Chương 74: Lời hứa

Quyết định đã được hình thành trong tâm trí, nhưng để nói ra điều đó với Cố Tinh Diễm lại là một việc khó khăn gấp vạn lần. Thẩm Vãn Ca mất vài ngày để lấy hết can đảm. Cô chọn một buổi tối yên tĩnh, khi cả hai đang cùng nhau ngồi ở ban công, ngắm nhìn thành phố Seoul hoa lệ về đêm.

Không khí rất đỗi bình yên. Tinh Diễm tựa đầu vào vai cô, tay họ đan vào nhau.

"Chị." Vãn Ca cất tiếng, giọng nói khẽ run.

"Hửm?" Tinh Diễm đáp, mắt vẫn nhìn về phía xa.

"Nếu một ngày... cánh cửa đó xuất hiện trở lại," Vãn Ca nói, cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. "Em nghĩ... em sẽ phải trở về."

Cả cơ thể Tinh Diễm cứng lại. Nàng ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Vãn Ca, sự dịu dàng trong mắt biến mất, thay vào đó là một sự hoang mang và tổn thương. "Em nói cái gì? Em muốn bỏ chị à?"

"Không phải!" Vãn Ca vội vàng nắm chặt lấy tay nàng. "Không bao giờ! Chị nghe em nói đã."

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Tinh Diễm, nói ra tất cả những gì mình đã suy nghĩ suốt thời gian qua. Cô nói về những dấu hiệu của cánh cửa, về nỗi nhớ nhà và cảm giác tội lỗi với ba mẹ. Và quan trọng nhất, cô nói về chính mình.

"Em yêu chị, yêu đến điên cuồng, yêu hơn cả bản thân em." Vãn Ca nói, giọng đầy tha thiết. "Chính vì yêu, nên em không thể sống mãi như một cái bóng được. Em không thể cứ mãi là 'trợ lý Du Ca' vô danh, sống trong căn nhà của chị, được chị bao bọc. Sau chuyện của Hàn Thế Minh khiến em nhận ra, em rất vô dụng và yếu đuối. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn tự mình xây dựng sự nghiệp, muốn đến một ngày, em có thể tự tin quay lại đây, đường hoàng đứng bên cạnh chị, với tư cách là Thẩm Vãn Ca."

Tinh Diễm im lặng lắng nghe. Cơn tức giận và sợ hãi ban đầu dần lắng xuống. Nàng hiểu. Nàng hiểu lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của người con gái trước mặt. Nàng biết mình không thể ích kỷ giam cầm cô ấy trong chiếc lồng son này mãi được, dù nàng rất muốn. Nàng yêu sự mạnh mẽ của Vãn Ca, và nàng phải tôn trọng điều đó.

Nhưng nỗi sợ Vãn Ca sẽ một đi không trở lại vẫn ám ảnh lấy nàng.

"Nếu em đi rồi không quay lại thì sao?" Giọng Tinh Diễm run run.

"Em sẽ quay lại," Vãn Ca khẳng định. "Chắc chắn em sẽ quay lại tìm chị. Chị có đồng ý đợi em không?"

Cố Tinh Diễm nhìn sâu vào mắt Vãn Ca một lúc lâu, như để tìm kiếm sự chắc chắn trong đó. Cuối cùng, nàng thở ra một hơi dài, một sự chấp nhận đầy bất đắc dĩ.

"Được," nàng nói, giọng đã lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày, như để che đi sự yếu đuối của mình. "Chị sẽ đợi em."

Nàng nhếch môi, ánh mắt có chút tinh ranh và đầy tính chiếm hữu. "Trong thời gian đó, chị và Ice Muse sẽ có một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Chị sẽ đi đến những sân khấu lớn nhất, còn em sẽ xây dựng ước mơ của riêng mình. Nhưng..."

Nàng rướn người tới, ghé sát vào tai Vãn Ca, thì thầm. "...nếu em để chị đợi quá lâu, chị sẽ đi yêu người khác luôn cho em xem."

Lời nói vừa như một lời đe dọa, vừa như một lời làm nũng. Vãn Ca bật cười, cô biết đây là cách nữ vương của mình thể hiện sự bất an. Cô vòng tay qua, ôm lấy nàng thật chặt.

"Sẽ không có cơ hội đó đâu. Vì chị là của em."

Họ không xem đây là một cuộc chia tay. Họ trao cho nhau một lời hẹn ước cho tương lai.

Những ngày cuối cùng của họ trước khi cánh cửa định mệnh kia có thể xuất hiện, sẽ ngập tràn sự ngọt ngào xen lẫn bi thương. Họ trân trọng từng giây phút bên nhau. 

Đêm nào cũng vậy, họ lại lao vào nhau, ân ái nồng nàn, như muốn dùng cả cơ thể và tâm hồn để khắc ghi hình ảnh của đối phương, để hơi ấm đó đủ sức sưởi ấm cho những tháng ngày xa cách sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro