Đáng ghét (1)

Sau bao nhiêu năm học tập, rốt cuộc sau một năm thất nghiệp em đã có việc làm, lại còn là thư ký của tổng giám đốc nữa chứ

Em sẽ thức dậy thật sớm để chuẩn bị tươm tất gây ấn tượng tốt cho tổng giám đốc nhưng đời không như là mơ

Rốt cuộc sáng hôm sau, em lại thức dậy khi kim đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút, em chỉ có 15 phút để chuẩn bị thôi, em chết chắc rồi

Vội mặc chiếc váy công sở, áo sơ mi nút gài nút không, mặc vội áo vest bên ngoài rồi chạy đi khi chưa kịp ăn sáng

Em thở hồng hộc đứng trước cửa phòng làm việc của giám đốc, em run rẩy gõ lên cánh cửa, dù sao cũng chỉ mới 7h15 chắc cũng không sao đâu

" Vào đi "

Ơ..giọng này là của nữ, em cứ ngỡ là một người đàn ông chứ

" Xin lỗi giám đ- "

Cái đầu màu hồng kia....thôi xong cuộc đời của em từ đây rồi, em vừa chợt phát hiện ra tổng giám đốc của em là Thấu Kỳ Sa Hạ

Thấu Kỳ Sa Hạ chính là kẻ thù không đội trời chung với em hồi đại học vì cô cứ hay chọc phá em hết lần này đến lần khác, riết rồi chỉ cần cả hai chạm mặt là có thể khẩu chiến đến chiều tối

Vào ngày tốt nghiệp, Sa Hạ có hẹn em ở công viên lúc 7 giờ ấy vậy mà vì cơn buồn ngủ ập đến khiến em để cho người ta leo cây, em định sẽ đến nhà xin lỗi cô vào ngày hôm sau nhưng cô đã chuyển đi nơi khác

Bây giờ gặp lại mà còn là cấp trên của em, đúng là thiên duyên tiền định mà

" Bạn học Danh đây mà "

Sa Hạ dời tầm mắt khỏi đống giấy tờ và dán vào em, tay ngừng quay bút, nhướng mày nhìn em

" Xin lỗi Thấu tổng vì đã đi trễ "

Cái ánh mắt lơ đãng đó của cô thật sự khiến em muốn kiếm cái lỗ để trốn quá đi mất

Biết ánh mắt của cô vẫn chăm chăm nhìn mình nên em chỉ dám cuối đầu không dám ngẩng lên

" Không sao, cũng chỉ có 15 phút thôi đủ để giải quyết cả khối việc "

Đã lâu không gặp nhưng cô vẫn chưa quên cách để móc mỉa em nhỉ, nếu bình thường nhất định em sẽ đáp trả cô lại mười câu nhưng hiện tại người ta là giám đốc còn mình chỉ là nhân viên nên em rất biết thân biết phận

" Thôi được rồi, cô có thể nào pha giúp tôi một ly cafe được không ? "

" Dạ vâng, xin Thấu tổng chờ ít phút "

Phòng tổng giám đốc cách nơi pha cafe chỉ có 3 tầng lầu nhưng vì cái thang máy hư đúng lúc nên chỉ vì một ly cafe mà thân em đã muốn tàn

" Đắng quá, cảm phiền cô pha lại ly khác "

Em thật sự muốn dồn cái ly vào họng cái tên giám đốc chết tiệt đó quá đi mất nhưng em phải giữ bình tĩnh

Mỉm cười thật tươi

" Cảm phiền Thấu tổng đợi thêm ít phút "

Kết thúc câu nói em liền quay lưng rời đi mà đâu biết rằng cô đang hớn hở đến mức nào mà nếu em biết được chắc em lại xô cô ra ngoài cửa sổ từ tầng 10 xuống là cái chắc

Sau 77 49 lần "giúp" cô pha cafe mà em cứ như vừa mới đi đánh trận về

Ngồi vào bàn làm việc, ngửa cổ ra tiếp từng ngụm khí, nóng nực khiến mồ hôi đổ ra mà cởi luôn cái áo vest mặc kệ có cô ở trong phòng

Nếu Tỉnh Nam mà biết Sa Hạ nhìn em một cách không đúng đắn như bây giờ thì không biết hậu quả sẽ ra sao

Ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, nuốt một ngụm nước bọt khi thấy cúc áo đầu của em bị bung ra lộ cả xương quai xanh

Thấu Kỳ Sa Hạ sẽ chết vì mất máu nếu Danh Tỉnh Nam cứ như thế này

" E hèm, đây là công việc của cô"

Tự cảm thấy xấu hổ với bản thân khi lại có cách nhìn không trong sáng đối với con nhà người ta rất nhanh cô đã lấy lại phong thái không nóng không lạnh thường ngày

Bê một chồng tài liệu để lên bản làm việc của em

Nhìn cái đống giấy trước mặt, em rất muốn hét lên rằng cô tự đi mà làm nhưng em còn phải lo cho tương lai nên đành ngậm ngùi giải quyết chúng

Đây là quả báo của em khi cho cô leo cây sao, thật ác độc

Đến 12 giờ trưa em vẫn chưa thể ngừng tay, người ta thì đi ăn hết chỉ còn lại em ngồi cấm đầu vào máy tính và đương nhiên cái tên oan gia của em cũng đi ăn luôn rồi đâu thèm đoái hoài gì đến em

Cái bụng Tỉnh Nam cứ mãi biểu tình, mà cũng đúng thôi từ sáng em đã ăn gì đâu

Cứ ngỡ em sắp cạn kiệt năng lượng vì thiếu hụt lương thực thì cô đi vào để một phần cơm và một chai nước lên bàn

" T-tôi không muốn bị mang tiếng hành hạ nhân viên..nên cho cô "

Tỉnh Nam ngơ ngác nhìn Sa Hạ rồi lại nhìn phần cơm trước mắt, em cười nhẹ một cái

" Cảm ơn "

Xem ra cô vẫn có tình người, mà cũng hay thật toàn món em thích không ấy chứ vậy là em vui vẻ giải quyết phần cơm trong vui vẻ sau đó làm việc tiếp tục

-------------------

Bây giờ cũng đã tan tầm nhưng em vẫn còn phải chăm chú vào đống giấy tờ, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cô

Em thật sự không muốn thừa nhận rằng cái dáng vẻ nghiêm túc làm việc đó của cô thật sự rất hút hồn em

Vỗ mặt vài cái lấy lại tỉnh táo, chỉ vừa đưa ngón tay lên bàn phím thì tiếng cô vang lên

" Không về ? "

" Tôi vẫn chưa làm xong "

" Tôi đâu có buộc cô làm hết đống đó trong hôm nay "

Lời nói vừa rồi của cô cứ như pháo cứu sinh cho em nhưng nó cũng tiếp thêm cho em niềm tin rằng Thấu Kỳ Sa Hạ chính là kẻ đáng ghét nhất trần đời

" Vậy...tạm biệt Thấu tổng, tôi về"

" Tạm biệt "

" Cô không về sao ? "

" Chút nữa, Danh tiểu thư lo cho tôi sao "

" Kh-không có, tạm biệt "

Nhìn bóng em khuất dạng sao cánh cửa, cô thở dài một tiếng

Năm nhất đại học cô đã bị trúng tiếng sét ái tình của em nhưng lại không biết cách nào để tiếp cận nên hỏi tên bạn thân của mình là Bình Tỉnh Đào

Cậu ta bảo rằng cánh tốt nhất gây ấn tượng là ra sức chọc phá làm em chú ý đến...ừ thế em có chú ý đó nhưng mà là chú ý cô theo kiểu thù ghét

Đúng là không có cái dại gì bằng nghe lời bạn thân

Vừa nãy cô chỉ định chọc em thôi nào ngờ em lại nói thẳng ra như vậy thật khiến cho con tim của cô có chút đau đấy

Nghĩ nhiêu đã đủ, Sa Hạ liền cấm cúi vào đống giấy tờ, kiểu này chắc sáng mai cô mới làm xong

Còn về phần em thì nằm trên giường mà cứ nghĩ về tên đáng ghét nào đó, không biết rằng người ta đã về chưa hay còn ở công ty làm việc

Tự nhủ với bản thân rằng không được nghĩ đến cô nữa và hãy đánh một giấc thật ngon

Với bài hát đếm cừu thế là em rất nhanh chìm vào mộng đẹp

-------------------

Như một gia đình :>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro