Giao ước

Thấu thừa tướng cùng với Danh thái phó là một đôi bằng hữu thân thiết nhiều năm. Trong lúc cả hai rượu chè vui mừng đã lập lời giao ước

"Sau này cho dù cả hai có sinh con trai hay là con gái thì đều sẽ gả cho, bất kể cùng giới"

---------------------------------

Thấu Kỳ Sa Hạ từ nhỏ đã được cha mình rèn luyện như một nam nhân vì ông rất yêu thương mẹ y không thể lập thê lập thiếp một lòng hướng đến mẹ nàng

Năm nàng 10 tuổi y bắt đầu tập tành luyện kiếm, múa võ đến năm 12 tuổi y học chiến thuật quân sự và rồi đến lúc nàng theo cha mình ra trận

Trận đầu tiên y đã phải khóc òa lên vì sợ hãi, y kinh sợ mùi máu nàng kinh sợ xác người từ từ đổ ập xuống ở chiến trường nhưng y không muốn cha mình thất vọng, toàn bộ sợ hãi y đều đè nén trong lòng

Vốn từ nhỏ Sa Hạ đã nhận thức được cuộc sống của mình sẽ không như những tiểu thư thiên kim khác mà hằng ngày tập võ múa kiếm thay vì thêu thùa may vá. Y cứ nghĩ rằng cuộc sống của y suốt ngày chỉ quanh quẩn chém với giết cho tới khi y gặp Danh Tỉnh Nam

Nhớ hôm đó Sa Hạ cùng Thấu thừa tướng đến hoàng cung tham gia yến tiệc, suốt buổi nàng chỉ chăm chăm vào những ly rượu cay xé lưỡi chứ không mẩy may quan tâm đến những kỹ nữ đang nhảy múa giữa sảnh

Cho đến khi tiếng đàn tranh cất lên, từng nhịp điệu đánh thẳng vào tim y buộc y phải ngước nhìn tìm kiếm....đó là một nữ nhân xinh đẹp hơn hoa, y chính là bị vẻ đẹp khuynh thành của nàng làm cho không thể rời mắt

Y cứ thế say mê ngắm nhìn mỹ nữ đánh ra những tiếng đàn du dương đánh động vào tâm can và rồi màn trình diễn kết thúc vô tình đã khiến Sa Hạ trở nên mắc tơ vương bởi chính những nốt nhạc và chủ nhân của nó

Mãi cho đến nay y mới được Thấu thừa tướng giải bày thắc mắc về vị mỹ nữ hôm đó, nàng chính là Danh Tỉnh Nam con gái trưởng của Danh thái phó cũng chính là thê tử sau này của y

Cái ngày cả hai thành thân cũng đã đến, Sa Hạ vui mừng khôn xiết khi có thể cùng người mà mình thầm thương trộm nhớ cùng một chỗ nhưng y biết rằng nàng chính là không tình nguyện mà chỉ tuân theo giao ước của Thấu gia và Danh gia

Ngày thành thân diễn ra trong sự vui mừng náo nhiệt và rồi thời khắc tiến vào động phòng đã đến. Y từ năm 17 tuổi đến nay chưa từng run sợ với bất cứ thứ gì nay chỉ trong khoảnh khắc thao chiếc khăn đỏ đang che phủ cả gương mặt của tân nương mà tay trở nên run rẩy liên hồi

" Nàng thật sự rất đẹp... "

Sa Hạ vô thức thốt lên khi gương mặt nàng xuất hiện sau chiếc khăn đỏ được tháo xuống

" Đa tạ... "

Gương mặt nàng ửng hồng điều đó đã khiến không khí xung quanh có phần thêm ngượng ngùng, một phần cũng vì từ trước đến nay Sa Hạ và Tỉnh Nam chưa từng bị lần chuyện trò mà chỉ mới gặp mặt nhau

" Nàng có thấy kì lạ không ? Khi mà ta là nữ nhân nhưng lại lấy nàng làm thiếp "

Đây chính là câu hỏi mà y ấp ủ bấy lâu khi nghe tin rằng y và nàng sẽ cùng nhau một chỗ thật sự y có chút sợ hãi rằng nàng sẽ xa lánh y vì việc hai nữ nhân cùng một chỗ thật sự rất phi lý

" Ta trước nay chưa từng để tâm đến việc này nên việc thành thân đối với ta có là nam hay nữ vốn không quan trọng "

Câu trả lời của nàng giúp y vơ bớt được nỗi lo âu nhưng chung quy nàng vẫn không có chút cảm tình gì với y, cũng không thể trách được nàng vốn dĩ đây là lần đầu nàng gặp y

Không bị nàng xa lánh, kinh tởm cũng là một loại đặc ân mà trời cao dành tặng cho Thấu Kỳ Sa Hạ

Nhưng rồi Sa Hạ chợt chìm vào suy nghĩ của riêng mình, y thuộc về chiến trường chém giết chứ chẳng phải ở thư phòng nghiên cứu đọc sách, y không thể đảm bảo được mỗi lần xuất binh thì y có thể toàn mạng trở về hay không

Y không muốn cuộc đời tươi đẹp này của nàng sẽ bị vùi chôn ở Thấu phủ này. Đối với người tài sắc vẹn toàn như nàng xứng đáng với một người tốt hơn chứ không phải một người tay đã trở nên nhơ nháp vì dính đầy máu tươi

Mặc dù không muốn nhưng vào đêm đó Sa Hạ và Tỉnh Nam đã lập một giao ước, chỉ cần bên nhau ba tháng một trong hai có thể viết hưu thư và người còn lại không được chối từ nó

Đến sáng hôm sau Tỉnh Nam và Sa Hạ cùng nhau đến dâng trà cho Thấu lão gia và Thấu phu nhân. Sợ nàng cảm thấy nhàm chán Sa Hạ liền nảy ra một ý tưởng

" Nàng có thể đến ngự hoa viên đàn cho ta một khúc nhạc để ta lấy đó làm động lực luyện kiếm được không ? "

" Được chứ, nếu ngươi muốn "

Tỉnh Nam ngồi trong mái hiên đàn một khúc Tuyết Hoa thần kiếm cùng, Sa Hạ uyển chuyển thực hiện những đường kiếm dứt khoát như hoà mình vào giai diệu tiếng đàn của nàng

Khi đã thấm mệt, Sa Hạ di chuyển đến ngồi gần Tỉnh Nam ngắm nhìn gương mặt đang say mê tạo ra những giai điệu làm động lòng người, nàng vẫn chưa nhận thức được sự hiện diện của Sa Hạ kề bên

" Ngươi..ngươi tại sao lại nhìn ta như thế... "

Khúc đàn đã đến hồi kết Tỉnh Nam mở đôi mắt nhắm hờ của mình thì phát hiện vẻ mặt si ngốc của kẻ nào đó đang nhìn mình, không lầm đâu là Thấu tiểu thư đấy

" Thật thất lễ ta xi- "

Sa Hạ lúng túng cuối đầu xin lỗi nàng thì vô tình trúng phải cạnh bàn ấy thế là y phải ôm lấy cái trán đau nhức của mình

Đúng thật là mất mặt mà

" Ngươi thật bất cẩn "

Tỉnh Nam dùng vạt áo che đi nụ cười của mình vô thức bật ra vì hành động có chút ngốc của cái người được mệnh danh là chiến thần của đất nước rộng lớn này, nàng nhẹ nhàng gỡ tay của người nọ ra để xem xét vết thương cũng may nó chỉ đỏ lên một chút

" Đa tạ nàng... "

Có nằm mơ Sa Hạ cũng không dám mơ một ngày người mà y tương tư lại có hành động quá đỗi dịu dàng với y như vậy, phải chăng ông trời đã quá ưu ái cho y rồi sao

" Ngươi không cần phải đa lễ như vậy dù gì chúng ta cũng đã thành thân "

" Ta biết rồi, ta sẽ ghi nhớ "

Cứ thế một lúc Sa Hạ và Tỉnh Nam cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trong xanh, một cảm giác yên bình chứ không phải cô đơn mà y mong chờ bấy lâu

Y thật ích kỷ khi lại ước rằng khoảnh khắc này sẽ mãi tồn tại mà sẽ không bị lụi tàn vào một ngày nào đó....đáng lý ra y phải nhận thức được thân phận của mình

Tỉnh Nam lơ đãng nhìn sang con người đang suy tư ngắm nhìn trời xanh mà trong mắt người đó lại tràn đầy sự phiền muộn mà nàng không tài nào hiểu rõ

Tuổi thơ của nàng chỉ gắn liền với sách sử, thiên thư không có lấy một người bầu bạn, khi đã quá nhàm chán với sách thì nàng chuyển sang luyện đàn cuộc sống nhạt nhẽo cứ thế trôi qua trong Danh phủ rộng lớn

Một ngày nọ nàng được cha nàng kể rằng ông có một vị bằng hữu thân thiết chính là Thấu thừa tướng, ông nói Thấu thừa tướng có một đứa con gái vô cùng khác biệt, từ khi còn bé đối diện với kiếm và võ công, suốt ngày theo thừa tướng đến trại tập huấn

Vì thế đã làm trong lòng Tỉnh Nam có chút tò mò về nữ nhân kì lạ đó, hằng ngày nàng lắng nghe câu chuyện từ y thông qua phụ thân của nàng và rồi lòng nàng sinh ra hảo cảm

Nàng không thích những vị công tử ẻo lả, chỉ giỏi ra oai bên ngoài nhưng tận sâu bên trong chính là một con mèo bệnh

Nàng cũng không thích những nàng thiên kim tiểu thư yểu điệu, son son phấn phấn vô dụng bất tài

Nàng chính là yêu thích loại người như Thấu Kỳ Sa Hạ

Nào ngờ nàng và Sa Hạ được ông trời trao cho tơ duyên để nay cả hai đã kết đôi, trở thành người cùng một nhà

Chỉ trong một khắc nàng cảm thấy ở cạnh người này quá đỗi bình yên, tuy y chỉ là nữ nhân nhưng nàng cảm nhận được rằng y có thể bảo toàn cho nàng đến suốt cuộc đời

-------------------------------------

Hằng ngày Sa Hạ hết dạy nàng cưỡi ngựa thì cũng dẫn nàng đi dạo chợ hoa, y luôn tìm mọi cách giúp nàng cảm thấy vui vẻ nhất khi mà y còn có thể

Khoảng thời gian đó đã làm tình cảm của cả hai càng thêm nở rộ, vô tình quên đi sứ mệnh của Thấu Kỳ Sa Hạ

Rồi cái ngày y phải ra chiến trường cũng đã cận kề. Sa Hạ không muốn nàng vì mình mà lo lắng nên đã chuẩn bị khởi hành sớm hơn dự tính và để lại một bức hưu thư trên bàn phòng trường hợp y tử trận trên chiến trường

Mặc dù không muốn phải rời xa Tỉnh Nam nhưng đây là nghĩa vụ của y, nó liên quan đến vận mệnh của cả đất nước y không thể vì chuyện tình cảm của bản thân mà làm nguy hại những người dân vô tội

" Ta yêu nàng Tỉnh Nam "

Sa Hạ chỉ để lại một lời thì thầm vào tai nàng khi nàng đang say giấc nồng, y điểm lên môi nàng một nụ hôn phớt rồi rời đi trong quyến luyến

Nếu kiếp này Sa Hạ không thể ở cạnh nàng thì xin nguyện kiếp sau cùng nàng một chỗ trăm năm

Đến khi mặt trời ló dạng, nàng tỉnh dậy điều đầu tiên nàng làm là tìm kiếm hình bóng của Sa Hạ nhưng chỉ thấy tính vật của y dược đặt trên bàn cùng bức hưu thư

Mọi thứ đối với nàng kể từ khắc đó trở nên sụp đổ, lệ chực chờ rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, nàng nắm chặt bức hưu thư mà nhào nát nó

Lần đầu nàng có thể cảm nhận được yêu là gì nhưng cái yêu này quá đỗi mong manh giữa ranh giới sinh và tử

Nàng biết rằng y đã ra sa trường, sống chết không thể lường trước được nên đã để lại bức hưu như là chìa khóa giải thoát cho nàng phòng hờ khi y không thể quay lại

"Chìa khóa" bị nàng xé nát và nhào nặn nó chính khoảnh khắc đó nàng đã quyết rằng đời này kiếp này nàng chỉ muốn cùng Sa Hạ cùng chung một chỗ nếu không phải y thì sẽ không là ai khác

Ngày ngày nàng đều ngồi ở ngự hoa viên gãy khúc nhạc tình mà trong quá khứ nàng đã từng đàn cho y nghe mỗi khi y luyện kiếm cứ như thế cho đến khi tay nàng chạy ra huyết đỏ, giai nhân trong nhà muốn khuyên nhủ nàng nhưng đổi lại họ chỉ thấy được một Danh Tỉnh Nam vô hồn tạo ra những giai điệu bi thương đến đau lòng

Kể từ khi Sa Hạ rời đi một chút tin tức cũng chẳng có, cho dù nàng có rặng hỏi phụ thân thì đổi lại chỉ là cái lắc đầu của ông

Nàng dường như trở nên vô vọng và chấp nhận một điều rằng rất có Sa Hạ đã tử trận nơi sa trường nhưng nàng chưa bao giờ hối hận về việc gả cho Sa Hạ, thời gian bên y vô cùng ngắn ngủi nhưng nàng sẽ xem như đó là một đoạn kí ức tốt mà gìn giữ và nâng niu nó

Thời gian thấm thoát qua đi, nàng vẫn ở Thấu phủ thay Sa Hạ chăm sóc phụ thân và mẫu thân, tính vật năm đó mà y để lại nàng vẫn giữ bên mình nhờ nó mà nàng có cảm giác rằng y vẫn còn bên nàng và che chở cho nàng

Vẫn như thường lệ, nàng đi đến ngự hoa viên chăm sóc vườn hoa cẩm tú cầu mà Sa Hạ đã trồng trước đó khi nàng nói rằng nàng rất thích hoa cẩm tú cầu

Tỉnh Nam vẫn đang mải mê ngắm nhìn sắc bông tỏa nắng dưới ánh mặt trời thì có một vòng tay ôm chầm lấy nàng từ phía sau, một cảm giác ấm áp quen thuộc mà có chết nàng cũng chẳng thể quên được

" Tỉnh Nam, xin lỗi vì để nàng chờ "

Thấu Kỳ Sa Hạ đã trở về

-----------------------------------

Đây là lần đầu tiên mình thử viết cổ trang, nên còn rất nhiều thiếu sót

Thật sự cảm ơn vì có một bạn đã gợi ý cho mình

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro