toàn bộ cơ thể, tôi quyết, dù ai cản thì cản thì tôi cũng phải tự mình gỡ ra hết. Người phụ nữ của tôi, không ai được động vào ngoài tôi, nhưng là...chị vẫn chưa tỉnh lại. Cái máy nhịp tim vẫn hiện đều đều, dù cho chị có phẫu thuật tái tạo làn da sau vụ nổ thì vẫn thấy chị không có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại cả

Quả nhiên...người này là "thánh sống" thật! Nói một cách gì đấy, thì khi vị giáo sư này "bàn giao người" thì chị không khác gì lúc trước cả, còn chưa từng nhìn ra là chị đã từng trải qua một vụ nổ do tai nạn máy bay luôn đấy. Giờ nhìn chị giống như một nàng công chúa đang ngủ say vậy, mắt nhắm nghiền, và...làn da vẫn mịn màng y hệt như trước. Nhìn cảnh này...tôi quá ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ, dù người này có là "thánh sống" hay gì thì ít nhiều chị Sunyoung sẽ không còn được như trước nữa, vì chị bị bỏng quá nặng, còn bị phá hủy đến gần 70% làn da trên cơ thể nữa. Mà...mà...

Chắc không chỉ có tôi đâu mà khi tôi gỡ hết lớp băng trên người chị thì cả căn phòng như chết lặng đi, họ còn chả dám hít thở nữa là. Người này...người này...quá giỏi. Tôi còn chả biết là vị này lấy da ở đâu mà cấy ghép vào cho chị nữa kìa. Miệng hơi há hốc, tính quay lại và cảm ơn người ta, thật sự là tôi đã tính quỳ xuống luôn rồi đấy. Quỳ, vì người này đã cứu lấy chị Sunyoung của tôi, còn chuyện chị có tỉnh lại không thì tôi không quan tâm. Tim chị còn đập, thế là đủ

Ngồi trên giường, vừa mới quay đầu lại đã thấy người này xoay xoay đầu mấy cái, chắc hàm ý là cổ cũng hơi mỏi do phải phẫu thuật liên tục trong một thời gian dài. Vốn dĩ, chuyện này cứ nghĩ chỉ có trong mấy phim Hollywood thôi chứ, ai ngờ đâu ngay tại Hàn Quốc lại có một người có khả năng thay da toàn bộ cho một bệnh nhân bỏng cấp độ 3 luôn. Nhưng nhìn vào thái độ thì thấy giống như người này không xem đây là gì cả vậy

-Đây là thuốc. Một ngày 3 lần, chia thành sáng-trưa-tối, thoa toàn bộ lên cơ thể của bệnh nhân, liên tục trong 30 ngày. Tôi xong rồi đấy! Còn chuyện bệnh nhân thành người thực vật thì lúc nãy tôi cũng đã xem qua tình hình một lát. Cũng không quá nghiêm trọng, chắc sẽ tỉnh lại thôi

Nghe được câu này mà tôi muốn nhảy cẩng lên luôn, vị giáo sư này nói chị có cơ hội tỉnh lại, chỉ nhiêu đó thôi, với tôi là quá đủ rồi. Sau đấy thì, tôi "dọn nhà" đến đây luôn. Tôi biết là bà chị hai của chị cũng khá giàu, còn có bạn là thiên kim tiểu thư nữa, nhưng tôi nghĩ, vợ của tôi, tôi nuôi, không cần ai cả! Tôi có thể vô gia cư, nhưng chị phải nằm trong phòng bệnh VIP tốt nhất của bệnh viện này. Ngày đầu tiên, con sư tử cái đó đem sữa đến và hỏi

-Em không đi làm à?

-Em rể nghỉ rồi

-Ồ!

Bả chỉ nó đúng một chữ đó thôi đấy, vì bả quá hiểu tôi. Chị Sunyoung đang bị như thế này, mà tôi có tâm trí bay mới lạ, mắc công lại gây ra thêm một vụ rớt máy bay nữa. Ngày hôm nay, tôi lảm nhảm với chị đủ mọi chuyện từ trên trời dưới đất, vốn dĩ, chị gọi tôi là "Keo dán sắt" mà nên tôi có một khả năng đặc biệt: Có thể nói chuyện với chị Sunyoung suốt 24 giờ mà không biết chán

Ngày thứ 2, tôi vâng lời mà thoa thuốc khắp người chị. Đỡ chị dậy, cho chị dựa vào người mình và thoa bắt đầu từ lưng. Cảm giác thật khó tả ghê, vì tôi đang chăm sóc cho vợ tương lai của mình. Dù là chị có đang không mảnh vải che thân thì tôi cũng chả ngại ngùng gì. Tôi giành lấy cái quyền được thoa thuốc và chăm sóc chị. Không một ai được quyền chạm vào chị Sunyoung của tôi, cướp lấy vinh hạnh này của tôi

Tuần đầu tiên trôi qua như thế đó. 5 ngày như một. Thoa thuốc, bón chị ăn, lau sơ cơ thể chị và cả...dọn "chiến lợi phẩm" của chị luôn. Đúng là chị bị chết não nhưng những bộ phận bên trong vẫn còn hoạt động tốt lắm.

Sang những tuần tiếp theo, công việc của tôi trong một ngày cứ như thế mà lặp lại, nhưng tôi còn không cảm thấy chán dù chỉ một chút. Ai kêu Park Sunyoung cự tuyệt sự chăm sóc của tôi chi, nên giờ tôi đang "trả thù" chị đây. Hôm nay, phải truyền thuốc gì đấy, để giữ cho các bộ phận khác trong cơ thể hoạt động được, nên...cơ thể chị hơi sưng, hại tôi vất vả lắm mới kéo người chị lên được để lau sơ cơ thể chị. Hơi nặng đấy! Nhưng không sao~

Còn nữa, hoa của cái đám đó thì tôi vứt hết, giữ lại đồ ăn thôi. Tiết kiệm được nhiêu hay nhiêu. Nghĩ sao, lại dám mang hoa đến tặng cho người phụ nữ của tôi vậy. Tôi thừa sức, mua cả chục bó

Nhưng là...không phải vị đó nói chị có cơ hội sẽ tỉnh lại sao?

Hôm nay tôi lại lái xe đến sở cảnh sát tìm gặp và hỏi sao chị mãi không tỉnh lại thế, thì vị này lại chỉ tôi qua gặp người khác. Người đó cho tôi một số lời khuyên rằng: Người thực vật thực chất không phải bị chết não đâu mà họ vẫn sống đấy, chỉ là họ vẫn chưa đủ sức mà gượng dậy, hãy cho tiếp xúc với những người, những thứ mà họ thật sự là yêu nhất sẽ giúp ích rất nhiều

Tôi tiếp nhận lời khuyên, khi ra về đột nhiên nhớ đến một thứ. Thứ mà họ yêu nhất? Tôi nghĩ với ba mẹ và chị hai là sự hiếu thảo, còn tôi thì vẫn chưa đủ sức kéo chị dậy sao? Nếu thế, chỉ còn duy nhất một thứ. Thế là tôi lấy điện thoại nhắn đúng một câu hỏi cho vị giáo sư đó, và khi nhận được chữ "Được!" thì...

Ư...ư...Tôi không biết là sói cũng tình cảm thế đấy. Nó được tôi dẫn đến phòng bệnh của chị mà cứ kêu lên như thế, còn cố gắng leo lên giường của chị nữa, cuộn người nằm ngoan trong lòng chị. Cái gì vậy? Tao dẫn mày đến đây là để mày lay lay chị Sunyoung của tao hay là "làm phiền" chị gì đó để chị tỉnh lại mà mày chỉ đơn thuần nằm thế thôi sao?

Dù hơi giận vì dù gì đây cũng lần đầu tiên tôi ở chung một chỗ với tình địch của mình mà. Sau đấy thì...chắc phòng bệnh của chị Sunyoung là độc nhất vô nhị ở cái bệnh viện này luôn. 1 người – 1 chó thay nhau "cãi lộn" nhau bên cạnh một cô gái đang mất nhận thức

-Ăn! Giờ mày có chịu ăn không? Tao không phải như mẹ mày mà cho mày ăn thức ăn cho người đâu

-Gâuuuuuuu!

-Còn dám cãi. Có tin tao thịt mày luôn không?

-Grừuuuuuuuuuuu

Tôi sợ con sói này chắc. Đang "cãi lộn" kịch liệt, tự nhiên cái máy đo tim của chị kêu lên tít tít không ngừng luôn, làm tôi hoảng hồn, quăng luôn cái bịch thức ăn cho chó mà chạy đi tìm bác sỹ. Không biết tại sao lúc này trong lòng tôi có một nỗi sợ rất lớn, rõ ràng là trong một năm nay cũng yên ổn lắm mà

Bác sỹ không ngừng kích điện ngay vị trí tim của chị, tôi nhìn cảnh này mà lo lắng không thôi, cứ cắn cắn móng tay đầy sợ hãi. Chỉ là...tôi thật không ngờ...con "lai tạp" này lại đang cắn lấy ống tay áo của một người khác và chạy vào trong phòng này. Và người đó...

Tôi cứ ngỡ là mình nhìn lầm, không ngờ, con "quái vật" này đúng kiểu quái vật thật luôn khi nó lại chạy đi và tìm một người mà nó nghĩ là có thể cứu mẹ nó được, hơn cả chục bác sỹ đang đứng ở đây. Và tất nhiên rồi, khi người này xuất hiện thì bác sỹ dạt ra hết ngay luôn, và tôi thấy...chị ấy còn đang mặc áo blouse trắng nữa kìa

Cứ kích không ngừng, và người chị Sunyoung cứ giật lên liên tục, tôi không muốn làm phiền để hỏi câu "Chuyện gì vậy. Rõ ràng trong một năm nay có gì đâu?", nhưng thôi, để người này chuyên tâm làm việc đi thì...

-Tỉnh rồi à?

WHAT THE...? Tôi xém chút nữa là văng tục rồi khi cái vị giáo sư này lại nói ba chữ kinh hãi gì thế. Tôi không tin, tôi tưởng là mình nghe lầm, nên chạy vụt đến, đẩy dạt bác sỹ ra hai bên luôn, còn suýt chút "quăng" luôn cái vị giáo sư này xuống giường rồi. Hên, người ta cũng tinh ý mà chủ động leo xuống thì...thì...

Chị Sunyoung...đang nhìn tôi...

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro