Chương 1 : Một Ngày Khó Tả
Hôm nay đã là ngày thứ 3 bố Khương Hoàn Mỹ đã không về nhà. Mặc dù bố cô có chán ghét cô thế nào đi chăng nữa thì ông cũng là người sinh ra cô.
Cô quyết định ngày chủ nhật đi tìm ông. Nhưng tìm cả một ngày trời chẳng thấy bố cô đâu. Vậy bố cô đang ở đâu?
...
Hôm nay là tuần chính thức đi học. Khương Hoàn Mỹ thường thức sớm nhưng bây giờ cô phải thức sớm hơn để đi đón xe buýt. Cô chuẩn bị tất cả mọi thứ rất suôn sẻ. Cô bắt xe buýt và đến trường. Cô đến rất sớm, sớm hơn cả Hạ Ân. Hạ Ân vừa vào lớp liền nói.
" Ái chà Cam Cam của chúng ta nay đến sớm thật. " - Hạ Ân -
Hoàn Mỹ bất lực nhìn Hạ Ân chọc ghẹo mình. Cô chỉ mới có đi trễ có 1 hôm thôi mà.
...
Hôm nay có buổi sinh hoạt dưới cờ. Vì hôm nay là ngày chính thức đi học nên có cũng đúng vì thường 1 tháng mới có một lần.
Bữa sinh hoạt rất nhàm chán mà còn rất nắng. Sinh hoạt xong tất cả mọi người đều trở về lớp. Khi vừa vào lớp thì Lê Ánh Nhật đã ngồi ở đó từ bao giờ.
Cũng đúng thôi dù gì tiết thứ 2 là tiết của cô mà. Mọi người đã ổn định thì cô cũng bắt đầu dạy. Khương Hoàn Mỹ ngồi chăm chú nghe Lê Ánh Nhật giảng.
Những cái nhỏ nhặt nhất Khương Hoàn Mỹ cũng ghi chép cẩn thận. Cô công nhận Lê Ánh Nhật giảng rất hay.
*Reng reng
Chưa gì đã hết giờ rồi sao? Nhanh thật, Lê Ánh Nhật thu dọn đồ đạc định đi thì Khương Hoàn Mỹ cản cô lại. Bỏ hết sự ngại ngùng hôm hổm mà hỏi.
" Cô Lê " - KHM -
Lê Ánh Nhật nhìn chằm chằm Khương Hoàn Mỹ. Cô chả nói gì.
" À... Cô ơi Tôi chưa hiểu chỗ này cho lắm. Cô có thể giải thích lại một tí cho Tôi được không ạ? " - KHM -
" Đã hết giờ. Có gì tiết sau. " - Lê Ánh Nhật -
Lê Ánh Nhật trả lời một cách hờ hững rồi rời đi. Bỏ lại Hoàn Mỹ đứng ngay người ở đó. Hạ Ân lại gần vỗ vai Hoàn Mỹ.
" Thôi đi Mày. Mới bữa đầu mà. " - Hạ Ân -
" Nhưng Tao thật sự không hiểu chỗ này. Ở lại nói một chút không được hay sao á. " - KHM -
" Mày hiểu không? " - KHM -
" Mày nhìn mặt Tao thử đi. " - Hạ Ân -
" Vậy chắc là không rồi. " - KHM -
Khương Hoàn Mỹ về chỗ ngồi ngẫm mãi mà không hiểu. Cô thực sự tức quá. Người gì đâu mà kì cục. Học trò hỏi thì cô giáo phải trả lời chớ.
...
Lê Ánh Nhật ra đến xe cô nhanh chóng lái xe ra khỏi trường. Trên đường đi cô điện cho Mạc Đình điều tra chỗ ở của Khương Chí Hải. Cô nói địa chỉ cho ông rồi cúp máy.
Cô nhất định phải tìm ra ông ta sớm nhất có thể!
...
Mấy ngày sau cũng đã tới tiết của Lê Ánh Nhật. Khương Hoàn Mỹ cô nhất định phải hỏi cho bằng được.
Cô vào lớp dạy như thường. Hôm nay bài ít nên hết tiết rất nhanh. Còn dư thời gian Lê Ánh Nhật cho cả lớp ngồi chơi. Thấy thế Khương Hoàn Mỹ liền lên để hỏi cô bài hôm trước. Lấy hết can đảm và sự ngại ngùng để hỏi bà cô hách dịch kia.
" Cô Lê, tôi có thể hỏi cô một số câu của bài hôm trước không ạ? " - KHM -
" Ừ! " - Lê Ánh Nhật -
Lê Ánh Nhật giảng lại một tí cho cô. Cô giảng xong vừa đúng lúc tiếng chuông reo hết giờ.
*Reng reng
Lê Ánh Nhật đứng dậy thu dọn đồ ra khỏi lớp.
" Cảm ơn Cô Lê! " - KHM -
Lê Ánh Nhật không nói gì thêm và bước ra khỏi lớp. Hạ Ân lại vỗ vai Khương Hoàn Mỹ và nói
" Được rồi chứ Mộng Cam " - Hạ Ân -
" Được. " - KHM -
" Mà công nhận bà cô đó lạnh lùng ghê ha. " - KHM -
" Nhưng đẹp là được " - Hạ Ân -
" Mày mê gái quá à " - KHM -
" Gái đẹp ai chả mê. Có mình Mày thôi đó! " - Hạ Ân -
Khương Hoàn Mỹ bất lực trả nói gì thêm. Mà công nhận Lê Ánh Nhật đẹp thật.
...
Sau khi tan học Khương Hoàn Mỹ nhanh chóng về nhà. Vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Cô vừa xin được việc làm vào ngày hôm trước. Khó khăn lắm cô mới kiếm được chỗ làm. Cũng may mắn là chỗ làm cách nhà cô cũng không xa.
Vừa về đến nhà cô tắm rửa thật nhanh, kiếm gì đó ăn rồi học bài và làm bài chuẩn bị cho ngày mai. Tại vì cô phải đi làm tận tối.
Đến giờ cô nhanh chóng bắt xe buýt đến chỗ làm. Ngày đầu tiên không nên đến trễ. Cô đến sớm hơn giờ làm tận nửa tiếng.
" Em là Khương Hoàn Mỹ à? "
" Vâng đúng rồi ạ. " - KHM -
" Được rồi em đi theo Chị "
Khương Hoàn Mỹ được quản lí ở đây dẫn đi tham quan và chỉ dẫn cô. Sau đến giờ làm Khương Hoàn Mỹ mặc đồng phục nhân viên và bắt đầu làm việc. Ở đây là quán có tiếng nên quy định cũng khắc khe.
Hoàn Mỹ cũng từng làm việc ở quán nước nhỏ. Nên cô rất giỏi trông việc bê nước cho khách. Cô làm một cách thành thục. Quản lí thấy thế cũng rất hài lòng.
Ngày đầu đi làm đã rất suôn sẻ. Khi tan làm cô còn được quản lí khen và mong cô phát huy thêm. Khương Hoàn Mỹ cảm thấy trong lòng rất vui. Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo. Khi về đến nhà cô đã cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
____________________________________
- Viết vì đam mê mạnh liệt trong tuii, có sai sót mong mọi người góp ý tuii sẽ khắc phục... Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro