Park Jiyeon (29)

Chị Sunyoung tỉnh lại và nhìn tôi, chị gật đầu trước câu hỏi mà tôi hỏi chị xem chị còn nhớ tôi không, với tôi chỉ nhiêu đó là quá đủ rồi. Tôi biết, khi nghe vị giáo sư đó nói chị phải tập vật lý trị liệu thì tôi chỉ có đúng một suy nghĩ thôi: A~~~ Chị Sunyoung của tôi phải chịu khổ thêm một thời gian nữa rồi

Hôm nay cũng vậy, tôi tranh thủ lúc gia đình và bạn bè đang thăm chị mà chạy xuống căn tin xem có món gì không? À...ừm...chắc ăn cháo sẽ tốt hơn nhỉ. Chạy lên, chưa tới phòng chị thì bỗng nhiên bị chặn đường bởi sư tử cái. Bả đi ra bên ngoài, tựa lưng vào tường, có vẻ hình như đang chờ tôi thì phải. Tôi thoáng khựng lại một chút, vì dù gì đây cũng là chị vợ tương lai đấy, đúng là thế, tôi đã ngoan ngoãn đi lại đứng trước mặt bả

-Em rể còn muốn làm phi công không?

Bả hỏi tôi một câu mà khiến tôi ngớ cả người ra. Đúng, lúc thấy chị Sunyoung bị tai nạn máy bay tôi đã thẳng tay xé cái roẹt cầu vai cơ phó trên đồng phục của mình và quăng luôn. Sau đó là đến cái hãng hàng không gì đấy gây tai nạn cho chị mà hỏi cho ra lẽ, thì tôi mới biết một bí mật "kinh hoàng"

Thì ra, là chị Sunyoung vốn không bị thương nặng thế đâu, do chị viết game "Captain" và có bạn trai là phi công nữa nên chị thừa khả năng sinh tồn nếu máy bay gặp sự cố nhưng mà là...chị Sunyoung của tôi...chị là người đập cửa sổ và bơi ra cuối cùng sau khi cố gắng giúp đỡ càng nhiều càng tốt hành khách thoát ra trước. Hèn gì, chị mới bị bỏng nặng đến như thế. Nếu...nếu...chị bơi ra đầu tiên thì chị chẳng bị gì rồi

Và...cũng hèn gì, lúc tôi đang chăm chị, nhiều hoa và quà gửi đến ghê. Còn có mấy người mặt mũi lạ hoắt đến nữa, nói gì mà cảm ơn chị Sunyoung của tôi. Chết tiệt! Mấy người đó cho tiền, tôi tống hết vào mồm của con quái vật đó. Tôi không cần thứ tiền đó. Nếu chị Sunyoung của tôi không tỉnh lại, tôi bắt mấy người xuống mồ hầu chị Sunyoung của tôi

Đến rồi, tính quậy nhưng họ rối rít nói xin lỗi và cảm ơn gì đấy, còn tôi, tôi chỉ một khuôn mặt lạnh tanh mà hờ hững cất tiếng "Nếu Park Sunyoung có mệnh hệ gì. Chuẩn bị phá sản đi". Lúc đó, chị có thập tử nhất sinh quá mà, mà biết cái bí mật đó xong thì tôi càng giận chị. Tôi cần chị làm thiên thần à? Cứu lấy mình trước đi, mặc kệ hết cái đám người đó. Cứu lấy bọn vô danh tiểu tốt chi, để rồi mình phải gánh nỗi đau thế này

Lúc đó tôi hừng hừng ý chí nghỉ việc, nên quăng đơn cho Korean Air và đi luôn, nhưng lúc này đây, con sư tử cái lại hỏi tôi là có muốn làm phi công không? Phi công là ước mơ của tôi, là niềm tự hào của chị Sunyoung, vì chị có người bạn trai làm phi công. Gần 1 năm chăm sóc chị đã khiến tôi bình tĩnh lại một chút, và...tôi đã gật nhẹ đầu

Thấy con sư tử cái hơi im lặng, không biết là bả đang toan tính gì nữa. Rồi bả cũng cất tiếng

-Em rể có hai lựa chọn. Một, quay lại Korean Air và phải đi thi sát hạch lên cơ trưởng. Hai, vào làm việc ở công ty chị vợ

Tôi há hốc mồm cả ra luôn. Bả nói...bả nói...tôi vào công ty bả làm là sao? Bả là công ty game, còn tôi là học về phi công và hàng không thì có liên quan gì đến công ty bả đâu. Nhưng...nếu vô làm công ty bả, thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho chị Sunyoung, và tránh để xảy ra cái sự việc đau lòng này một lần nữa. Nếu mà...tôi chọn làm phi công tiếp, tôi buộc phải đi thi sát hạch, và bay thử cho giám khảo, và thường mấy cái vòng sát hạch này toàn là bay sang nước ngoài, cũng tốn kha khá thời gian nữa. Với lại...cơ trưởng...điều đó có nghĩa là tôi...sẽ càng bận hơn

-Cho em rể một ngày suy nghĩ

Bả mỉm cười, gật nhẹ đầu, sau đó cũng đi luôn. Mà...bà nội này làm cách nào mà không những khiến Korean Air nhận tôi quay lại, còn một bước cho tôi thi lên cơ trưởng luôn, bất chấp là tôi đã không bay gì trong gần 1 năm rồi đấy

Khách về rồi, tôi hít vào một hơi thật sâu trước khi mở cửa phòng chị. Chọn cái gì đây chính là điều khiến tôi đau đầu nhất bây giờ. Tôi không muốn, khi chị Sunyoung giới thiệu bạn trai mình với bạn bè chỉ đơn giản là một nhân viên văn phòng. Phải để cho bạn gái mình "mát mặt" chứ, nhưng...phi công...cơ trưởng

Đúng là, chị tuy tỉnh lại, nhưng chỉ có đến thế thôi, giờ chị y chang như một con ma nơ canh, ngồi thẳng đơ trên giường, mắt có cử động qua lại, nhưng cơ thể thì cứng đờ. À, xém quên, vị giáo sư đó còn dặn tôi phải thường xuyên mát-xa cơ thể cho chị nữa. Dự tính đút chị ăn xong sẽ làm, nhưng chị ăn hơi lâu, còn bị chảy cả ra ngoài y chang một đứa em bé lên 3 vậy đó. Nhưng, sau 1 năm, kinh nghiệm chăm sóc người bệnh của tôi giờ nâng lên rất nhiều rồi, huống chi là còn chăm sóc cho người phụ nữ tôi yêu nữa chứ

Đút hết hộp cháo cho chị, mà chị ăn chẳng được bao nhiêu. Mệt! Lát xuống kiếm cái gì khác ngon ngon hơn, chắc cháo hơi ngán chăng. Chăm chị xong, thì mới nhớ còn con quái vật dưới chân nữa, tùy tiện đổ thức ăn cho chó ra cho nó luôn. Tao bất chấp mày có là sói hoang hay gì, vô tay tao, sói cũng như ngáo Husky, lo mà ăn thức ăn dành cho mày đi. Quả nhiên, nó sủa cãi lại tôi ngay, còn chạy đến và nằm trong lòng chị Sunyoung nữa chứ

Nói sao nhỉ, kể từ khi tôi dẫn nó đến đây thì nó chỉ làm đúng một chuyện là nằm yên trong lòng chị Sunyoung, đói thì trèo xuống ăn, sau đó lại trèo lên trở lại, và cuộn tròn thân thể thế đấy. Nhưng tự nhiên, khi tôi đang loay hoay sắp xếp lại đồ đến thăm cho gọn thì tự nhiên nghe vang lên tiếng bịch rất lớn. Hết hồn khi thấy cái con quái vật to đùng này bỗng nhiên nhảy lên và đè lên chị Sunyoung, còn liếm liếm mặt chị nữa chứ

Chết tiệt mày! Biết chị Sunyoung của tao còn yếu lắm không, mày mà làm chị Sunyoung của tao bị đau, tao không giết mày ngay tại đây luôn thì tao không lấy tên là Park Jiyeon nữa. Vất vả lôi nó xuống, nặng quá!!! Sao tôi nhớ nửa năm nay tôi cho nó ăn kham khổ lắm mà sau nó vẫn bự chà bá lửa như thế này. Đang kéo kéo thì...

-Ji...Jiyeon...

Tôi chết đứng! Chị nói rồi, chị gọi tên tôi, tuy còn yếu lắm nhưng chị đã nói rồi. Tôi cứ tưởng, chị bị mất khả năng nói rồi chứ. Mắt tôi chợt nhòe đi, vị giáo sư đó nói, chị bị thương rất nặng nên thời gian hồi phục sẽ lâu lắm. Nên tôi cứ nghĩ...tôi sẽ không nghe được chị gọi tên tôi nhanh như thế này đâu

Thế là chạy cái vèo lại giường bệnh, nắm lấy tay chị mà nói liên tục "Em đây! Em đây! Chị có gì muốn nói với em sao?". A! Chị còn cười được nữa kìa. Xem ra, chị Sunyoung của tôi đang hồi phục từng ngày rồi

Hôm sau, dẫn chị đi tập vật lý trị liệu mà ai trong bệnh viện này cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngường mộ vô cùng vậy đấy. Chắc họ nghĩ: Wow! Cô này có cô em gái thương chị gái mình quá. Ai kêu, tôi quen mặt với cái bệnh viện này rồi, thí điều, tôi chưa "dọn nhà" ở trong phòng chị luôn đấy

Mà ác cái, mỗi lần thấy chị bị té khi đang tập đi là tôi lại muốn đập phá hết mấy cái máy tập này. Nghỉ khỏe hết đi, đừng có tập gì nữa. Sau này, em làm đôi chân cho chị. Nói chung, là mặt tôi hơi hắc ám, vì chị tập vật lý trị liệu thì cũng đồng thời chị bị thương do té. Mà các bạn biết rồi đấy, chị Sunyoung mà bị thương, thì tôi sẽ trút giận vào cả thế giới

Không biết là đã qua bao lâu rồi, tại tình hình chị cũng tiến triển tốt tốt chút. Hôm nay, tôi dẫn chị ra tắm nắng, và tuy tôi có không ưa tình địch của tôi thật, nhưng mỗi lần tôi dẫn chị tắm nắng là dẫn nó theo. Nhiệm vụ của nó đơn giản lắm. Khè người! Dọn chỗ cho tôi và chị. Bởi lúc đầu, tôi còn bị nói là nuôi sói hoang kìa, không được để động vật vào bệnh viện, nhưng chỉ cần gì nào. Người bạn tốt vô cùng tốt của chị Sunyoung – "Boss" ra mặt phát là mấy bác sỹ và lãnh đạo bệnh viện im re. Ai kêu, bả là người thay mới toàn bộ trang thiết bị cho phòng phẫu thuật chi

Mà có một chuyện mà lâu quá rồi nên tôi nhất thời quên mất. Chuyện chiếc nhẫn. Lúc đó, cơ thể chị bị sưng vù lên luôn, buộc phải gỡ toàn bộ trang sức ra để tránh tình trạng hoại tử. Dù cực kỳ không muốn nhưng tôi cũng đành nhẫn nhịn mà gỡ ra, nhìn lại cái vòng trên tay mình. Haizzzz! May ghê, thứ duy nhất gỡ được cái vòng này ra, đang ở trong bụng con quái vật đó rồi

Và các bạn biết vẫn còn một điểm ở Park Sunyoung mà tôi ghét cay ghét đắng không. Chính là, chị lại hỏi tôi cái câu xàm xí này

-Ji...Jiyeon...sao em...lại làm vậy?

Muốn phát hỏa, và mắng chị ghê. Bây giờ, tôi muốn chăm sóc cho vợ tương lai của mình mà chị cũng hỏi là sao tôi làm vậy nữa à? Đây chính là điều mà tôi "căm hận" nhất ở Park Sunyoung. Nhưng lúc mà chị hỏi câu này, tôi nghe được có chút gì đó rất đau lòng, gì nữa đây, lần này tôi có ghẹo hay kiểm soát gì chị đâu. Nhưng là, nếu chị muốn biết, tôi sẽ cho chị biết

Tôi nói thật với chị rằng, tôi được như ngày hôm nay cũng đều nhờ chị, tuy tôi vẫn chưa trả lời cho con sư tử cái đó, nhưng nhớ lại những gì mà tôi đã có, những gì mà tôi đã từng trải qua, nếu không có Park Sunyoung, tôi cũng chả có bất kỳ thứ gì rồi. Đúng là chục năm trước hay chục năm sau gì thì chị Sunyoung của tôi luôn thích lo chuyện bao đồng, bởi hồi ấy mới 9-10 tuổi, thấy có người dám mắng một người khác vì một con chó thôi, thì tôi cũng tò mò là người này ra sao chứ. Và minh chứng rồi đó, tôi tò mò đến cái độ mà quen và yêu cô gái ấy luôn

Nhưng, câu trả lời của tôi có vấn đề gì à, sao thấy chị Sunyoung của tôi khóc to hơn nữa vậy. Và cách dỗ người yêu hay nhất khi cô ấy khóc là cứ ôm cô ấy vào lòng và cho cô ấy khóc thỏa thích

Khi chị được cho xuất viện, tôi không an tâm lắm với mấy cái tên lang băm này, nên đành làm phiền cái vị "thánh sống" kia nốt lần nữa vậy. Bả tới kiểm tra một lượt cho chị thì cũng gật đầu cho chị xuất viện, chỉ dặn dò là sau này đừng để bị bỏng hay gì, vì đây là da cấy ghép sẽ không được hoàn hảo như da lúc trước. Tôi ghi nhớ ngay. Phải đi học nấu ăn thôi, vì biết là bạn gái mình nấu ngon cực rồi đấy, nhưng lỡ may bị bỏng thì như thế nào. Nhưng chỉ là...chị lại dọn về nhà của ba mẹ và Park Soyeon. Hix!

Cứ tưởng, là về nhà của "Tứ long công chúa" thì tôi còn đóng đô ở đó được, chứ...tôi vẫn chưa có gan bước qua cửa nhà chị. Mà sao ngộ há, sao ba mẹ chị lại để im cho tôi chăm sóc con gái họ suốt gần năm rưỡi ta? Họ cũng có thay ca, nhưng chính vẫn là tôi. Đôi khi, tôi vẫn không tài nào hiểu hết được, "cái điên" của nhà vợ tương lai mình

Bạn gái tôi mất gần 2 năm để hoàn toàn bình phục, thì cũng đồng nghĩa với việc là trong 2 năm tôi chưa có được đi hẹn hò lần nào. Hôm nay, tạo bất ngờ cho chị chơi. Và tôi cũng có câu trả lời cho câu hỏi của con sư tử cái đó rồi

Cái khoảnh khắc tôi thấy chị Sunyoung chạy về phía tôi thì nó hạnh phúc sao sao ấy. Đã bao lâu rồi tôi không thấy cảnh này, còn tưởng là từ nay về sau mình còn không được thấy nữa rồi chứ. Bởi, nhìn cảnh chị đang chờ băng qua đường, để chạy đến bên tôi, tôi thấy bình yên thật. A~~~ Rút cuộc cũng có thể cười được rồi~

Rồi chị sà vào lòng tôi và ôm chặt lại nữa chứ. Người ta thích quyền lực, tiền bạc, thì tôi chỉ thích mỗi khoảnh khắc này thôi. Bạn gái tôi chạy về phía tôi, và ôm tôi. Xem như là mong ước của tôi thành sự thật rồi đấy. Tôi bất kể, là chúng tôi đang ôm nhau ở ngoài đường xá đông đúc, nếu chị muốn công khai, qua ngày mai, tôi đưa chị sang Đài Loan hay mấy nước đã hợp thức hóa rồi, cho chúng tôi tha hồ mà "bay nhảy"

Tôi hỏi chị, chị có thể chờ tôi thêm một lần cuối cùng nữa được không, vì tôi quyết định chọn làm phi công. Và, tôi đã nghĩ ra được một cách vô cùng chu toàn rồi ấy chứ. Kế hoạch của tôi chỉ có 3 bước thôi. Bước 1, gặp biên tập của chị, và hỏi nếu bây giờ "Hyomin" chuyển sang viết những cuốn tiểu thuyết về du lịch, trở thành một nhà văn không phải là tiểu thuyết Bách hợp nữa mà là một nhà văn hồi ký, viết lại những trải nghiệm của mình thông qua việc đi du lịch đến mấy nước thì có được không. Biên tập nói cũng hay, nếu "Hyomin" chịu đồng ý thì biên tập không vấn đề gì. Bước 2, đến Korean Air, và yêu cầu họ ghi thêm vào hợp đồng của tôi một dòng: Trên bất kỳ chuyến bay nào của tôi điều khiển, đều phải chừa cho tôi một ghế trống. Chắc cũng được "Park Soyeon chống lưng", dù tôi không biết là bả đã làm gì, nhưng cái hãng này đồng ý rất nhanh. Và bước cuối cùng: Tôi đi đâu, tôi sẽ chở bạn gái mình theo đến đó. Không cho phép xảy ra cái tình cảnh mà chị phải chờ tôi hàng tiếng đồng hồ, sau đó là gặp tai nạn máy bay nữa

Nhưng...một sự thật rằng...bạn gái tôi không bao giờ chịu ở yên. Đang ở bên Trung Đông, chuẩn bị cho thi sát hạch lái máy bay quân sự, vì cơ trưởng phải là người lái được hết tất cả những loại máy bay thì ting! Một cái, có tin nhắn

"Khủng long! Khủng long! Bạn gái em đi ngoại tình nè"

Chỉ một dòng và kèm theo một bức hình, mà mạng hơi chậm, hình chưa lên kịp. Mà chỉ đọc mỗi dòng đó thôi, thì tôi đã muốn ném bom vào trụ sở sát hạch ngay lập tức rồi. Siết chặt lấy cái điện thoại xem là ai thì...

ĐỆT MỢ MÀYYYYYYYYYYY!!! Tôi nói rồi, tôi cầu một lần được "vinh dự ghen" với đàn ông hay một bé công nào khác, nhưng nói qua nói lại thì tôi vẫn thua...một con chó. Ha! Cô gái này! Ăn gan trời rồi. Bạn trai đang vắng nhà, là đã đi "du hí" với tình địch. Công nhận, con "Cáo" này tốt ghê, còn chụp hình vé máy bay của chị gửi cho tôi xem nữa. À~~~ Trung...Quốc...cơ đấy~~~

Trên chuyến bay nào mà chẳng có cái vụ phi hành đoàn giới thiệu bản thân với hành khách. Và sẽ là những câu gì nào

-Aaaaaaaaa!!! Có phi công nữ nữa sao? Lần đầu tiên mình thấy đấy

-Wowwwwwww!!! Chị ấy soái quá. Nhìn chị ấy mặc đồng phục phi công kìa. Aaaaaaa!

.........

Ồn ghê nơi, đang tính "bắt gian tại trận" mà. Tôi không thèm nhìn đến cái đám "nhện tinh" này, thẳng một đường đi tới chỗ chị đang ngồi. Đúng luôn! Bộ mặt của một người vợ bị chồng bắt đang ngoại tình. Đầu tiên là lườm cái thằng tiếp viên, ai kêu nó dám làm sói cái của tôi buồn. Đừng nói là động vật, bây giờ bạn gái tao đem bom lên tao cũng cho luôn đấy. Biết điều thì cư xử lại cho đúng mực đi. Quả nhiên, nó sợ muốn tè ra quần, ấp úng nói mấy chữ "Cơ...cơ...trưởng..."

Giải quyết tên này sau, dời mắt xuống bạn gái mình trước đã, thấy bạn gái mình cúi đầu cực thấp luôn. Đúng rồi, là trốn bạn trai đi chơi với tình địch số 1 của bạn trai và sau đó là còn bị bắt nữa nên né ánh mắt của tôi là phải rồi. Dù khá bực, nhưng lát nữa máy bay sẽ bay qua tầng khí quyển thấp, nhiệt độ sẽ hạ xuống, mà chị mặc có mỗi cái áo khoác cardigan mỏng này thôi sao

-Mặc mỏng thế này, lát bay lên cao, lạnh rồi sao? Không được rồi, chị vào buồng lái của em ngồi luôn đi, trong đó ấm lắm

Ế! Sao tôi nói có hai câu thì nguyên cái máy bay chuẩn bị cất cánh này lại im bặt, không có đến một tiếng nói luôn. Lạ lắm à? Chuyện một người bạn trai chăm sóc bạn gái mình từng li từng tý. Dù muốn chị vào buồng lái của tôi ngồi lắm, cho ấm, nhưng không được. Một mặt, không ai được vào đây nếu không có quyền hạn, một mặt, là...còn cái con kia kìa. Chị mà bỏ lại nó mới lạ. Nên tôi đã đưa cho chị một cái lắc chuông cầm tay, bình thản nói

-Nếu có gì khó chịu, hay có ai làm khó hay làm phiền chị thì hãy lắc chuông. Em ra ngay. Nhớ nha!

Lại im phăng phắc luôn, ủa, bộ mấy chuyện này nó lạ lắm hả? Tại, tôi cũng thấy mặt của bạn gái tôi sượng xuống thấy rõ luôn, còn hình như là đang tích cực dùng áo khoác che mặt lại nữa chứ. Khó hiểu ghê nơi! Nhưng, tôi đã sống bên nước ngoài gần 8 năm rồi đấy, với lại...cộng thêm 2 năm "ăn chay" nữa nên bây giờ tôi bất chấp là chị đang né hay đang ngại gì, tôi cũng đều...rướn cổ tới, hôn lên trán chị một cái

-Em đi làm đây~

Chắc tôi vừa gây "thị phi" không ít nhỉ? Mà mặc kệ đi, giờ phút này tôi đang vui lắm, vì...

Bạn gái tôi đang ở trên chiếc máy bay mà tôi cầm lái, với tư cách một...

Cơ trưởng! 

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro