100 Năm
* chap này Mina sẽ là cô và Sana sẽ là em nha
Từ khi còn bé Mina đã rất đam mê với công lý, bạn bè bị bắt nạt hay là thấy chuyện bất bình cô luôn đứng ra giải quyết mà không hề sợ hãi hay kiên dè vì thế khi lớn lên cô đã thi vào ngành cảnh sát
Hôm nay đã xảy ra một chuyện ảnh hưởng được đến cả đời của cô
Vừa tan làm về cô đã thấy một đám côn đồ bắt nạt một cô gái, điều mà cô ghét cay ghét đắng từ nhỏ và bây giờ với cương vị một cảnh sát ưu tú tương lai cô không thể bỏ qua được, vì thế Mina đã không do dự mà xuống xe khởi động tay chân
" Cảnh sát đây, mau dừng lại"
Tiếng cô vang lên giữa con hẻm vắng, vừa nghe đến hai chữ cảnh sát bọn chúng đã chạy bán sống bán chết đột nhiên Mina cảm thấy tiếc trong lòng vì không được hoạt động tay chân như 1 phút trước cô tưởng tượng
Từ xa một cô gái tóc vàng chạy đến ôm chầm lấy cô mà thút thít ở trong lòng
" Ngoan nín đi, không sao cả rồi "
Tuy hơi bất ngờ nhưng cô nghĩ chắc hẳn con bé đấy đã sợ hãi lắm
" Nhưng mà sao khuya thế này em còn vào con hẻm đó làm gì "
Tuy an ủi là vậy nhưng Mina không thể không trách được là đứa con gái nhưng lại đi vào hẻm vắng như thế thật sự rất nguy hiểm nếu như cô không đi qua thì không biết mọi chuyện thế nào nữa
" Bọn chúng đã lấy cắp điện thoại của em và bắt em đến đây lấy lại "
Cô gái thoát ra khỏi cái ôm của Mina, đôi mắt ươn ướt nhìn cô giờ đây cô không khỏi cảm thán trước khuôn mặt của người này, thật sự rất xinh đẹp còn thêm cả mái tóc vàng sáng đó thì thật sự rất nổi bật
" Được rồi nín đi, để chị đưa em về nhà em ở đâu ? "
" Em ở kí túc xá nhưng giờ này họ đóng cửa mất rồi em không thể về được, liệu chị có thể cho em ở nhờ nhà chị một hôm được không ạ ? "
Nghe lời đề nghị của em Mina chợt đứng hình vài giây, đây là tình huống gì đây chứ, mang danh là cảnh sát cô không thể bỏ rơi người dân được nhưng mà chắc chỉ với một đêm sẽ không sao
" Hmm...được rồi em lên xe đi, mà em tên gì "
" Dạ là Sana, Minatozaki Sana "
Đêm đó em đã không khách sáo gì mà nhảy hẳn lên giường của Mina nằm khiến cô chẳng kịp trở tay mà chỉ đành thở dài nằm bên cạnh
Dù sao cũng là vì giúp dân nên cô cũng không muốn tính đến những việc nhỏ nhặt này mà cứ thế chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy đã thấy chỗ bên cạnh mình đã trống không, cô chợt giựt mình bệnh nghề nghiệp khiến cô phải kiểm xung quanh nhà vì sợ bị lấy cắp thứ gì đó nhưng điều mà cô phát hiện được chính là một bàn đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn mà có một tờ giấy note nằm bên cạnh
" Cảm ơn chị cảnh sát Myoui"
Mina thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống dùng hết bữa sáng đã chuẩn bị sẵn rồi vội vã đi làm, xem ra việc đem em về không hẳn là chuyện gì xấu xa
Lại một buổi làm việc nữa trôi qua, khi Mina vừa ra khỏi đồn cảnh sát đã thấy cái đầu vàng quen thuộc tối hôm qua
Khuôn mặt em cười tươi rạng rỡ khi thấy Mina, không chừng gì em liền chạy đến trước mặt cô và vúi vào tay cô một hộp sữa
" Cái này cảm ơn chị vì hôm qua đã giúp em ạ "
" Không có gì đâu, trễ vậy rồi sao em chưa về"
" Em muốn đợi chị để cảm ơn không để ý nữa, giờ này chắc ký túc xá của em lại đóng cửa nữa rồi "
Mặt em liền trở nên xìu xuống không còn tràn đầy sức sống như 1 phút trước nữa, khuôn mặt em vốn xinh đẹp giờ lại như thế thật sự khiến Mina kìm lòng không đặng mà xoa đầu an ủi
" Không sao đâu, nếu em không ngại có thể đến nhà chị ở thêm một đêm nữa"
Chẳng biết chính bản thân bị cái gì mà Mina lại cho người lạ ngủ nhờ nhà mình 2 lần nhưng mà khi nhìn vào khuôn mặt đó cô thật sự không tránh khỏi xao động muốn bảo vệ cho em
Cũng có thể là cô đã động lòng trước em mà cũng có thể chỉ là tình mẫu tử trong người cô đang trổi dậy thôi
" Em cảm ơn chị nhiều lúc cảnh sát Myoui "
Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, từ hôm qua đến giờ cô chưa nói tên họ cho em biết thì làm sao em biết cô có họ là Myoui, khi vừa định mở miệng ra hỏi thì đã bị em kéo đi đến xe cô từ bao giờ
Tạm gác lại suy nghĩ đó, chắc hẳn em đã thấy bảng tên của cô hay sao đấy dù sao nó cũng chẳng quan trọng gì
Mọi thứ như có ông trời sắp đặt vừa về đến nhà thì đột ngột cúp điện và đặc biệt hơn là cảnh sát Myoui chẳng sợ gì ngoài việc bóng tối làm chủ nơi cô ở, mặc dù sợ là vậy nhưng mà Mina vẫn cố gắng bình tĩnh kiếm đèn pin mà cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu
" Chị sợ bóng tối sao ? "
Thấy cô có chút lo sợ nên Sana đã lờ mờ đoán ra được ngay lập tiến đến nắm lấy tay cô, từ trong túi lôi ra chiếc điện thoại và bật flash lên
" Không sao có em rồi, chị đừng sợ "
Ngay lúc này em thật sự rất gần cô, cô còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của em khiến tim cô đang trật nhịp rất nhiều lần, sợ hãi cùng với đó mà đã vơi đi đôi chút
Sau một hồi loay hoay rốt cuộc cô cũng kiếm được mình mà chẳng thể nào thấp sáng hết căn nhà nên cô luôn cảm thấy không an toàn
Như hiểu được tiếng lòng của cô, thì Sana đã không rời khỏi cô nửa bước luôn nắm chặt lấy tay cô
" Em học xa nhà sao ? "
Thấy không gian tĩnh mịch cô có chút chịu không được nên đã bắt chuyện với em, đến giờ em với cô vẫn còn gì đó rất bí ẩn
" Dạ, nhà em ở khá xa trường nên em đã chuyển đến ký túc xá cho tiện, còn chị sao không ở cùng bố mẹ "
" Bố mẹ chị không may qua đời trong một vụ tai nạn "
Nhắc đến chuyện đấy sóng mũi cô lại cay cay, cái ngày mà ngỡ như hạnh phúc nhất thì lại biến thành ngày tang thương nhất nhưng điều đó không khiến cô câm hận thế giới này nên cô phải sống thật tốt thay phần bố mẹ
" Vậy sao em xin lỗi "
" Không sao đâu, đây đâu phải lỗi của em "
" Chị có tin vampire là có thật không ? "
Câu hỏi của Sana vừa dứt đèn pin chợt tắt, cô giựt nảy mình nhìn qua em trời quá tối cô chẳng thấy được gì nhưng thật may đã có điện trở lại, cô mừng rỡ mà quên bén chuyện Sana đã hỏi cô
" Em đợi chị một chút, chị đi tắm "
" Dạ "
Mina vui vẻ chạy vào phòng tắm để trút bỏ mệt mỏi hôm nay và cô đã không thể thấy được đôi mắt màu trà của Sana đã chuyển sang màu đỏ tươi từ bao giờ
-------------------------------
Thật ra ban đầu mình chỉ định viết một chap đơn giản về học sinh dới cảnh sát thôi nhưng mà không hiểu sao lại lạng qua vampire nữa:(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro