Xin lỗi chị, Sana

" Mina à, nhận quà của chị đi "

" Tôi không có thích chị làm ơn tha cho tôi đi "

Em thở dài bất lực nhìn người đang cầm hộp quà đưa về phía em, cô đã như thế gần một tháng rồi

Hôm đó là ngày đầu em vào làm phục vụ tại một quán bar nào ngờ lọt vào mắt trà của cô và bị cô bám dai như đỉa

Nếu nói không có chút gì tình cảm với cô thì xem như nói dối thoạt nhìn bề ngoài cô lại không tệ mà ngược lại rất có nhan sắc

Nói năng chỉ toàn mật ngọt, nhà lại có điều kiện mà cũng chính vì thế em trở nên lo sợ không dám nhận lời mà vẫn từ chối cô

Mỗi lời nói, hành động của cô em đều cảm nhận được sự chân thành nhưng đó là nhất thời hay là mãi mãi đây ?

" Nhưng mà chị- "

Không để cô nói hết em liền đóng sầm cửa lại, nếu mà cứ day dưa mãi không khéo em lại mềm nhũn trước người ta

Hoàn cảnh của em và cô rất khác biệt tựa như mây và cỏ vậy...đương nhiên cỏ chính là em. Bố mẹ vì một tai nạn mà mất sớm, em cùng bà

Bà lo cho em tất cả mong em học đến nơi đến chốn nên lo cho em cả việc học đại học em vì không muốn bà lo lắng quá nhiều về chuyện tiền nong

Đành đánh liều làm nhân viên phục vụ ở quán bar...nào ngờ lại sinh thêm một cái đuôi

Nhìn ra khe cửa, không còn ai ở ngoài đó nữa em mới từ từ mở ra, cuối người nhặt hộp quà được để ở trước cửa

Lần nào cũng vậy, tặng trực tiếp mà em không nhận là cô liền để ở trước cửa

Đừng nghĩ là em sẽ đem đi vứt nhé, mọi thứ cô tặng em đều để ở một góc riêng trong nhà chỉ để ngắm chứ không dùng

--------------------------------

Sáng hôm sau Mina vừa bước ra khỏi cửa liền gặp Sana đang đứng ở gần đấy ngóng trông em, vừa mới thấy em Sana cười tít mắt vẫy tay với em

Bản tính tsundere của em đương nhiên sẽ không cho phép em đáp lại hành động của cô nên em đành lướt ngang qua cô và đi đến trường

Hai người cứ thế đi song song nhau, Sana luyên thuyên bên cạnh em còn em thì nửa điểm chẳng buồn quan tâm

Vốn đã quen từ lâu

Vừa đến cổng trường Sana vội nắm lấy cánh tay của em

" Chuyện gì nữa đây ? "

Em nhíu mày nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, từ trong túi quần cô móc ra một viên kẹo nhẹ đặt lên lòng bàn tay của em

" Học tốt nhé "

Kết thúc câu nói cô đã tung tăng chạy thẳng vào trường không để cho em đáp lại câu nào

Mina nhẹ mỉm cười vì dáng vẻ trẻ con của con sóc tăng động đó, tay xiết chặt lấy viên kẹo trong lòng bàn tay

Ấm áp quá đi mất

Đối với sinh viên trong tiết học có thể ngủ hoặc là làm gì đó tùy thích và đó cũng là tình trạng hiện tại trong lớp học của em

Người thì ngủ, người thì lo chăm chút cho bản thân còn người thì sử dụng điện thoại vân vân và mây mây

Chỉ có em và một số người là chịu tập trung học và ghi chép đầy đủ

" Mày thấy Sana như thế nào ? "

Câu hỏi của một nữ sinh viên đó làm thu hút tâm trí của em do tính tò mò hay là vấn đề đó liên quan đến Sana nhỉ ? Chính bản thân em cũng không biết

" Xinh đẹp, nhà giàu, cư xử rất ôn nhu mà nghe nói cũng đào hoa ghê lắm...giống như kiểu người chỉ để ngắm chứ không để yêu "

" Mày nói cũng đúng nhưng tao thật sự muốn thử cảm giác làm người yêu của chị ấy cho dù chị ấy chơi đùa với tao đi nữa "

" Thôi mày bớt ảo tưởng đi "

" Mày có cần thẳng thắn như vậy không chứ "

Cuộc trò chuyện của đôi nữ sinh viên đều rơi vào tai của Mina nó khiến em không thể nào tập trung vào bài giảng

Từng cử chỉ, hành động, biểu cảm của Sana thay phiên nhau xâm chiếm lấy tâm trí của Mina

Cô thật đáng ghét khi làm em phân tâm trong khi đang học, em hờn cô lắm

Cố gắng đẩy cái tên kia ra khỏi đầu nhưng bất thành em đành nằm dài lên bàn mặc kệ cho tên kia cứ hiện trong đầu

Khi nghĩ đến người nọ thời gian trôi qua cũng thật nhanh mới đây đã đến giờ giải lao

Bụng của em thật đói nhưng em không thể tiêu xài phung phí được, đồ ăn ở đây thật sự rất mắc

Đang đấu tranh với cái bụng phản chủ thì đột nhiên có một hộp sữa và một phần bánh sandwich được đặt lên bàn

Em ngước lên nhìn chủ nhân của hành động tốt bụng vừa rồi

" Em ăn đi, chị mua cho em đấy"

Bản mặt tươi cười của tên kia liền đập vào mắt em, em ghét nụ cười của cô nó tỏa nắng làm trái tim em trở nên ấm áp

Em ghét những hành động ân cần quan tâm của cô, nó khiến em rung động tâm can

" Không cần, chị đem về đi "

Vẫn cố tỏ ra bất cần bằng chất giọng lạnh nhạt không lấy một ý quan tâm mặc dù trong lòng đang rào thét

" Em nhận đi nha "

Mặc kệ cô năn nỉ ỉ ôi như thế nào em vẫn chung thủy nằm lên bàn tỏ ra không có ý định sẽ dùng những thứ cô đem đến

Thấy em vẫn lầm lì, cô với tay chạm vào vai em nào ngờ khiến em giật bắn người, vội bật dậy ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn cô

" Sao chị phiền quá vậy, làm ơn biến khuất mắt tôi đi! "

" Được rồi...như em muốn "

Ở đây là trong lớp mặc dù giờ giải lao những vẫn còn vài người khác ở đây và giọng của em thu hút họ

Một phần Sana là nhân vật nổi tiếng của trường cho nên lúc cô vào đây đã thu hút sự tò mò của một số người nay lại thêm giọng của em

Em chán nản ngã người xuống ghế nằm gục lên bàn mặc kệ những lời bàn tán

Nhìn bóng lưng của cô dần khuất dạng mà sao tim em lại nhói lên như thế....

------------------------------------

Đường từ trường về đến nhà em bỗng trở nên vắng lặng.. không còn ai song hành cùng em

Cũng chẳng còn ai trò chuyện bên tai em chỉ có một mảng im lặng trong lòng em

Chắc là cô giận em rồi nhưng rồi mai cô sẽ đợi em ở trước cửa trọ chứ ?

Em hay xua đuổi cô lắm cô chẳng bao giờ đi cả chắc là lần này cũng vậy mà nhỉ ?

Vừa về đến nhà em đã vứt đại cái cặp xuống gạch bản thân vào phòng tắm xả nước để nước thấm qua lớp áo thun trắng của em

Em không cố ý nặng lời với cô đâu nhưng mà...vết thương trên vai em đau quá, nó chỉ vừa mới đây thôi chưa khép lại

Sana à..em hối hận lắm vì đã nặng lời với chị

Từng giọt nước lạnh hòa lẫn với nước mắt nóng ấm của em, giọng em khàn rồi...vì khóc rất nhiều

Với tình trạng thế này em nhất định sẽ bệnh mất

Sáng hôm sau em bước ra khỏi cửa...không thấy cô nữa, chắc là cô bận gì đó đến trường chứ không phải rời bỏ em đâu

Nhưng giờ giải lao cũng chẳng thấy, cô đâu rồi ?

Thấy rồi..cô đang trò chuyện cùng với các bạn nữ khác trong rất vui vẻ, em nở nụ cười tự giễu chẳng phải em muốn cô rời xa em sao ? Giờ thì lại hối hận, đau lòng...thật nực cười

Vậy cũng tốt thôi, sẽ chẳng ai làm phiền em vào mỗi buổi sáng bằng những nụ cười

Không ai đến đặt những thứ phiền phức lên bàn của em

Sẽ chẳng còn một ai

Trong suốt tiết học còn lại cơn đau cứ bám lấy đầu của em, đây chính là hậu quả của việc làm ngu ngốc hôm qua

Thôi thì hôm nay về sớm vậy, em vội mang cặp đi ra khỏi lớp bằng cửa sau

Cơn đau đầu cứ thế hành hạ em suốt quãng đường về, em vội ghé tiệm thuốc gần đó mua một viên hạ sốt

Thật sự rất may mắn khi em an toàn về đến nhà mà vẫn không bị vấp ngã lần nào với bước đi loạng choạng

Bước vào đến cửa em vội vào bếp lấy một cốc nước rồi dùng nó làm trôi đi viên thuốc xuống cuống họng

Thở phào nhẹ nhõm, mắt nhắm mắt mở đi vào trong phòng thả tự do bản thân xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ

Trong mơ em thấy Sana vẫn thế vẫn chào đón buổi sáng với em bằng những nụ cười đến tít mắt

Vẫn thế từng cử chỉ hành động đều mang ý quan tâm đến em

Nhưng rồi em tỉnh dậy, căn phòng lạnh lẽo không có ai chỉ có mình em nằm trơ trọi trên giường

Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt hốc hác của em

Lúc trước né tránh xua đuổi những hành động đó giờ đây lại cảm thấy tiếc nuối

Em chính là tự khinh bỉ bản thân của mình

Mặc kệ sức khỏe của bản thân em vẫn cố gắng ngồi dậy chuẩn bị để đi làm, hôm nay em có ca chiều tối không thể nghỉ được

Có vẻ như cơn sốt đó vẫn muốn hành hạ em khiến em không thể nào làm tốt trong việc bưng nước cho khách

Yes..em phạm sai lầm, không phải một mà là hai và ba em chỉ sợ xong hôm nay em sẽ bị chủ quán đuổi mất

" LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ "

" Tôi xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi "

Em rối rít cuối người xin lỗi một vị khách lúc nãy bị em làm đổ nước lên người, lần này em khó thoát rồi

" Thật bực mình, tôi muốn gặp chủ quán! "

" Thành thật xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn "

Dù em có nói bao nhiêu lời xin lỗi hay bao nhiêu cái gập người đi nữa thì người đàn ông đó vẫn nhất quyết gặp chủ quán

Ông ta còn muốn sử dụng bạo lực đối với em nhưng bất thành rồi..vì đã có người thay em nhận cái tát đó, chính là cô

Thân người cô chắn trước em đem toàn bộ thân thể mà bảo hộ em

" Chuyện gì cũng phải từ từ nói có cần động tay động chân thế không ? "

Giọng cô lanh lãnh, ánh mắt như muốn cảnh báo tên kia hãy cẩn thận với hành động của hắn đã làm

" Cô ta làm đổ nước lên người tôi, vậy thì cô tính sao đây "

Hắn cao ngạo đáp không có chút gì là muốn đình chiến sự việc này

Mà nếu muốn thế thì cô chiều

" Tính sao ? Bộ đồ của anh cùng lắm chẳng bằng giá tiền đồ ngủ của tôi, vậy anh muốn bao nhiêu ? "

Nghe nữ nhân trước mắt khiêu khích mình như vậy lửa giận từ lâu đã thổi bùng trong lòng

Định giơ tay hướng đến cô mà hạ thủ, nào ngờ cô nhanh tay hơn chụp lấy cổ tay hắn mà bóp chặt

Nhìn thân hình cô như thế nhưng lực thì không thể đùa cổ tay hắn sắp gãy mất rồi

" Làm..ơn tha cho..tôi, tôi sai rồi..xin lỗi "

" Mày tốt nhất nên cút đi trước khi tao thay đổi ý định "

Kết thúc câu nói, hắn rời đi không hề có ý gì vướng bận nơi này

Chứng kiến một màn nữ hùng cứu mĩ nhân như thế ai trong quán cũng thầm cảm thán, vỗ tay tán dương

Quay lại Mina, em trước sau vẫn đứng nấp sau lưng của cô nhìn tấm lưng nọ mà trong lòng lại dâng lên cảm giác thương nhớ

" Em không sao chứ ? "

Cái giọng nói ngọt ngào này, em nhớ nó quá đi mất nhưng em không thể đáp lại cô

Trước mắt bị một màu đen bao phủ và rồi em ngất đi, trên môi vẫn nở nụ cười

----------------------------------

Sana lo lắng nhìn người đang khó khăn hố hấp trên giường, đột nhiên lúc nãy em ngã vào vòng tay cô rồi ngất lịm

Làm cô một phen khiếp vía, bác sĩ nói em sốt cao nhưng lại không ăn uống đầy đủ nên khiến tình trạng thêm nặng

Nhìn khuôn mặt em trắng bệch, đôi môi cũng khô đi trở nên nứt nẻ, gương mặt thì hốc hác

Cô đau xót vuốt ve từng bộ phận trên mặt của em

Hôm ấy em buông lời đuổi cô đi, thật sự cô đã rất đau lòng và muốn từ bỏ em

Đi học cô vẫn mang bộ mặt vui vẻ với mọi người, mặc dù trong lòng đầy phiền muộn

Nhớ em nhưng lại không dám đến gặp vì sợ nghe những lời xua đuổi từ em

Nay vì muốn thoải mái nên đến một quán cafe để thư giãn nào ngờ gặp sự tình như vậy

Nếu lỡ không có cô thì sao, em sẽ nhận cú tát từ người đàn ông đó trong tình trạng gió còn có thể thổi bay cơ thể em

Mà lúc nãy trong lúc bác sĩ khám, cô vô tình thấy được một vết thương ngay vai em nhờ vậy mà cô đoán được phần nào hôm đó em lại phản ứng dữ dội như vậy

Cô ghét bản thân vì rời mắt khỏi em, cô ghét bản thân chỉ vì một nỗi sợ nho nhỏ mà không ở gần em

Tất cả là tại cô

" Nư..nước "

Cổ họng của em trở nên khô rát, việc phát âm cũng trở nên thật khó khăn

Sana nghe vậy liền chạy đi lấy một ly nước không dám chậm trễ, còn cẩn thận đút nước cho em

" Em thấy sao rồi ? "

" Xin..xin lỗi..vì đã nặng..lời với chị...Sana "

Cô ở đây rồi, em muốn xin lỗi cô cho dù cô có chấp nhận lời xin lỗi từ kẻ như em hay không

Khốn thật, em không thể nhìn rõ gương mặt của cô, một tầng nước bao phủ lấy đôi mắt của em, tầm nhìn trở nên mờ nhạt

" Em không có lỗi, bé con của chị, em không cần phải xin lỗi đâu "

Kéo em vào một cái ôm, siết chặt lấy thân thể đã trở nên gầy gò của em

Myoui Mina khi nào em mới khiến chị hết yêu thương em đây

" Em yêu chị..nhưng..em rất sợ "

Trong tiếng nấc, em thú nhận tình cảm của mình với cô cho dù nó đã muộn đi nữa em vẫn muốn cô biết được tâm tư của mình

Hương thơm này của cô, em muốn nó mãi mãi chỉ là của em

Có phải hay không em thật ích kỷ

" Mina chị chính là chân thành đối xử với em không có lấy nửa điểm dối trá, chị chưa từng có cảm giác thương yêu đối với ai, Myoui Mina em chính là người đầu tiên khiến trái tim Minatozaki Sana này rung động, tình yêu của chị dành cho em lời nói cũng không thể diễn tả được cho nên em hãy để chị sử dụng hành động để chứng minh nó nhé ? "

" Em đồng ý Minatozaki Sana "

Lời thú nhận tình cảm của cô một lần nữa khiến trái tim em nở rộ, niềm hạnh phúc từ lâu rồi em chưa được cảm nhận nay một lần nữa lại xuất hiện

Em không muốn trốn tránh nữa, em muốn đối mặt với chính tình cảm của mình

Xin lỗi chị vì khiến chị phải chờ đợi

-----------------------------------

Bonus: sau một thời gian dài bên nhau, Sana quyết định dẫn Mina về ra mắt bố mẹ. Điều đó làm Mina rất lo lắng, sợ hãi ông bà Minatozaki sẽ không hài lòng về mình cho dù Sana trấn an em bao nhiêu lần đi nữa thì đến ngày tim em có thể bay ra khỏi lồng ngực

Nhưng mọi chuyện thật sự tốt đẹp hơn rất nhiều

" Từ này Sana có dám ức hiếp con thì con cứ nói với mẹ, mẹ nhất định xử đẹp nó "

" Nếu Sana mà có rượu chè bê tha con cứ nói với bố, bố sẽ giáo huấn nó một trận "

Được nhà chồng thương yêu như thế xem như cuộc sống sau này của em thật sự hạnh phúc rồi

Chỉ tội cho chồng em hết bị mẹ ruột dọa lại còn bị cả bố ruột cảnh cáo

Nhưng Sana không vì thế mà buồn bã đâu nhé ngược rồi còn rất vui vì mọi người đều thương yêu em

----------------------------------

Ôi hai cái visual này làm tym tui điêu đứng ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro