Chương 75: Về nhà

Buổi sáng hôm đó, Cố Tinh Diễm có buổi họp báo chính thức để công bố về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Ice Muse. Đây chính là bước đầu tiên trong lời hẹn ước của họ.

"Em ngoan ngoãn ở nhà đợi chị nhé!" Tinh Diễm nói trong lúc Vãn Ca đang ôm lấy nàng từ phía sau, một thói quen của họ mỗi buổi sáng.

"Được." Vãn Ca mỉm cười, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng. "Chị đi rồi về. Em sẽ nấu món chị thích."

Nàng gật đầu, hôn nhẹ lên môi cô một lần rồi mới rời đi. Khi cánh cửa căn hộ đóng lại, Vãn Ca cảm thấy một sự trống rỗng bao trùm. Cô biết, kể từ hôm đó, mỗi một giây phút họ ở bên nhau đều trở nên vô cùng quý giá, bởi không ai biết khi nào cánh cửa định mệnh kia sẽ mở ra.

Cô đi lang thang trong căn hộ, dọn dẹp lại những thứ mà Tinh Diễm để quên. Cô vào phòng thay đồ, nhặt lên chiếc áo sơ mi mà Tinh Diễm đã mặc tối qua. Cô ôm nó vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc còn vương lại. Nỗi sợ phải xa cách, nỗi nhớ nhung chưa kịp đến đã ùa về, khiến nước mắt cô bất giác tuôn rơi. Cô nhớ nhà, nhưng cô lại càng không muốn rời xa người con gái này.

Đúng lúc đó, cô nghe một tiếng "cạch" rất khẽ từ phía sau.

Là chiếc tủ quần áo bí ẩn.

Vãn Ca ngẩng phắt đầu dậy, tim như ngừng đập. Cánh cửa tủ đang từ từ, lặng lẽ hé mở. Một luồng ánh sáng trắng lóa và mùi ẩm mốc quen thuộc của căn phòng trọ cũ ùa ra.

Nó đến rồi. Ngay lúc này. Ngay lúc Tinh Diễm không có ở nhà.

"Không! Không phải lúc này!" Vãn Ca hoảng loạn, cô lùi lại. Cô chưa sẵn sàng. Cô còn chưa kịp nói lời từ biệt với nàng.

Nhưng cánh cửa dường như không nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Một lực hút vô hình, mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào, đột ngột kéo giật lấy cô.

"KHÔNG!"

Cô hét lên trong tuyệt vọng, hai chân bấu chặt xuống sàn nhà, cố gắng chống cự. Cô vươn tay về phía trước, về phía chiếc áo của Tinh Diễm vẫn còn nằm trên sàn, như muốn níu kéo lấy chút hơi ấm cuối cùng.

Nhưng tất cả đều vô ích. Lực hút quá mạnh. Cả cơ thể cô bị kéo bay về phía ánh sáng trắng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô chỉ kịp hét lên tên của người cô yêu trong sự tuyệt vọng tột cùng.

"TINH DIỄM!"

RẦM!

Cánh cửa đóng sầm lại, trả lại vẻ ngoài bình thường cho chiếc tủ quần áo. Ánh sáng biến mất. Căn phòng trở lại với sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi của Tinh Diễm nằm trơ trọi trên sàn nhà.

Bên kia cánh cửa, Thẩm Vãn Ca ngã sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo của căn phòng trọ cũ kỹ. Mùi bụi bặm và sự cô đơn quen thuộc bao trùm lấy cô.

Cô đã thật sự trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro