Chương 77: Cuộc gọi

[Ba ngày sau khi Thẩm Vãn Ca biến mất]

Ba ngày trôi qua như ba thế kỷ.

Tại Seoul, Cố Tinh Diễm sống như một bóng ma trong chính căn hộ của mình. Nàng hủy bỏ mọi lịch trình không cần thiết. Nàng gần như không ăn, không ngủ, chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng khách, tay ôm khư khư chiếc áo sơ mi của Vãn Ca, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tủ quần áo vô tri. Cơn tức giận ban đầu đã tan biến, chỉ còn lại một nỗi đau trống rỗng và sự tự trách. Tại sao mình lại không ở nhà lúc đó? Tại sao mình lại để em ấy đi một cách đột ngột như vậy?

Tại Việt Nam, Thẩm Vãn Ca cũng đang sống trong địa ngục của riêng mình. Sau cú sốc ban đầu, cô chìm trong sự dằn vặt. Cô đã thử gọi cho Tinh Diễm hàng trăm lần, nhưng điện thoại của nàng luôn trong tình trạng tắt máy. Cô hiểu, chị ấy đang phải đối mặt với cơn bão truyền thông, và có lẽ, cũng đang chìm trong nỗi đau vì nghĩ rằng cô đã bỏ rơi chị.

Tối ngày thứ ba, Vãn Ca lấy hết can đảm, bấm lại dãy số một lần nữa. Lần này, sau một hồi chuông dài đến vô tận, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tín hiệu.

"A lô?" Giọng nói của Tinh Diễm vang lên, khàn đặc, yếu ớt và lạnh lẽo.

Nghe thấy giọng nói thân thuộc đó, Vãn Ca nghẹo ngào. "Chị... là em đây, Vãn Ca đây..."

Bên kia đầu dây im lặng một cách đáng sợ. Một lúc lâu sau, Tinh Diễm mới cất tiếng, giọng nói run run không thể che giấu. "Em... vẫn còn dám gọi cho chị sao?"

"Em xin lỗi mà, chị đừng giận!" Vãn Ca vội vàng giải thích qua những tiếng nấc nghẹn ngào. "Em không hề muốn đi đột xuất như vậy! Cánh cửa... nó tự xuất hiện và kéo em về. Em đã cố chống cự nhưng không được. Em... em đang ở Việt Nam rồi."

Sự im lặng lại kéo dài. Vãn Ca có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp, và rồi là một tiếng nức nở bị kìm nén của Tinh Diễm. Sự lạnh lùng đã tan biến, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm vô bờ khi biết rằng mình đã không bị bỏ rơi.

"Đồ ngốc," Tinh Diễm thì thầm, giọng nói đã mềm đi. "Sao bây giờ em mới gọi? Em có biết chị đã lo lắng đến thế nào không?"

"Em xin lỗi... điện thoại của chị..."

Họ cứ thế nói chuyện qua điện thoại hàng giờ đồng hồ. Mọi hiểu lầm được hóa giải. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng sự tin tưởng đã quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Chị sẽ đợi em," Tinh Diễm nói, giọng đã lấy lại sự kiên định. "Chị sẽ đợi em trở về."

"Em cũng vậy," Vãn Ca đáp, lau đi nước mắt. "Em sẽ nỗ lực hết sức để có thể quay lại bên chị một cách đường hoàng nhất."

Họ biết, đây sẽ là một hành trình đầy khó khăn. Nhưng họ không còn sợ hãi. Họ đã có một lời hẹn ước.

"Vậy thì," Tinh Diễm đề nghị. "Chúng ta phải có quy tắc. Mỗi ngày, dù bận đến đâu, cũng phải nhắn tin cho nhau biết mình vẫn ổn. Mỗi tuần, ít nhất phải có hai cuộc gọi video, để chị có thể nhìn thấy mặt em."

"Được," Vãn Ca mỉm cười trong nước mắt. "Em đồng ý."

Cuộc gọi kết thúc khi trời đã gần sáng. Nỗi đau của sự chia xa vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó đã được lấp đầy bởi hy vọng và một tình yêu trưởng thành, đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khoảng cách địa lý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro