Quay lại
Bây Sana đang làm một chuyện rất là hệ trọng cả một đời người đó chính là tìm cách quay lại với người yêu cũ
Bạn không nghe nhầm đâu, người ta thì tránh người yêu cũ như tránh tà còn Sana thì khác
" Mina à..cho chị cơ hội đi "
Cô vừa đi phía sau em vừa nói thật sự cô đã theo em những một năm nhưng có vẻ chẳng có chút xê dịch gì về ý nghĩ của em
" Chúng ta đã chia tay rồi! "
Vừa nói xong em đã đóng sầm cửa căn hộ lại mặc kệ nó có thể khiến mũi của Sana bị gãy và phải đến bệnh viện chỉnh hình
Đương nhiên điều đó không thể xảy ra vì phản xạ của cô khá tốt
Sana chỉ biết ngậm ngùi nhìn cái cửa đã bị đóng lại một cách vô tình
Cả hai quen nhau từ thời trung học và rồi yêu nhau chỉ sau 6 tháng quen biết, mãi đến khi cô tốt nghiệp đại học thì đã đề nghị chia tay với em
Sau ba năm cuối cùng cô quay lại và theo đuổi em lại từ đầu
Người bắt đầu chuyện tình này là cô và người muốn chia tay cũng là cô và nay người muốn chuyện tình này quay lại vẫn dẫn là cô
" Chị sẽ đến đây vào sáng mai "
Sana nói thật lớn vào cánh cửa mặc kệ em có nghe thấy hay không rồi yểu xìu đi về
Thôi thì đẹp gái không bằng chai mặt, kiên trì ắt sẽ thành công
Chỉ như thế thôi cô đã lấy lại được tinh thần trở về nhà một cách vui vẻ nhất có thể nhưng đâu đó trong tâm can cô vẫn còn một chút mất mát
Đến ngày mai khi Mina mở cửa để đi làm và chẳng có ai ngoài đó đợi em nữa, có một chút gì đó hụt hẫng nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi
Em bắt đầu đi đến nơi làm việc của mình
" Chia tay đi, tôi chán em rồi "
Năm đó chính cô đã buông lời chia tay với em mặc kệ cho em cầu xin níu kéo cô vẫn quyết rời đi
Em đã cố gắng quên cô vì mối tình này không thể nói quên là quên cho đến khi em đã quen dần với hiện thực rằng cô đã không còn là của em
Thì cô quay trở lại, nếu như là Mina của năm xưa thì có lẽ em chắc chắn đã đồng ý quay lại với cô
Đang mãi miên man về người nọ thì chuyến xe bus từ lúc nào đã đến công ty của em, tiếng gọi của tài xế làm em bừng tỉnh khỏi suy nghĩ
Em nhanh chóng đeo túi xách rồi xuống xe và đi vào công ty nhưng khi vừa đến cổng thì đã nhìn thấy cô chờ sẵn ở đó
" Em rất thích nhìn thấy chị mặc áo sơ mi "
" Nhưng chị thật sự không thích sơ mi đâu "
Tay cầm một bó hoa tulip, một thân sơ mi trắng cùng chiếc quần jean cùng màu và khoát lên một chiếc áo vest màu xám nhẹ
Nếu là em của ngày xưa thì sẽ chịu nổi mà chạy đến ôm cô mất thôi còn bây giờ thì khác
Khuôn mặt Sana trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy Mina, cô rất nhanh chỉnh sửa lại trang phục tóc tai và đi đến trước mặt em
" Tặng em! "
Nhưng rồi sắc mặt của cô liền thay đổi 180 độ, em đã lướt qua như chưa nhìn thấy cô
Đương nhiên bó hoa cũng bị mỹ nhân ngó lơ
Mina à...Sana không vì em tặng bơ mà bỏ cuộc đâu, một lần nữa cô đứng trước mặt em đưa ra bó hoa với ánh mắt chân thành nhất có thể
Một lần nữa lại bị em bỏ qua nhưng Sana không bỏ cuộc vẫn kiên trì đưa hoa cho em, em bước sang trái thì cô bước sang trái nếu em sang phải thì cô sang phải
Cứ nghĩ em sẽ vì mệt mỏi vì độ mặt dày của cô thì sẽ nhận hoa nhưng không...
Bó hoa xinh đẹp trên tay của Sana liền bị đáp đất một cách mạnh bạo
Đúng vậy Mina đã ném nó đấy em đã thẳng tay ném mà không một chút do dự
Hành động đó của em đã khiến cô đứng hình vài giây, khi đã hoàn hồn thì em đã đi vào trong công ty
Cô chỉ biết lẳng lặng cuối xuống nhặt bó hoa đã không còn vẹn nguyên như trước
Hiện tại nó trở nên rất tả tơi như là trái tim của cô bây giờ
Ôi chúa ơi em thật sự đã hối hận khi đã hành động như thế nhưng em không cố ý đâu
Chỉ là hôm nay em có cuộc họp rất quan trọng và cần được chuẩn bị nên trong một giây phút nào đó não của em đã chỉ định hãy làm thế với cô nếu không em sẽ bị gặp rắc rối với cấp trên
Nhìn dáng vẻ ủ rũ đó của cô thì em hiện tại đang gặp rắc rối với chính cảm xúc của mình
-----------------------------------
Trước cổng công ty lớn, đang có một cô gái một thân sơ mi trắng và chiếc quần cùng màu, áo vest xám từ lúc nào đã được cởi ra để trên moto
Không sai đâu là Minatozaki Sana đấy, nay đóa hoa tulip đã được thay bằng bó hoa phong lan
Cô nghĩ rằng em sẽ thích nó hơn bó hoa tulip lúc nãy
Cứ thế suốt mấy tiếng trôi qua cô cứ ngồi rồi đứng rồi cứ đi qua đi lại, điều đó thật sự nhiều lần đã kéo sự chú ý của bác bảo vệ khiến ông có vài lần hỏi thâm
Người đi đường thì nhìn cô bằng nhiều loại ánh mắt mà bị nhìn cũng phải thôi, diện nguyên một cây trắng tóc lại còn màu vàng kim
Không gây chú ý mới là chuyện lạ
Chán nản, cô ngồi trên chiếc moto của mình và ngước nhìn trời xanh
Trong rất tĩnh lặng nhưng trong lòng của cô thì đối lập với nó, từ lâu đã hình thành giông bão, đen tối
Nếu như lúc trước cô không buông tay em thì....
Nhưng đó cũng chỉ là nếu như mà thôi. Nếu như....
" Muốn nói gì nói nhanh đi "
Là Mina đang đứng trước mặt của cô đấy không đùa được đâu tâm trạng lúc nãy còn đen kịt chỉ cần gặp Mina là liền hoá hồng
Cô bối rối nhìn em, tự nhiên em lại đứng trước mặt cô như vậy cô chưa ngất xỉu là may rồi
Chẳng qua là lúc làm việc em cứ nghe đồng nghiệp nói có một cô gái nào đó cứ đứng ngoài cổng công ty
Biết ngay là cô nên em đã cố gắng xin phép để chạy ra ngoài, vừa đến nơi đã nhìn thấy dáng vẻ suy tư của cô
" Ch-chị muốn tặng em bó hoa này, mong em sẽ nhận "
Cô gấp rút đưa hoa đối diện em, thật may khi em đã không vức nó như lúc nãy
Trong lòng cô liền nở rộ
" Hết rồi phải không ? Tôi đi đây "
Nhìn em quay lưng đi, trong vô thức cô đã kéo tay em lại. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của em càng khiến cô trở nên bối rối hơn
" Tan..tan tầm đi ăn với chị được chứ ? "
" Được rồi, buông tay ra cho tôi vào trong làm việc đi "
Sana vẫn còn chưa thấm được câu đồng ý của em, cô đã sẵn sàng cho tâm lý sẽ bị em từ chối một cách thẳng thừng
Nào ngờ em lại đồng ý, khuôn mặt ngơ ngác nay đã trở nên tươi tắn hơn, buông tay em ra rồi cuối người cảm ơn em
Thề đấy, cô đã nhảy lên la hét mặc dù chỗ đó thật sự không ít người qua lại đâu, họ nhìn cô như người điên nhưng cũng thật may chẳng ai báo cho cảnh sát đến bắt cô vì tội gây rối trật tự ở nơi công cộng cả
Cô đã chạy thật nhanh về nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay, cô thật sự đã không giữ được bình tĩnh mà cứ hò hét trong phòng
Đủ để hiểu Myoui Mina có sức ảnh hưởng đến tâm trạng của cô như thế nào
Bố mẹ của cô suýt nữa họ đã phải gọi bác sĩ vì nghĩ con gái họ đang bị vấn đề về tâm lý
----------------------------------
Sana đã phải ngắm mình trong gương hàng giờ liền, áo thun trơn màu trắng bên cái là áo vest kể sọc và chiếc quần jean màu xanh
Xoay qua xoay lại rồi chỉnh tóc, cô có hàng tá loại nước hoa đắt tiền nhưng quyết định sử dụng hương Fruity
Vừa xuống nhà cô đã đi đến bố mẹ hỏi rằng cô trong như thế nào, ông bà tấm tất khen cô hết lời
" Cố gắng mang con dâu về nhé, bố thật sự xin lỗi... "
" Con sẽ mang em ấy về, mà chuyện đó lâu rồi bố không cần thấy áy náy đâu "
Nói xong cô rời đi, chạy chiếc moto Fazer màu đen trên đường rất nhanh đã đến công ty cô còn đến sớm những 15 phút
Suốt 15 phút đó cô không ngừng chỉnh trang mình, cô muốn mình thật hoàn hảo trong lần hẹn đầu tiên này với em sau mấy năm...
" Sana "
Cô sẽ ngắm nghía đến khi mòn cái gương nếu Mina không lên tiếng gọi cô
" Em ra rồi à, vậy thì mình đi nhé, em muốn đi đâu ? "
" Tùy chị "
Em mệt mỏi trả lời rồi nhận nón bảo hiểm của cô, nhìn em như thế tâm trạng cô liền trùng xuống
Có lẽ cô không nên miễn cưỡng em đi cùng cô
Sana chở em đến một quán ăn quen thuộc, nơi đó cả hai đã đến đây rất nhiều lần lúc cả hai vẫn còn bên nhau
Đến nơi cô rất tự nhiên tháo nón em ra rồi nắm tay em đi vào trong quán, mặc kệ cô có thể sẽ nhận một cái tát từ em vì đã cố ý nắm tay em khi chưa có sự cho phép
" Lâu rồi mới thấy hai cháu đến đây "
Đây là bà chủ nơi này, do đến đây rất nhiều lần nên từ lâu bà đã quen mặt cô và em nên rất tự nhiên lại trò chuyện với hai người
" Vâng, tại tụi cháu bận nhiều việc nên hôm nay mới có thể đến đây, bà cứ đem một phần ăn như cũ cho chúng cháu nhé"
Nhìn em có vẻ khó xử với câu hỏi của bà chủ quán nên cô đã ra tay giải vây, nhận được câu trả lời bà cũng rời để tiếp tục công việc
Cả hai cứ thế không ai nói với ai một lời, đối diện với em thì đầu óc của liền đóng băng muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Còn em thì khác, cứ cấm cuối vào điện thoại bấm gì đó nếu là lúc trước thì cô sẽ không nhịn được mà giặt lấy điện thoại của em
Nhưng giờ thì khác, cô và em không là gì của nhau thì lấy tư cách gì kiểm soát em
" Đồ ăn ra rồi, em ăn đi "
Đến khi đồ ăn đem ra Sana mới dám lên tiếng. Mina sẽ tức giận lên và la mắng cô..đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, em thật sự đã nghe lời cô và bỏ điện thoại xuống
" Vẫn ngon như trước "
Câu nói đầu tiên của em khi vào trong quán, nhìn dáng vẻ vui vẻ của em cô cảm thấy mình thật đúng khi đưa em đến đây
Món ăn vẫn vậy nhưng tình mình không còn như trước
Cô đã định sẽ cùng em đi dạo sau khi ăn xong nhưng em lại muốn về trước
Điều đó khiến cô cảm thấy hụt hẫng, ngỏ ý muốn đưa em về cũng bị em từ chối
Em bắt một chiếc taxi đi về, đừng nghĩ cô sẽ để em về một mình như vậy nhé, cô đã chạy xe ở phía sau xe taxi của em
Một khoản cách an toàn
Đến nhà em, cô ở một góc khuất nhưng đủ để nhìn thấy toàn bộ căn nhà của em
Cô thấy có một người con gái nữa đang ở trước cửa nhà em, em đã không ngần ngại mà chạy đến ôm cô gái đó phải lòng
Người đó trong rất quen mắt..là Im Nayeon, chị ta là một doanh nhân rất nổi tiếng ở Hàn Quốc
Trong em rất vui vẻ khi gặp chị chứ không phải dáng vẻ chán nản khi nhìn thấy cô
Im Nayeon cũng tốt, chị ta xinh đẹp tài giỏi, mọi mặt đều tốt có lẽ chị xứng đáng với em hơn là cô...đó là điều tất nhiên
Cô mỉm cười cay đắng rồi rời đi, đã đến lúc cô trả sự tự do thật sự cho em rồi mỗi ngày đeo bám em mà không bị em báo cảnh sát đó là một đặc ân rồi
Về nhà, cô chẳng cần thay đồ mà thả người nằm trên giường với ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà
Cô đã từng hứa rằng sẽ đem đến cho em chỉ toàn là nụ cười để rồi sao thứ mà cô đem đến cho em lại là nước mắt
Cô từng hứa sẽ đem cho em những kí ức đẹp đẽ nhưng rồi sao chỉ toàn những trận cãi vã chỉ vì cô chuyện bé xé ra to
Bây giờ cô mới hiểu rằng chia tay chính là việc làm tốt nhất mà cô đã làm cho em
Chị xin lỗi em, công chúa của chị
--------------------------------------
Những ngày sau đó Sana trở nên thật tồi tệ, ban ngày thì cứ nhốt bản thân trong phòng ban đêm thì ra ngoài uống rượu
Vẻ ngoài trở nên tùy tiện, chỉ sợ cơn gió cũng có thể thổi bay cô
Hôm nay lại một lần nữa, cô ra ngoài mua rượu, cô không ngừng uống nó khi trên đường về nhà
Cô vẫn sẽ một mạch đi về nhà nếu không nghe thấy tiếng la của một cô gái
Vì tò mò cô đã đi đến nấp ở gần đó và nhìn vào hẻm thì thấy hai tên con trai có ý đồ bất chính với một đứa con gái
Mà đứa con gái đó không ai khác lại là em
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô
Tại sao em lại ở đây ? Còn người yêu của em đâu ? Nơi này đâu phải đường về nhà em ?
" Đừng chạm vào tôi! "
Tiếng la của em kéo cô ra khỏi thực tại, không suy nghĩ nhiều cô đi rất chậm rãi đến gần hai tên đó và cố gắng không gây ra tiếng động
Cầm chai rượu và giơ lên thật cao ngay cái tên đang muốn xé lấy áo của em mà giáng một đòn làm cai chai vỡ tan tành
Tên đó cũng gục hẳn xuống đất thừa lúc cô đã kéo em về phía sau lưng cô, một tay giữ lấy em một tay giữ lấy một phần còn lại của chai rượu
" Sana.. "
Em sợ hãi nắm chặt lấy gốc áo của cô. Sana đã trở nên rất tức giận khi chúng dám làm như thế với nàng công chúa của cô
Tên còn lại bị đứng hình vài giây rồi sau đó rút ra một con dao găm
Lần này thật sự tiêu rồi, cô và em không thể chạy cùng một lúc chắc chắn hắn sẽ tóm được một trong hai
" Mina này...em chạy về hướng phía tay trái, nhất định một chút nữa sẽ có cảnh sát đi tuần tra hãy gọi họ tới đây nhé "
Cô nói nhỏ chỉ vừa đủ cho em và cô nghe nhưng vẫn không quên chú ý đến tên đang cầm con dao sắc nhọn
" Nhưng..còn Sana "
" Chị sẽ ổn mà, chị có học karate mà, nên em yên tâm đi "
Em nhìn cô với vẻ nghi hoặc, chẳng phải lúc trước cô đã rằng rất ghét học võ sao
Với hoàn cảnh không cho em suy nghĩ lâu nên đã chạy đi theo lời cô
Em đi rồi cô mới thấy nhẹ lòng được phần nào, còn bây giờ cô và tên đó một chọi một
Hắn có vũ khí, cô cũng có
" Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à, tao sẽ cho mày thử cảm giác làm anh hùng "
Hắn điên cuồng cầm dao lao về phía cô, nhờ phản xạ tốt nên cô đã tránh được. Cô đã học karate...ừ thì học một năm, chắc là sẽ đủ để đối phó với hắn khi em đến
" Cũng khá đấy "
" Quá khen rồi "
Tim cô cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi không ngừng túa ra nếu nói không sợ là nói dối
Trong người vốn đã có hơi men mà nhờ tên đó mà cô tỉnh hẳn nếu để sơ sót rất có thể hôm nay cô sẽ được gặp gỡ Diêm Vương
Giằng co một lúc thì hắn giành thế thượng phong ép cô vào tường, dao hướng bụng của cô mà đi đến
Với chút sức còn lại cô đã nhanh chóng chụp lấy tay của hắn ngay chặn điều tiếp theo xảy ra
Sẽ không thể giữ được lâu đâu..cô kiệt sức rồi khi định buông bỏ thì gương mặt tươi cười của em hiện lên
Gunny smile của em chính là năng lượng của cô, cô rất thích nó nhưng đã lâu rồi chưa thấy lại nó
" Tên kia mau dừng lại! "
Em đến rồi, một khoảnh khắc nào đó Sana mất cảnh giác và con dao sắc bén đó đã đâm thẳng vào bụng của cô
Máu từ từ lan ra chiếc áo thun trắng, cô nhìn thấy nét mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi của em
Ảo giác sao ? Cô thấy em đang khóc, em khóc vì cô sao
Cô cảm nhận được hương thơm từ cơ thể của em, một mùi hương dễ chịu từ lâu rồi cô chưa được ngửi thấy nó
" Đừng nhắm mắt..Sana làm ơn..chị đừng nhắm mắt "
" Đừng khóc... "
Sana yếu ớt dùng tay chùi đi những giọt nước mắt từ em, đến cuối cùng cô chẳng thể cho em nổi một nụ cười
Không được rồi cô không thể nhìn thấy em nữa, phía trước trở nên tối sầm lại
Bàn tay trên mặt em đột nhiên rơi xuống mặt đất, cùng lúc đó đôi mắt của cô cũng đã nhắm nghiền lại
Em kêu mãi kêu mãi..cô nghe những chẳng thể đáp lại
----------------------------------------
Mina không ngừng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, em thật sự không thể ngồi yên được
Bố mẹ của Sana đã tức tốc đến bệnh viện sau cuộc gọi của em, mẹ cô thì không ngừng khóc lóc bố của cô thì trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết
Làm sao đây, bàn tay của em dính đầy máu của cô
Nếu như lúc đó em chạy thật nhanh thì có lẽ cô đã không nằm ở trong phòng cấp cứu
Còn tính mạng thì không rõ sống chết
Chỉ là nhiều ngày không thấy cô nên em đã trở nên lo lắng không kìm được mà khi đi làm về đã đi đến nhà tìm cô
Lúc cô ở bên thì em xua đuổi lúc không thấy cô thì tìm kiếm nói em nắng mưa thất thường cũng được
Em thật đã quen với sự biến mất của cô nhưng cô đã trở lại một lần nữa em quen với sự hiện diện của cô hằng ngày
" Mina à...chuyện năm đó Sana chia tay con là do ta..ta thành thật xin lỗi "
Thề với chúa, em đang trở nên rất hoang mang với lời nói của ông Minatozaki, chuyện năm đó ? Ông đang ám chỉ việc chia tay của cô và em sao ?
Rốt cuộc tại sao lại liên quan đến ông ấy chứ
" Ta đã ép nó chia tay với con để toàn tâm toàn ý đi du học nhưng nó luôn từ chối yêu cầu của ta, rồi đến một ngày ta đã nói rằng sẽ gây khó dễ với gia đình con thì nó mới chịu đi... "
Tai em như ù lại, em không thể tiếp thu được chuyện này. Có lần cô đã hỏi em có muốn nghe lí do thật sự cô chia tay em không
Nhưng em đã thẳng thừng từ chối và chửi bới cô vô số lần
Từ đầu đến cuối người chịu thiệt thòi là cô ? Người gây ra tội lỗi chính là em
Lần này Sana mà có mệnh hệ gì chắc chắn em sẽ không thể sống nổi trong khoảng đời còn lại mất
" Bệnh nhân đã ổn, rất may vì dao đâm vào phần mềm, vài ngày sau bệnh nhân sẽ tỉnh "
Đèn chữ cấp cứu tắt thì vị bác sĩ cũng ra, báo cáo tình trạng của bệnh nhân
Em như vỡ òa khi nghe được lời nói của bác sĩ. Có phải ông trời đang cho em một cơ hội trở về bên cô hay không
" Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn ông "
" Đó là nghĩa vụ của chúng tôi, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, chỉ có thể một người vào thăm bệnh nhân "
Làm trọn nghĩa vụ bác sĩ rời đi
" Con mau đi đi "
Bà Minatozaki hiền từ nắm lấy bàn tay của Mina, chuyện năm xưa ít gì cũng có một phần lỗi do bà vì đã không ngăn cản chồng mình
Nhìn người con gái này bà biết rằng con đã không chọn lầm người
" Nhưng mà cháu- "
" Con mau đi đi, Sana đang rất cần con "
Nhìn dáng vẻ lưỡng lự của em, ông Minatozaki đã lên tiếng thuyết phục em một lần nữa
Ông có lỗi rất lớn về việc chia tay của em và cô
Nhìn ông bà Minatozaki một cái rồi em cũng rời đi, em không hận hay ghét ông vì chuyện năm đó
Chung quy ông chỉ muốn tốt cho con mình thôi
Minatozaki Sana kể từ nay hãy để em bù đắp cho chị
-------------------------------------
Sau 2 ngày, Sana rốt cuộc cũng tỉnh, vừa tỉnh dậy thì đã cảm nhận được bàn tay của cô bị ai đó bao phủ bằng một bàn tay khác
Đập vào mắt cô là em đang nằm ngủ gục bên cạnh nhưng tay vẫn nắm chặt
Cứ nghĩ đó là mơ nên cô đã không ngần ngại mà tự ban tặng khuôn mặt của mình một cái tát trời giáng
Lực rất mạnh đương nhiên tiếng cũng rất lớn và cô rất đau
" Tại sao chị lại đánh bản thân như vậy "
Em vốn ngủ cạn nên tiếng động như thế đã làm em thức giấc
Khuôn mặt cô thì ngơ ngác nhìn em, một bên má đã in hằn năm ngón tay
Cô lần này chơi ngu rồi
" Sao..sao em ở đây "
" Tại sao em không được ở đây "
Bị em vặn hỏi ngược lại cô không biết nên phản ứng như thế nào
Nhưng rồi một tia vui mừng trong tâm cô liền biến mất, nụ cười ngượng ngạo xuất hiện trên khuôn mặt cô
" Em không cần cảm thấy có lỗi vì chuyện đó đâu, nếu là người khác thì người ta cũng sẽ làm vậy mà "
" Vậy sao ? "
Cô cuối đầu khi đã nhìn thấy em đứng lên. Đôi mắt từ lúc nào đã trở nên ướt át
Em mau đi đi, hãy để cô khóc, cô không muốn em thấy dáng vẻ thảm hại của cô
Mọi chuyện không như cô nghĩ rồi, em leo lên giường bệnh quỳ giữa hai chân cô
Dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt sắp bị ướt đẫm vì nước mắt của cô
" Em xin lỗi...em biết hết rồi, tại sao chị lại chỉ biết giữ phần thiệt cho mình chứ "
Em đau lòng, lau đi những giọt nước mắt của cô. Người con gái này đã không ngần ngại việc sẽ mất mạng mà đã cứu em
Em không muốn cả hai hành hạ nhau nữa
" Mình quay lại được không ? "
" Nhưng..còn Im Nayeon ? "
" Liên quan gì đến chị ấy ? "
" Chẳng phải em và chị ấy yêu nhau sao ? "
Mina đột nhiên bật cười vì biết được nguyên nhân, cũng không thể trách được cô đó giờ em có nhắc đến Im Nayeon là ai đâu chứ
Mặt của cô ngệch ra nhìn em mà cái gunny smile này lâu rồi cô mới được nhìn lại
Trong tim dường như có một gì đó sưởi ấm
" Nghe kĩ này, Im Nayeon là chị họ của em đấy đồ ngốc Minatozaki "
--------------------------------
Chap này dài quá, xin lỗi mọi người nha
Lúc đầu tui định end lúc Sana bị đâm rồi cơ nhưng hông nỡ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro