Chương 1
Vương quốc Cao Ly năm 918.....
Sau khi hoàng đế Dụ Hàm qua đời thái tử Dụ Ngân lên ngôi lấy biệt hiệu là Tương Hoành. Bên cạnh hoàng đế luôn xuất hiện một vị muội muội mà hắn luôn sủng ái là công chúa Dụ Ngôn, Dụ Ngôn công chúa tài sắc vẹn toàn thông minh sáng suốt từ nhỏ ngài đã theo hoàng đế ca ca của mình học binh pháp võ thuật. Nếu so tài với Dụ Ngân hoàng đế Dụ Ngôn không hề thua kém, chỉ tiếc rằng ngài ấy dù tài giỏi thế nào tiên hoàng cũng không trao vương vị cho ngài. Dụ Ngôn công chúa có dung mạo khuynh quốc khuynh thành không ai sánh được.
Trong triều chính phận nữ nhi thường sẽ không thượng triều bàn việc quốc sự chỉ duy nhất Dụ Ngôn ngài được đặt cách có quyền tham dự vào bất cứ sự kiện nào trong triều đình. Trong tay nắm 10 vạn quân ở phía Bắc tây thành do vương gia Dụ Hàn trao lại cho ngài trong lúc lâm nguy, cũng vì lệnh bài kia hoàng đế cũng phải nể mặc ngài ấy vài phần.
Tại ngự hoa viên lúc này hoàng đế cùng Dụ Ngôn công chúa cùng ngồi bên bàn cùng hoàng đế đánh cờ.
-" Ngôn nhi đã đến tuổi lập gia thất, muội đã tìm được phò mã như ý chưa?". Hoàng đế ôn nhu nhìn muội muội thân sinh của mình âu yếm hỏi bàn tay chạm nhẹ đến đôi tay ngọc ngà của công chúa vuốt nhẹ lấy nó. Dụ Ngôn khi nghe hoàng đế nhắc nhở việc lập gia thất người liền có chút không vui trong lòng khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhẹ rút tay trở về, nhìn hoàng đế thanh âm trầm lên tiếng:-" Hoàng đế ca ca ta vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia thất... hiện tại triều chính bất ổn vẫn không phải thời điểm thích hợp tổ chức hôn lễ". giặc Nguyên đóng thành ở phía nam chưa dẹp yên triều chính bất ổn vẫn là cái cớ hoàn hảo để ngài tránh được việc lập gia thất. Dường như biết Dụ Ngôn sẽ tìm cớ này để tránh đi chuyện kia hoàng đế chỉ cười sau đó nói:-" Haha... muội yên tâm tướng quân vừa gửi mật báo về đã dẹp yên giặc phản loạn đoàn quân của chúng ta đang trên đường hồi kinh....". Nghe hoàng đế vui vẻ nói trong ánh mắt Dụ Ngôn chứa tia phức tạp nhưng vẫn lên tiếng chúc mừng vì sự chiến thắng.
-" Mọi chuyện đã yên ổn muội muốn ta giúp muội lựa chọn phò mã phù hợp với muội hay muội vẫn là tự chọn lấy?". Hoàng đế không chờ được đến ngày thành hôn của công chúa vì hắn muốn muội muội mình hạnh phúc, còn bản thân hắn hiện tại đã lập hậu cùng với 9 phi tần nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể động tâm với bất kì ai. Hắn đang chờ đợi một ngày nào đó sẽ có một nữ nhân xinh đẹp như muội muội của hắn xuất hiện khiến trái tim hắn rung động. Nhìn ánh mắt chứa đầy sự sủng ái của hoàng đế dành cho mình Dụ Ngôn không khỏi phiền muộn vì vị ca ca của mình. Mặc dù từ nhỏ Dụ Ngân luôn quan tâm che chở mình nhưng với tính cách lãnh đạm của Dụ Ngôn ngài chỉ biết mình phải giữ với vị ca ca này vì thái tổ mẫu từng dặn ngài ánh mắt Dụ Ngân dành cho mình có chứa một tia sắc niệm vì đó công chúa luôn tỏ ra lãnh đạm với ca ca thân sinh của mình.
-" Ta muốn xuất cung một thời gian, còn chuyện chung thân đại sự của ta.... ta sẽ tự mình lựa chọn người thích hợp phiền tất ca ca bận lòng". Dụ Ngôn nói xong sau đó cúi người hành lễ với hoàng đế sau đó liền rời đi, để lại hoàng đế lưu luyến nhìn theo bóng lưng của người kia dần biến mất. Hắn ngước mặt nhìn bầu trời sau đó lại thở dài, trên thế gian này hắn phận hoàng đế nếu muốn sẽ có được nhưng chỉ duy nhất một người không dành cho hắn dù hắn có bao nhiêu yêu thương người đó.
Sau khi trở về phủ công chúa, Dụ Ngôn liền phân phó người chuẩn bị nước tắm, ngài muốn rửa trôi đi những ý niệm không tốt của hoàng đế đặt trên người mình cùng với đôi bàn tay vừa bị hắn chạm qua. Thừa Tuyên tiểu nha hoàn đoán được tâm trạng của công chúa không tốt liền giúp ngài cởi y phục bước vào bên trong bồn phục vụ ngài tắm rửa, ngâm mình trong bồn Dụ Ngôn trầm ngâm đoán suy nghĩ của vị ca ca kia, lý do vì sao hắn muốn nàng nhanh chóng lập gia thất liệu rằng nó có liên quan đến việc sứ giả Minh Quốc đến nước ta cầu thân.
-" Công chúa ...người nên tập trung ". Thừa Tuyên vừa xoa bóp cho ngài nhìn thấy đôi mi phượng nhẹ nhíu lại giọng nói trẻ con lên tiếng nói. Công chúa nhà nàng tuy vẻ ngoài cao lãnh như vị tiên nhân nhưng lại không bao giờ vô cớ trừng phạt ai, đây là lần đầu Thừa Tuyên nhìn thấy vẻ mặt u tư này của công chúa nàng chỉ muốn ngài ấy vô tư vô lo như trước đây.
-" Thừa Tuyên lần này có lẽ ta sẽ xuất cung một thời gian... người muốn ở lại hay cùng theo ta?". Công chúa đứng dậy khoát vào mình bộ bạch y sau đó nhìn tiểu nha đầu đang giúp mình chỉnh trang y phục lên tiếng hỏi. Nghe đến việc công chúa muốn xuất cung vi hành tiểu nha hoàn ánh mắt lấp lánh nhìn công chúa giọng trẻ con nói:-" Công chúa... ngài ở đâu Thừa Tuyên ở đó, dù có chết nô tỳ cũng muốn đi cùng ngài". Dứt khoát nhìn công chúa tiểu nha đầu gật đầu liên tục, nếu so với việc ở lại chốn cung hằng ngày chém giết lẫn nhau, nàng vẫn nên bên cạnh công chúa.
Sau khi rời khỏi hoàng cung Dụ Ngôn công chúa cải trang thành một vị thư sinh nho nhã toát lên vẻ đẹp của vị mỹ nam đệ nhất thành. Một thân bạch y tiêu soái rời khỏi ngựa trên tay cầm chiếc quạt ngọc bích, nhìn công chúa nhà mình trở thành mỹ nam xinh đẹp như vậy tiểu nha hoàn Thừa Tuyên cùng cận vệ Đới Manh si mê ngắm nhìn ngài.
-" Công chúa... à không công tử chúng ta đã đến kinh thành phía tây... sắc trời không còn sớm vẫn nên tìm một quan trọ dừng chân". Cận vệ Đới Manh cumg kính nói. Nhìn thấy ngài ấy nhẹ gật đầu liền tiếp thân đi trước dẫn đường cho ngài cùng tiểu nha hoàn đến quán trọ.
-" Công tử... nô tỳ nghe bọn họ nói tối nay sẽ có hội hoa đăng chúng ta cùng đi xem đi". Thừa Tuyên lon ton từ bên ngoài đẩy nhẹ cửa đi vào đến chỗ công chúa đang đọc sách liền mỉm cười nói, Đới Manh ngồi bên cửa sổ cũng hào hứng muốn đi lần đầu bọn họ xuất cung nên,muốn du ngoạn khắp nhân giang. Nhìn thấy hai người kia một lớn một nhỏ ánh mắt lấp lánh nhìn mimhf đầy hi vọng công chúa nhẹ cười gật đầu kêu họ chuẩn bị bữa tối sẽ đi xem thả hoa đăng.
Vào ban đêm trong bầu không khí nhộn nhịp tràn ngập tiếng cười nói của mọi người, các gian hàng bán kẹo hồ lô cùng những chiếc mặt nạ hình thù khác nhau, vòng ngọc trang sức đều được bày bán. Thừa Tuyên hào hứng nắm tay công chúa chạy đi khắp nói ghé vào các gian hàng ẩm thực hưởng thức món ăn dân gian lần đầu bọn họ nếm thử. Cuối cùng thì cả ba đi vào một cửa tiệm bán mặt nạ.
-" Công tử chúng ta mua mặt nạ đi, mọi người xung quanh có rất nhiều mặt nạ ah...". Thừa Tuyên vui vẻ nói sau đó đưa tay lấy xuống chiếc mặt mạ hình con thỏ, bên cạnh Đới Manh cũng chọn cho mình mặt nạ hình con cáo. Cả hai sau khi lựa xong chờ đợi công chúa quyết định. Nhìn hai người ngây thơ kia vui vẻ trêu nhau Dụ Ngôn tâm trạng rất tốt quan sát một lúc cũng chọn lấy cho mình một nữa mặt nạ hình hồ điệp màu đen tinh xảo vô cùng đẹp. Nhìn công chúa nhà họ sau khi đeo lên chiếc mặt nạ liền toát lên vẻ bí ẩn.
-" Đi thôi". Sau khi trả ngân lượng cho vị lão bản kia công chúa lên tiếng nói sau đó xoay người rời đi.
Đến bên hồ nước bên cạnh cây đa nhìn chiếc đèn khổng minh được thả lên bầu trời phía dưới hồ là những chiếc thuyền giấy từng đợt trôi theo dòng nước. Các thiếu nữ thẹn thùng trao lời hẹn ước của mình những đôi tình nhân âu yếm mỉm cười nhìn nhau không khí tất cả như hòa quyện vào nhau. Chỉ tách biệt duy nhất chính là Dụ Ngôn, ngài vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn ngắm cảnh quan, xung quanh thân hiện lên vầng ánh sáng bạc do ánh trăng chiếu rọi khiến mọi người nhìn thấy cũng nghĩ đây chính là tiên nhân.
-" Công tử.... công tử... ". Sau một hồi mãi chơi Thừa Tuyên cùng Đới Manh lạc mất công chúa, nhìn xung quanh phát hiện người vẫn luôn theo sau đã không thấy đâu liền lo lắng chạy đi tiềm công chúa nhà họ.
Mà Dụ Ngôn lúc này sau khi lạc mất hai người kia chỉ nhẹ thở dài sau đó quan sát xung quanh tìm cách trở về quán trọ. Nhưng càng đi ngài lại càng thấy xa lạ cảnh vật xung quanh tĩnh mịch không bóng người biết rằng mình tiếp tục đi sẽ càng lạc sâu vào nơi khác định xoay chân đi ngược lại với hướng mà mình đã đi vào bỗng nghe thấy một đạo âm thanh toát lên.
-" NGU THƯ HÂN... lão đầu nhà người còn không mau giao nàng ra đây". Một giọng nói tức giận mang theo phẫn nộ hét to khiến Dụ Ngôn thoáng chau mài rồi quyết định đi đến nơi đạo âm thanh kia phát ra. Nhìn trước mắt Dụ Ngôn thấy một túp lều tranh nhỏ bên ngoài là một đám nam nhân hung tợn ra tay đánh không ngừng vào người lão già kia. Quan sát được một lúc ngài lại nhìn thấy một tên nam nhân trên thân vận quan phục mạnh bạo kéo tay một nữ nhân từ bên trong nhà ra.
-" Người mau buông con gái ta ra". Lão già cố sức đứng dậy chạy lại đẩy nam nhân kia rời khỏi con gái mình, quyết dùng mạng già cũng liều bảo vệ con gái.
-" Ta đánh chết lão....". Khi thấy thanh kiếm từ bên trên chém xuống nữ nhân kia vội chắn trước người cha mình định thay cha đỡ nhát kiếm kia thì đã có một tiểu đao khác cắm vào tay hắn khiến hắn đau đớn mà buông thanh kiếm đau đớn hét lên.
-" Là ai? To gan dám đã thương bổn quan... còn không mau xuất hiện". Tên nam nhân kia phẫn nộ hét lên nhìn về phía mà tiểu đao được phóng ra. Còn nữ nhân kia trong khoảng khắc tiểu đao phóng ra nàng đã nhìn thấy một bóng người.
Từ phía sau gốc cây Dụ Ngôn ung dung bước ra tiến đến chỗ bọn họ. Nam nhân kia nhìn vị nam nhân xinh đẹp trên mặt thoáng chứa tia sắc niệm kinh tởm đối với ngài. Dù biết là nam nhân nhưng hắn vẫn không cầm được mà hào hứng muốn đem vị mỹ nam này trở thành người của mình.
-" Ôi... mỹ mạo của người cũng thật xuất chúng....ta lại muốn đem người về phủ của mình". Nói xong liền mê say đi đến bên cạnh Dụ Ngôn định ôm lấy liền bị ngài lạnh lùng đá văng ra xa. Ôm mặt đau đớn cùng tức giận hắn cho người bắt lấy người kia.
-" Mau bắt lấy nam nhân kia cho ta... để ta xem người như thế nào có thể đấu lại". Sau khi dứt câu bọn nam nhân cường tráng cùng lúc xông lên đánh nhau với Dụ Ngôn. Chỉ một thoáng bọn chúng đã bị ngài đánh bại xoay người vung quạt lạnh lùng nhìn tên cẩu quan kia thanh âm trầm thấp nói.
-" Lần này người có thể đi... lần khác gặp được đừng hi vọng sống sót". Ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn tên cẩu quan kia khiến hắn sợ hãi túm đồ chạy trốn cùng bọn hạ nhân của mình. Sau khi bọn người kia rời đi Dụ Ngôn nhàn nhạt nhìn phụ tử nhà kia xác nhận không nghiêm trọng định quay người rời đi thì nghe thấy một giọng âm thanh mềm mại vang lên.
-" Công tử khoan đã... đa tạ người phụ tử ta mang ơn người". Nữ nhân kia quỳ xuống dập đầu cảm tạ ngài. Dụ Ngôn đi đến đỡ lấy nàng đứng dậy gật đầu nói:-"Nàng tên gì?". Nhìn thấy nữ nhân Dụ Ngôn bất giác hỏi tên nàng. Người kia nhín bàn tay ấm áp của vị nam tử liền không khỏi ngại ngùng đáp:-" Tên ta là Ngu Thư Hân... xin hỏi danh tự cômg tử là gì?".
-" Dụ Ngôn... ". Gật đầu với nàng sau đó ngài nói. Mà từ nãy giờ lão đầu cha nàng nhìn hai người bất giác cảm thấy nhue đang chứng kiến mỹ cảnh của đôi uyên ương vị công tử kia có ơn với lão cùng con gái vì đó mà hảo cảm của lão dành cho vị nam tử kia rất tốt. Lão đầu nghĩ bằng mọi cách giữ chân nam tử ở lại đây, nhìn con gái vừa gặp đã đem lòng nhớ nhung lại nhìn vị nam tử thoạt nhìn lạnh lùng nhưng là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro