Park Sunyoung (4)

Bạn có biết cảm giác kỳ lạ thế nào khi bạn có bạn trai là một đứa con gái không? Nó vô cùng kỳ lạ luôn ấy. Không những phải đề phòng với những thằng con trai mà bạn còn phải đề phòng cả con gái nữa cơ. Thằng bồ tôi thì lại nhỏ hơn tôi đến những 4 tuồi, trẻ người non dạ, má trắng phúng phính làm cho người khác rất thích ngắt, nựng. Nhưng chính điều này lại làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Vì sao? Vì tại sao, "Boss" lại thay đổi thái độ Jiyeon

-Từ hôm nay em ấy sẽ gia nhập nhóm chúng ta. Và mọi người chờ thông báo của ba mình vào ngày mai nhé!

Đù! Gì mà nghiêm trọng thế này. Tôi có hỏi Jiyeon nhưng em ấy không chịu nói làm tôi càng thêm ngờ vực. Ngày hôm sau, ông chủ tịch công bố, 5 người chúng tôi nắm trong tay "thẻ đen" quyền lực, cho phép toàn trường hùa vào đánh và bắt nạt một người. Tôi bất giác rùng mình. Kế hoạch này là của ai đây?

Quả nhiên, người nóng vội như "Cáo" và "Hạt tiêu" thì đã sử dụng ngay thẻ đen của mình, còn tôi thì đang bận suy nghĩ. Có nên sử dụng với lũ người đã bắt nạt tôi không nhỉ? Không bọn họ đã bị đuổi khỏi trường rồi. Có nên sử dụng với người đã quay clip tôi không nhỉ? Không, nghe nói bị cảnh sát mời về thẩm vấn còn bị giam lại mấy ngày nữa. Đang tính toán là sẽ dùng với ai thì bỗng nhiên Jiyeon đẩy đến trước mặt tôi tấm thẻ của em ấy

-Cho chị!

Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên ngay thì thấy em ấy cười rất tươi, cho tôi xong là đi ngay, còn vẫy vẫy tay chào tôi nữa. Thế là, tôi là người nắm trong tay đến tận 2 tấm thẻ, chắc giờ quyền lực tôi cao hơn "Boss" luôn rồi

Nội suy nghĩ sẽ dùng thẻ vào việc gì cũng mất tôi mấy tiếng, và bỗng nhiên lúc này đầu tôi xẹt qua một ý tưởng "À~~~ Phải để dành chứ! Có việc quan trọng hơn là trả thù nữa mà". Và chuyện gì thì cách bạn biết rồi đó. Tôi dành dụm, cất hai tấm thẻ một cách kỹ lưỡng, em ấy có tò mò hỏi thì tôi vô tư nói

-Chị đang nghĩ...có nên dùng "thẻ đen" với em không?

Tôi nói thật đấy, vì khi bạn có bạn trai quá xuất sắc thì không phải bạn luôn sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ sao? Tôi thì, từ nhỏ chị hai tôi đã dạy tôi thế này "Không được trở thành một người phụ nữ mà khiến đàn ông muốn đi ngoại tình lúc nào cũng được". Thế đấy, tôi phải có cách giữ chân cái con người này lại chứ. Nếu em dám làm chuyện có lỗi với tôi, tôi sẽ để toàn trường trả thù thay tôi. Thế đấy! Nhẹ nhàng thôi~

Thật ra thì mối quan hệ yêu đương của chúng tôi khá tốt chỉ là hơi lén lút chút thôi, nhưng quả nhiên vẫn không qua mắt được ba người kia. Một ngày họ kéo tôi ra một quán nước và bắt đầu thẩm vấn tôi

-"Đao" nói thật tao nghe, mày với con nhóc Park Jiyeon có gì đó đúng không?

-Đâu...đâu...có gì đâu – Tôi quyết tâm "giấu được phút nào hay phút đó"

-Đừng có nói láo, tao thấy mày với nó nắm tay nhau đi mua quần áo kìa

Đù! Hẹn hò lén lút bị bắt gian rồi. Biết không thể giấu được nữa nên tôi đành nói thật với họ

-Ừm! Mình và Jiyeon đang quen nhau

Tức khắc, cái bàn của tôi không còn lấy một âm thanh nào, ba người kia nhìn tôi như muốn nuốt chửng tôi luôn vậy. Mãi một lúc lâu sau, "Cáo" bỗng cất cao giọng hỏi

-Thật sao?

-Ừ

Sao tôi có cảm giác là hình như họ đang vui vui thì phải. Quả nhiên là thế thật, bàn tay tôi đang được "Cáo" siết chặt lấy

-"Đao" mày hết ế rồi hả? Tụi tao mừng cho mày quá

Đù! Đây có được gọi là "tình bạn trượng nghĩa" trong phim không nhỉ? Khi bạn quen với một đứa con gái, thì chắc rằng giới tính của bạn cũng đổi không ít rồi, nhưng vẫn có một vài người bạn luôn đứng về phía bạn. Không dè bỉu hay xa lánh bạn. Bất giác, tôi muốn khóc ghê

"Cáo" với "Hạt tiêu" thì đang vui vẻ, tôi liếc nhìn "Boss" thấy "Boss" đang trầm tư gì đó nên đành hỏi "Sao thế?". "Boss" liền thở ra một tiếng, mệt mỏi nói

-Không có gì, dù gì đây cũng là mối tình đầu của cậu, mình sợ cậu chịu tổn thương thôi

À, câu nói của "Boss" đã đánh trúng vào thứ mà tôi sợ hãi bấy lâu nay. Trên phim, trong truyện luôn đề cao một câu danh ngôn "Mối tình đầu trước sau gì cũng chia tay" nên tôi càng sợ hơn nữa. Không phải tôi đang sợ mình chia tay, mà là tôi đang sợ mình sẽ không quên được mối tình đầu này

Thấy tôi cúi gầm đầu, "Boss" vỗ vai an ủi "Cũng chưa chắc mà. Mình thấy Jiyeon cũng tốt, chắc không làm gì khiến cậu chịu tổn thương đâu"

-Nhưng... - Giọng tôi nhỏ một cách lạ kỳ

-Nhưng gì?

-Tao đang sợ lắm. Tao đang quen với một đứa con gái. Quen với đàn ông thì còn cãi vả, giận hờn các thứ, còn sao tao cảm thấy, hình như em ấy rất chiều chuộng tao. Cái gì cũng nghe theo cả. Thấy em ấy tốt với tao quá, tao cũng thấy kỳ lạ

-Ừm cũng đúng! Hay là...mày thử làm mặt lạnh với em ấy vài hôm thử xem sao?

-Là sao?

-Là thế này. Trên phim người ta hay nói, nếu hai người yêu nhau mà dính với nhau quá sẽ sinh ra cảm giác chán. Vì thế, lâu lâu nên cách ra nhau một chút, để người kia biết nhớ nhung mình các thứ! Vậy đó

Chà! Cách này không tồi nhỉ. Và sau đó tôi đã áp dụng theo thật

Em ấy rủ tôi đi ăn, tôi từ chối khéo và lại lấy ba người kia ra làm tấm lá chắn. Em ấy rủ tôi đến tu viện của em ấy tham quan, tôi lại lấy chó ra làm tấm bình phong. Cứ thế, 2 tuần này, số lần tôi không gặp mặt em ấy ít đi hẳn

Sau 2 tuần, một ngày vừa mới đi vệ sinh xong, quay trở lại lớp thì thấy em ấy đang nằm dài trên bàn mà không biết tại sao tôi lại khẽ cười. Tôi đi lại chỗ em ấy, ngã đầu xuống bàn, em ấy liền dỗi và quay mặt sang hướng kia. Và tôi biết em ấy đang dỗi cái gì

Nhưng tiểu công của tôi có vẻ khá "sủng" tôi thì phải khi tôi chưa kịp nói gì là em ấy đã quay mặt trở lại rồi

-Sao thế? Có chuyện gì không vui à?

Tôi làm bộ làm tịch hỏi dù cho tôi đã biết nguyên nhân đằng sau đó. Khi không tự nhiên mình bị bơ chứ gì~

Em ấy nói không có gì. Tôi thừa năng lực dỗ dành bạn trai khi người đó đang giận. Tôi bảo đến nhà chị không, đột nhiên em ấy phấn khích reo lên là muốn. Tôi phì cười, đừng nói em ấy tưởng là tôi dắt em ấy về ra mắt ba mẹ mình đó nha. Chẳng lẽ tôi lại không biết ba mẹ mình đang đi công tác hay sao? Giờ dẫn về một cô gái, giới thiệu đây bạn trai con, chắc họ lên tăng song chết luôn tại chỗ quá

Nhưng có một chuyện ngoài dự tính của tôi. Chị hai tôi lại ở nhà! Chết rồi, chị hai là người khó nhất nhà, còn khó hơn cả mẹ tôi nữa. Lúc nhỏ, tôi là do một tay chị hai dạy bảo nên người, mẹ tôi cứ đi làm suốt có thèm quan tâm nào đến tôi đâu. Nhưng chị hai cũng rất thương tôi, mỗi lần tôi bị mẹ đánh vì điểm thấp thì chị lại ra bênh tôi, và nói

-Mẹ! Con là con cả, con sẽ gánh hết mọi trách nhiệm

Đấy! Tôi tôn sùng chị hai tôi lắm. Vừa mới mở cửa thấy chị hai đang ngồi xem tivi thì chân tôi như hóa đá đi, và tôi cũng cảm nhận được là người phía sau tôi cũng như thế. Tôi hỏi bâng quơ mấy câu, sau đó cũng né người ra và giới thiệu em ấy

-À em ấy mới vào học cùng lớp với em. Nhỏ hơn em 4 tuổi, nhưng vì là thần đồng nên được đặt cách nhảy lớp

Sở dĩ tôi giới thiệu như vậy, vì chị hai cực kỳ thích những người học giỏi, chắc do tôi học dốt quá nên chị hai càng mong muốn có một đứa em gái giỏi giang. Giống như mình vậy. Và tôi thấy chị hai đang đánh giá em ấy từ đầu xuống tới chân. Còn Jiyeon thì khỏi nói rồi. Ở trường thì mạnh miệng lắm, còn đốt luôn trường cơ mà, nhưng khi đứng trước chị hai tôi thì em ấy lại khép nép một cách lạ thường. A! Em cũng đang sợ sao? Nhưng tại sao em lại sợ?

Sau đó, chị cũng giới thiệu mình, em ấy cứ cúi đầu 90 độ, y như đang muốn biểu thị sự tôn kính vậy. Sau đó, chị nói mình có hẹn nên đi trước. Chị vào phòng lấy áo khoác xong, đi ra bên ngoài, đi ngang qua tôi, dừng lại, rồi bỗng kê sát miệng mình vào tai tôi mà nói

-Tiểu công của em cũng khá dễ thương đấy~

Á đù! Tôi không dám chửi tục trước mặt chị hai mình, nhưng quả thật tôi đang rất muốn chửi thề. WTFFFFFFFFFFFFFFF!!! CHỊ HAI CỦA TÔI BIẾT RỒI SAO? Mồm tôi cứ há to, mắt thì trợn lên đầy kinh hãi nhưng chị hai chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười xoa đầu mấy cái xong cũng cất giọng

-Chị đi đây~~~

Ơ? Sao tôi có cảm giác chị hai tôi cảm thấy mình đang là kỳ đà cản mũi nên chuồn trước vậy? Tôi thở dài! Hết bị bạn thân bắt, giờ đến lượt bị chị ruột bắt luôn. Xem ra lần đầu yêu đương vụng trộm không có kinh nghiệm nên cũng bị ai bắt nhỉ

Chị hai đi rồi, cả căn nhà chỉ còn lại mình tôi và em. Tôi ngẫm nghĩ, bạn trai tôi dạo này hết bị ăn bơ, rồi lúc nãy mới bị lên cơn đau tim vì gặp chị hai của tôi. Thật tội nghiệp! Thân làm bạn gái nên đi an ủi chút nhỉ

Tôi nhìn cái bọc trái cây mà em ấy đem tới, bỗng nhiên nảy sinh ra một trò khá biến thái. Hehe! Tôi đặt bừa cái tên "trái cây thủy tinh". Em ấy ngồi trên sofa với đôi mắt bị bịt lại bằng vải đen, còn tôi thì ngồi lên đùi của em ấy

Tôi đút cho em ấy ăn mấy quả đầu tiên, em ấy đương nhiên đoán ra rồi. Vì mỗi loại trái cây có vị ngọt, chua rất khác nhau. Chắc em ấy nghĩ, trò này dễ ăn đây. Chưa chắc đâu à nha~~~ Nếu vậy, tôi sẽ cho em nếm thử một vị xem em có đoán ra được hay không

Tôi đặt cái tô sang một bên, cúi đầu, ngậm lấy môi em. Tôi thấy cả thân người em như đang căng lên hết cỡ, tôi ngồi trong lòng em, tiến sát người mình lại phía người em, chầm chậm hôn em

Thật ra, nếu bạn có quyết tâm cải thiện kỹ năng hôn thì rất đơn giản. Có phim để coi này, có hình miêu tả trên mạng này, còn có cả những đoạn clip dạy bạn cách hôn luôn. Tôi cũng không muốn vồ dập em quá, vì dù gì em cũng chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi thôi, vì thế, tôi điều chỉnh lại lực hôn của mình

Lưỡi tôi tìm lấy lưỡi của em mà quấn lấy. Khi hôn ở phòng y tế hay sân thượng thì còn sợ bị bắt gặp, còn ở đây, tôi biết chắc chỉ còn mình em và tôi thôi

Tôi nhẹ nhàng dùng môi mình bao quanh môi em, nuốt lấy bờ môi em. Chúng tôi hôn nhau 3 lần thì hết 2 lần tôi đã chủ động rồi. Chắc tôi phải dạy lại em cách hôn thôi. Sau khi hôn chán chê, tôi kê sát mặt mình vào tóc mai của em, phà hơi vào tai em

-Đây là loại trái cây gì, Jiyeonnie~

Em chết đứng, và tôi phì cười với cái dáng vẻ này của em. Rời khỏi người em, cởi miếng vải xuống, nhoẻn một nụ cười, bình thản nói

-Em thua rồi! Loại trái cây cuối cùng em không đoán ra được

Tôi thấy em nghiến răng nghiến lợi gì đó, chắc ý là: Chị chơi ăn gian! Tôi cũng không quá để tâm đến bộ mặt khó coi của em, dẫn em về phòng riêng của mình, thì đón tiếp chúng tôi là con cún cưng của tôi. Thấy được nó, tôi đã bay lại chỗ nó ngay, ôm ôm vuốt vuốt

-Đây đâu phải là Husky, Alaska, Samoyed

-Chỉ cần là chó thì chị đều thích hết!

Tôi không tò mò là tại sao em lại biết được tôi đặc biệt thích 3 giống chó kia hơn. Tôi thì bận nựng chó, còn em đi vòng vòng phòng tôi xem, rồi em có lên tiếng

-Chị rất thích văn sao?

Tất nhiên rồi, dù điểm tôi thấp lè tè thật nhưng điểm văn của tôi luôn cao hơn bất kỳ ai. Luận về văn, tôi là đứa đứng đầu. Kết quả của việc đọc ngôn tình và đam mỹ từ sớm đó mà

Tôi gật gật đầu, rồi thấy em cũng thở dài thườn thượt ngồi xuống giường. Thấy khó hiểu, tôi buông con chó ra và ngồi xuống cạnh em

-Sắp thi chuyển cấp lên lớp 10 rồi. Em muốn thi khối Tự nhiên và có vẻ như chị sẽ thi khối Xã hội phải không?

Tôi giật mình, có phải do dạo này biết yêu mà tôi lại quên mất đang có một kỳ thi chuyển cấp chờ tôi ở phía trước hay không? Hình như là mấy tháng nữa thì phải. Nhưng...em nói đúng rồi. Em cực giỏi mấy môn tự nhiên: Toán-lý-hóa gì đó, còn tôi thì dốt đặc, chỉ được mỗi môn Văn làm tin

Tôi thì không thể thi khối Tự nhiên rồi đó, hơn nữa, tôi cũng không nên bắt em thi khối Xã hội đúng không? Vậy là...còn mấy tháng nữa, tôi và em phải bị chia cách rồi

Rồi em nằm xuống lên đùi tôi, y hệt như con cún của tôi khi cầu được vuốt ve. Em chán nản nói "Hay là em thi khối Xã hội nha!"

-Không được! – Tôi đanh thép nói, làm em cũng ngạc nhiên, nằm thẳng người ra và nhìn tôi. Đến lượt tôi thở dài

-Chị biết, nếu em thi em chắc chắn sẽ đậu, nhưng nếu làm thế thì quá ác độc với em. Em nên đi trên con đường mà mình thích chứ

Em cười khì khì, y hệt như một đứa trẻ 10 tuổi, nắm lấy bàn tay tôi mà mân mê mấy đốt ngón tay. Một lúc, tôi nói tiếp "Jiyeon! Ước mơ sau này của em là gì?"

-Cưới chị!

Tôi suýt phun ngụm nước vừa mới uống ra bên ngoài. A! Vô tư thật đấy nha. Em quả nhiên chỉ mới là đứa trẻ mới lên 10 thôi. Tôi khẽ khàng cười, hỏi lại câu đó một lần nữa "Không, ước mơ thật sự của em kìa?"

-Phi công!

Tôi khá ngạc nhiên, vì theo tôi được biết phi công rất ít khi có nữ. Nhưng tôi biết là em đang nói thật nên đành ngồi im nghe em nói

-Lúc trước có một anh phi công ghé tu viện hỏi gì đó, em thấy bộ trang phục anh ấy mặc trên người thật ngầu. Em nghĩ nếu mình được khoác lên mình bộ đồ đó, chắc mình cũng ngầu lắm

-Em muốn làm phi công chỉ vì đồng phục của họ thôi sao?

-Tất nhiên là không phải rồi. Phi công sẽ được đi miễn phí rất nhiều nơi trên thế giới. Em thích thế!

Tôi bất giác cười, quả nhiên là suy nghĩ ngây thơ của một con nhóc mà. Em có biết phi công đòi hỏi rất khó không. Xin làm tiếp viên hàng không đã khó, làm phi công thì càng khó hơn. Nhưng thôi, dù sao đây cũng chỉ là ước mơ của một cô bé 10 tuổi thôi mà, ngày tôi 10 tuổi, tôi từng mơ trở thành phi hành gia cơ

-Còn chị? Ước mơ của chị là gì?

-À, không biết nữa. Có một người chồng tài giỏi, yêu thương mình hết mực. Nguyện sống cùng mình đến đầu bạc răng long

Tôi nói đùa đấy, nhưng bỗng nhiên em ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi tràn đầy sự nghiêm túc ở trong ấy. Em nắm chặt lấy tay tôi, dõng dạc nói

-Em nhất định làm được!

Tôi lại cười, tôi không hiểu là em nói mình sẽ làm được cái gì, chỉ biết là sau đó, tôi đã ngã vào vòng tay em, cho em ôm chặt tôi lại. Thế đấy! Mối tình đầu luôn là mối tình trong sáng nhất mà~

Ngày tốt nghiệp cấp 2, ai trong trường này cũng đều thở phào nhẹ nhõm cả, chắc vì "ngũ long công chúa" đã tốt nghiệp đó mà. Đúng như những gì mà em đã nói, em thi vào trường khối tự nhiên với điểm số cao chót vót, còn tôi thì thi trường khối xã hội với điểm số vừa đủ qua. À, may mắn làm sao, là tôi học chung với "Cáo" và "Hạt tiêu", còn "Boss" thì phải sang nước ngoài du học

Ngày chia tay "Boss" ở sân bay, tôi khóc như muốn ngập luôn cái sân bay. "Boss" chỉ cười cười rồi nói "Mình chỉ đi 1 năm thôi mà. Đừng khóc như thế mình đi luôn chẳng bằng". Nói là nói vậy, nhưng thử hỏi ai chia tay bạn thân mà không buồn cơ chứ

Còn một chuyện nữa, không biết có phải do ý trời hay không mà Jiyeon lại học chung trường với chị hai tôi. Chị tôi học 12, thì em ấy học lớp 10. Còn về chuyện tuổi tác, thì nghe đâu em ấy nhờ tu viện chạy chọt gì đó ở đâu, mà làm chứng minh thư giả cho em ấy. Rút cuộc, em ấy sinh năm 89, bằng tuổi với tôi. Không một ai nghi ngờ gì luôn

Vào cấp 3 rồi, mỗi người một trường, thời gian gặp em ấy thưa thớt dần đi. Tôi rảnh thì em ấy bận. Còn khi em ấy hẹn tôi đi chơi, thì tôi lại bận tối tăm mặt mày với đống bài vở. Thế đấy! 1 tháng, chúng tôi gặp nhau chắc được 2-3 lần. Qua rồi, cái thời cấp 2 yêu đương nồng nhiệt

Một ngày được nghỉ học đột xuất, "Cáo" và "Hạt tiêu" hẹn tôi đi ăn vặt. Tôi vốn rất bình thản ngồi ăn thì bỗng nhiên "Cáo" hỏi một câu làm tôi khựng lại ngay

-"Đao"! Mày có đang sợ Park Jiyeon có người khác rồi không?

Cái tay đang gấp tokbokki của tôi khựng lại trên không trung. Đúng đây chính là điều tôi đang sợ, vì lúc này em ấy rất kỳ lạ. Gọi điện thoại, nói chưa quá 10 câu là em ấy đã hối thúc tôi

-Chị! Em bận rồi, khi khác nói tiếp nha

Đây không phải là dấu hiệu của người đã chán bạn và thay lòng rồi sao? Thấy tôi bỗng nhiên trầm xuống, "Hạt tiêu" đành nắm lấy tay tôi an ủi

-Thật ra thì mình và "Cáo" cũng không chắc. Nhưng có một hôm, hai đứa rảnh rỗi sang trường tự nhiên chơi thì thấy Jiyeon đang lẽo đẽo theo sau chị hai cậu. Còn cười tươi lắm

Đoàng một cái như tiếng súng nổ vang lên trong đầu tôi. Chị...chị...hai tôi. Jiyeon và chị hai tôi? Tay tôi bất giác run dần. Tôi không tin, tôi không muốn tin. Thà em ấy quen với người khác, tôi không tức, nhưng quen với chính chị hai tôi thì...Tôi phải làm sao đây?

-Hôm nay trùng hợp nghỉ học, mày có muốn sang trường tự nhiên một chuyến xem thử không? Vì tao với "Hạt tiêu" cũng không chắc là mình có nhìn đúng hay không?

Ngẫm một chút, tôi cũng gật đầu. Từ đây qua trường tự nhiên, mất gần 1 tiếng xe bus của ba chúng tôi. Xuống tới nơi, nhìn đồng hồ thì còn 15 phút nữa mới tan học, cả 3 đứa trốn vào một bụi cỏ mà xem

Chuông reo hết giờ, từng tốp từng tốp học sinh đi ra. Vẫn không thấy em ấy, tôi đang hy vọng là em ấy đừng đi ra chung với chị của mình. Nhưng...đập vào mắt tôi là gì đây

Em ấy xách cặp giúp chị Soyeon, đi bên cạnh cười nói vui vẻ, còn ngã đầu lên vai chị ấy nữa. Còn chị Soyeon thì không khó chịu một chút nào cả, cứ xoa xoa đầu em ấy

À, nhìn vào, thì hai người này giống một cặp hơn tôi và em ấy rồi đấy!

Tôi giận đến điếng người. Giận vì mình bị cho qua mặt như thế. Giận vì người mà em ấy đang quen lại chính là chị ruột của tôi. Vì quá giận, nên tôi bất kể mọi sự can ngăn của "Cáo" và "Hạt tiêu" mà chạy đến trước mặt hai người họ. Và...tôi đã khóc

Quả nhiên, nhìn thấy tôi em ấy bất ngờ cực độ. Phải rồi, không ngờ là mình bị bắt khi đang "bắt cá hai tay" chứ gì

-Chị...chị...Sunyoung...

Em ấy lấp bấp nói, tôi chẳng quan tâm mà nhìn thẳng vào chị Soyeon. Tôi thật rất muốn hét lên rằng "TẠI SAO CHỊ LÀM THẾ VỚI EM?", nhưng chị Soyeon vẫn như thế, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào

Tôi biết mình không thể hỗn với chị ruột của mình được, vì thế tôi quay sang em và...Chát~~~, tôi tát một cái thật mạnh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó. Em sững sờ hồi lâu, rồi ôm lấy một bên má bị tát của mình, quay đầu nhìn tôi, kéo tôi đi, giận dữ nói

-Đi theo em!

Chính xác là tôi bị em lôi đi, lôi đến gốc cây tôi trốn ban nãy, rồi em hầm hầm nói "Chị làm sao thế?". Lúc này, mọi uất ức trong người tôi đều bộc lộ hết ra bên ngoài, tôi khóc nấc lên từng tiếng, chẳng lẽ em không biết em là mối tình đầu của tôi hay sao mà lại nỡ đối xử với tôi như thế

-EM...EM...TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI? – Tôi hét to lên, tôi thấy em nhíu mày, em làm sai mà còn không hiểu sao. Tôi tính giơ tay tát em thêm cái nữa cho em tỉnh ra thì lần này em đã bắt được, rồi em gầm lên

-THẬT TÌNH! CHỊ KHÔNG THẤY EM ĐANG CỐ LẤY LÒNG CHỊ VỢ TƯƠNG LAI SAO?

À~~~ Chị vợ tương lai~~~ Từ Hải nhập tôi rồi~~~ Tôi đang chết đứng!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro