Hai

Bên ngoài phòng trà, mưa Sài Gòn rơi rả rích suốt từ chập tối. Những hạt mưa nhỏ li ti bám trên mái ngói rêu phong, tạo nên thứ âm thanh nhè nhẹ, gõ xuống như tiếng đàn tì bà rót xuống lòng đêm.

Phố xá đã thưa người hơn rất nhiêu chẳng còn dáng vê nhộn nhịp nữa. Xe ngựa cũng đã khuất bóng từ lâu, chỉ còn vài chiếc xe hơi trong đêm muộn lướt thong dong trên nền đường đọng nước. Gió từ sông lùa về, va vào tán cây cổ thụ, mang theo hơi lạnh mằn mặn, khẽ rung từng phiến lá, trêu đùa nghịch ngợm. Trên vỉa hè, vũng nước hắt lên, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, khiến con phố khoác lên lớp màn ẩm ướt, mơ hồ, nửa thực nửa mộng.

Bên trong phòng trà, không gian lại ấm áp lạ thường. Ánh đèn dầu hắt vàng, soi rõ nền gạch bông hoa văn sang trọng, khiến từng khuôn mặt bừng sáng. Tiếng cười nói rì rầm, tiếng ly thủy tinh khẽ chạm, quyện trong khói thuốc, rượu vang và hương nước hoa từ tà áo dài lướt ngang. Cảnh ấy tựa một thế giới biệt lập, ngăn cách hẳn so với cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.

Bỗng.

"Bây giờ là 23 giờ 00 phút."

Giọng loa phát ra từ bốn góc phòng trà vang vọng. Làm cho tiếng rì rầm đang ồn ào chợt lắng xuống.

"Kính thưa quý vị khách quý, cảm ơn đã dành thời gian ghé phòng trà Đêm Thu Sa. Tiệc đêm nay xin phép kết thúc tại đây. Chúc quý vị một giấc ngủ an lành, một đêm nồng nàn bên người thương. Tạm biệt và hẹn gặp lại!"

Chỉ trong khoảnh khắc, khán phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng mỏng ngoài hiên len qua song cửa. Tiếng người cũng tan dần, để lại dư vang mơ hồ của một buổi tối dài, tựa nốt nhạc bỏ lửng.

Ngọc Thương vẫn ngồi yên ở tầng hai. Mắt em vẫn chưa rời khỏi sân khấu được, dù bóng Tĩnh Sa đã biến mất sau cánh gà từ lâu. Ánh nhìn vô định, như cố níu lại điều gì vừa vuột khỏi tay. Một thoáng thôi, khoảnh khắc ánh mắt của người con gái mang thương nhớ kia chạm vào ánh mắt em, trái tim chợt hụt đi một nhịp. Khẽ thôi, nhưng đủ để em nhận ra trong phần sâu kín nào đó trong trái tim mình, có điều đã đổi khác.

"Về thôi, Thương!"

"Nhìn gì dữ vậy má? Mới bữa đầu mà mê người ta tới vậy à? Người ta đi lâu rồi, tỉnh lại đi con nhỏ này!"

Quốc càm ràm, nhìn bộ dạng của Thương hiện tại, cậu có đoán bằng mũi cũng biết em đang nghĩ gì, mắt láo liên nhìn xuống sân khấu tối đen, rồi liếc lại cô bạn mình. Em chỉ lườm cậu, ánh nhìn nửa như khinh bỉ.

"Ừm, đi về thôi. Mày với thằng Tèo ra xe đợi tao. Tao vô nhà vệ sinh chút."

"Ra lẹ nghen. Đừng có mò mẫm đi kiếm gái nhà lành đó!"

Thương hờ hững xoay ly rượu vang trong tay, buông giọng nhạt mà sắc sảo:

"Khóa cái mỏ không biết điểm dừng của mày lại đi, kẻo răng rụng hết giờ,  tao hổng thấy tiếc mấy cái răng đấy đâu."

Quốc bật cười, làm bộ khóa miệng, rồi cùng Tèo bỏ ra xe để chờ em.

Sương xuống ngày một dày thêm. Em men theo chỉ dẫn trên lối hành lang đến nhà vệ sinh nữ. Cơn gió lạnh quất qua gáy khiến em nổi cả gai ốc. Trực giác mách rằng em phải đi thật nhanh, kẻo vướng phải thứ chẳng nên gặp.

Đến nhà vệ sinh, em đẩy cửa bước vào, tiếng nước nhỏ giọt nghe rõ mồn một. Thương chưa kịp thở một hơi thật dài thì đã thấy một dáng hình bước ra.

Ánh mắt chạm nhau thoáng chốc. Nàng - Phan Tĩnh Sa.

Mái tóc xõa lơi, đôi mắt sâu thăm thẳm. Trong ánh đèn hắt vàng mờ mờ, nàng đẹp đến mức chẳng lời văn nào tả xiết. Thương ngây ra mất mấy giây cuộc đời. Môi khẽ hé, mắt mèo lay động, chỉ sau một lúc mới bật cười gượng gạo đáp lại phép lịch sự.

"Xin chào… cô bé mắt mèo quyến rũ."

Giọng nàng trầm dịu, nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện.

"A… chào…"

Im lặng lại phủ xuống một tầng thật mỏng. Tiếng nước từ vòi đồng cũ vẫn cứ rỉ rả chảy ra thành nền.

"Tôi có việc, xin phép trước." - nàng cúi đầu khẽ, lách qua người em, rồi ra đến cửa mới ngoái lại. Đôi môi cong lên, ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tận sâu bên trong em.

"Nghe danh em nhiều lắm rồi, nhưng… em không giống lời bàn tán cho lắm. Rất dễ thương! Hẹn ngày gặp lại."

Tiếng gót giày gõ trên nền đá nhỏ dần, sau đó tan hẳn. Chỉ còn Thương đứng lặng, tim đập dồn, trong đầu ngân vang câu "dễ thương" ấy. Hai má nóng bừng.

"Dễ thương sao… Hẹn ngày gặp lại…"

______________________

"Làm gì lâu vậy má? Tao chờ muốn rã cái giò luôn rồi nè!"

Thấy bóng em từ trong đi ra, Quốc nhăn mặt càm ràm, lộ vẻ không mấy hài lòng.

"Tao có biểu tụi mày chờ ở ngoài không? Sao không vô trong xe mà ngồi?" - Thương hờ hững đáp, rồi leo thẳng vào xe.

"Có đi không thì nói một tiếng. Đứng đó quài, tao bực bội lắm rồi à nha!"

"Ờooo, bắt tao chờ cho đã rồi còn quát lại cả tao. Đúng là nết ngang như cua!" -  Quốc lầm bầm, mắt trợn lên như muốn lao vào cắn xé em một trận, nhưng cũng đành lủi thủi cất lại vẻ mặt nhăn nhó mà leo vào xe.

______________________

Mưa dầm dai dẳng suốt đầu tháng Sáu. Cơn nào cũng mỏng như màn sa, rải rác như tiếng thở dài.

Thương bắt đầu có thêm một thói quen sinh hoạt. Mỗi tối thứ Bảy, em đều sẽ ủi phẳng một bộ vest sẫm màu, xịt chút nước hoa cho thơm tho, rồi lại tìm đến phòng trà - Góc nhỏ em từng bỉu môi chê trách.

Tuần đầu tiên em đi chung với Quốc, mọi chuyện diễn ra vẫn rất bình thường.

Tuần thứ hai, em đi một mình. Ngồi đúng chỗ cũ, tầng hai góc vắng. Không chắc người ta có nhớ đến mình không, nhưng em chắc chắn một điều:

"Em nhớ người ta."

Nàng hôm ấy mặc váy nhung tím, cài trâm ngà. Thương ngồi yên như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe từ đầu đến cuối, chẳng nhúc nhích, chỉ khẽ mỉm cười khi nàng cúi chào khán giả.

Tuần thứ ba, nàng hát một bài nhạc Pháp. Giọng hát bay lượn như cánh chim qua trăng sáng. Em lặng im, đến khi nàng rời sân khấu thật lâu mới chậm rãi đứng dậy.

Tuần thứ tư, em mang theo một nhành hoa lài cài ở ngực áo. Cũng vì vô tình biết nàng thích hương hoa này, nên mong được nàng liếc nhìn. Nhưng đêm ấy, nàng không nhìn. Em chỉ ngồi im, mân mê ly rượu, lòng thì rối như tơ vò.

Tuần thứ năm, trời lại mưa. Khách thưa, ánh đèn hắt xuống nàng dịu như khói bếp sớm mai. Giọng ca dân gian mộc mạc ấy khiến lòng em xao động như lá non chào nắng.

Tuần thứ tám, nàng đã bắt đầu có cái gì đó khác khác. Đêm ấy, em bắt gặp đôi mắt nàng nhìn mình nhiều lần, rõ ràng bày tỏ ngụ yd bên trong nhiều hơn mọi hôm.

___

Một buổi tối nọ.

Khi buổi diễn đã kết thúc, em ra về thì cũng vừa hay gặp nàng bước từ cổng trường ra. Dưới hiên đêm, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Lần này, là nàng chủ động tiến lại gần.

"Xin chào cô bé, còn nhớ tôi không?" - nàng cười khẽ.

"Tôi chỉ đến vào mỗi tối thứ Bảy. Chị nghĩ xem tôi có nhớ chị không?x" - em đáp, nhướng mày.

Nàng bật cười, mái tóc dài vương sương rủ xuống vai.

"Haha, cô út thật thú vị. Đây cũng là vinh hạnh cho Tĩnh Sa này nhỉ?"

Thương hơi cúi mặt, miệng buột nói nhanh:
"Để tôi đưa chị về nhé."

Nàng khựng lại, nhìn xoáy vào mắt em. Một thoáng, rồi khẽ gật:
"Được."

______________

Xe chạy trong im lặng. Đôi lần em định mở lời, nhưng nhìn mãi bận ngắm cảnh ngoài cửa, lại thôi.

Cuối cùng, em đánh liều:
"Ủa… sao bữa đó chị nhìn tôi hoài vậy?"

Nàng bật cười khúc khích, đáp gọn:
"Thì ai đó nhìn tôi mãi, làm sao không nhìn lại."

Xe dừng trước căn nhà ngói âm dương nhỏ nhắn. Nàng xuống, quay lại cười.

"Cảm ơn nghen, cô út Thương.x

“Không có gì. Liệu thứ Bảy tuần sau, tôi lại đưa chị về nhà nha?"

Nàng vuốt nhẹ mái tóc, giả vờ đắn đo rồi cười:
"Được. Tuần sau, tôi chờ em."

"Tôi sẽ đến. Tạm biệt chị."

"Tạm biệt, cô bé dễ thương."

-




_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro