Chương 26: Khán giả đầu tiên
Lời thú nhận "người bạn bí mật" đã trở thành một chất xúc tác mạnh mẽ, phá vỡ hoàn toàn sự xa cách cuối cùng giữa hai người. Cố Tinh Diễm không còn xem Thẩm Vãn Ca là một người ngoài cuộc cần phải giấu giếm, mà bắt đầu chủ động mời cô bước vào thế giới của mình.
Buổi hôm, Tinh Diễm trở về từ công ty, tay cầm theo một chiếc máy tính bảng. Nàng không có vẻ mệt mỏi, mà thay vào đó là một sự đăm chiêu. Thấy Vãn Ca đang ngồi đọc sách ở phòng khách, nàng liền đi tới.
"Vãn Ca, lại đây xem cái này với tôi."
Giọng nói của nàng rất tự nhiên, như thể đang rủ một người bạn thân. Vãn Ca vui vẻ đặt sách xuống, ngồi lại gần bên nàng. Trên màn hình máy tính bảng là hình ảnh của nhiều mẫu thiết kế cho các sản phẩm sắp ra mắt của Ice Muse: áo phông, nón, và cả phiên bản mới của lightstick.
"Bên bộ phận thiết kế gửi mấy phương án," Tinh Diễm giải thích. "Họ muốn chọn một mẫu để sản xuất hàng loạt. Cô thấy cái nào được hơn?"
Nàng đang hỏi ý kiến cô. Một cách nghiêm túc. Vãn Ca cảm thấy một niềm vui len lỏi trong lòng. Cô không còn là người ngoài, cô đang được tham gia vào công việc của nàng. Cô cẩn thận xem xét từng mẫu thiết kế, không phải với con mắt của một người hâm mộ sẽ mua tất cả, mà với tư duy phân tích của một người làm dự án.
"Mẫu A này rất đẹp và nghệ thuật, đúng khí chất của nhóm," Vãn Ca chỉ vào một thiết kế phức tạp. "Nhưng tôi nghĩ chi phí sản xuất sẽ cao, giá bán ra có thể sẽ hơi kén người mua. Còn mẫu B này," cô chuyển sang một thiết kế đơn giản hơn, "nó tinh tế và dễ ứng dụng. Fan có thể mặc nó hàng ngày như một chiếc áo bình thường. Tôi nghĩ mẫu B sẽ có tính thương mại tốt hơn."
Cố Tinh Diễm lắng nghe, gật gù. Nàng đã chỉ nghĩ đến tính thẩm mỹ, còn Vãn Ca lại nhìn thấy cả khía cạnh kinh doanh và tâm lý người hâm mộ. "Góc nhìn của cô rất thực tế. Tôi cũng nghĩ vậy."
Sau khi thảo luận xong về công việc, Tinh Diễm không cất máy tính bảng đi. Nàng ngập ngừng một chút, rồi mở một file âm thanh được giấu trong một thư mục riêng.
"Cái này..." nàng nói, có chút do dự. "Là bản demo cho một bài hát phụ trong album. Vẫn còn rất thô, chỉ có nhạc nền và giọng của tôi hát chay thôi. Nghe thử và cho tôi biết cảm nhận của cô."
Vãn Ca sững người. Nghe một bản demo chưa phát hành là một đặc quyền mà ngay cả những nhân viên cấp cao trong công ty cũng chưa chắc có được. Nàng đang chia sẻ với cô phần riêng tư và dễ bị tổn thương nhất của một người nghệ sĩ: tác phẩm chưa hoàn thiện của mình.
Vãn Ca cẩn thận đeo tai nghe vào. Một giai điệu piano nhẹ nhàng, có chút ma mị vang lên, theo sau là giọng rap thì thầm đầy cảm xúc của Tinh Diễm. Không có những hiệu ứng âm thanh cầu kỳ, chỉ có giọng hát và âm nhạc nguyên bản nhất.
Khi bài hát kết thúc, Vãn Ca tháo tai nghe ra, nhưng vẫn còn chìm trong cảm xúc mà nó mang lại.
"Thế nào?" Tinh Diễm hồi hộp hỏi, một sự hồi hộp mà nàng chưa bao giờ thể hiện trước đây.
"Giai điệu này..." Vãn Ca chậm rãi nói, cố gắng diễn tả cảm xúc của mình. "Nghe có chút cô đơn, nhưng lại rất kiên cường. Giống như đang đi một mình trong một cơn mưa lạnh, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, không cho phép mình gục ngã."
Cố Tinh Diễm hoàn toàn im lặng.
Bởi vì Vãn Ca đã nói chính xác những gì nàng cảm thấy khi viết ra bài hát này. Trong vô vàn những lời khen về kỹ thuật hay tiềm năng thành hit, lời nhận xét mang tính tri kỷ này là thứ duy nhất chạm đến trái tim nàng. Cô gái này không chỉ hiểu công việc của nàng, mà còn hiểu cả tâm hồn nàng.
Nàng nhìn Vãn Ca, ánh mắt sâu thẳm và chứa đầy một cảm xúc mới mẻ.
"Vãn Ca," nàng nói, giọng nói vô cùng dịu dàng. "Từ giờ, cô sẽ là khán giả đầu tiên của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro