Chương 80: Hào quang và nỗi nhớ

[Một năm sau khi Vãn Ca rời đi]

Thế giới đang phát cuồng vì Ice Muse. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ thành công vang dội, phá vỡ mọi kỷ lục phòng vé. Họ đứng trên những sân khấu lớn nhất, từ Tokyo Dome, Sân vận động Wembley ở London, cho đến Rose Bowl ở Los Angeles.

Và trên đỉnh cao của hào quang đó, là Cố Tinh Diễm.

Nàng của lúc này, rực rỡ và quyền lực hơn bao giờ hết. Mỗi một bộ trang phục nàng mặc, mỗi một màu son nàng dùng, đều lập tức trở thành xu hướng. Nàng là nữ vương không thể thay thế của thế hệ, là một biểu tượng được hàng triệu người khao khát và tôn thờ.

Nhưng không ai biết, sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi trở về căn phòng khách sạn xa hoa nhưng trống trải, nữ vương đó lại trở về làm một người con gái bình thường, với một trái tim đang khắc khoải vì nhớ nhung.

Sau mỗi buổi diễn, việc đầu tiên nàng làm luôn là mở điện thoại, xem lại những tin nhắn Vãn Ca gửi, đọc đi đọc lại những câu chuyện vụn vặt về công việc, về cuộc sống của em ở Việt Nam. Nàng mỉm cười khi thấy em khoe về một hợp đồng mới, lòng lại thắt lại khi em nói hôm nay mệt quá chỉ ăn tạm mỳ gói.

"Chị Tinh Diễm, Du Ca sao dạo này không thấy xuất hiện nữa vậy ạ?" một lần, Lục Thanh Ca tò mò hỏi trong lúc cả nhóm đang ăn mừng sau một đêm diễn thành công. "Chị ấy cũng không đi theo tour của chúng ta."

Cố Tinh Diễm, đang nhấp một ngụm rượu vang, chỉ mỉm cười bình thản. "Em ấy có việc riêng cần giải quyết ở quê nhà một thời gian." Nàng dừng lại, ánh mắt nhìn ra xa xăm, nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn. "Khi đúng thời điểm, em ấy sẽ quay lại."

Lời nói đó không chỉ là để trả lời Thanh Ca. Đó là một lời khẳng định cho chính niềm tin của nàng.

Trong suốt chuyến lưu diễn, không thiếu những người đàn ông ưu tú vây quanh nàng. Những tài tử nổi tiếng, những doanh nhân trẻ thành đạt. Họ mời nàng dự tiệc, gửi những món quà đắt tiền, công khai theo đuổi. Nhưng Cố Tinh Diễm luôn giữ một khoảng cách lạnh lùng.

Tại một buổi tiệc sau lễ trao giải ở New York, một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, người đã hợp tác với rất nhiều ngôi sao lớn, đến mời nàng một ly rượu.

"Cô Cố, tài năng và khí chất của cô thật sự rất đặc biệt." anh ta nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Tôi rất hy vọng có cơ hội được hợp tác và tìm hiểu cô sâu hơn."

Tinh Diễm khẽ nâng ly, một nụ cười xã giao hoàn hảo trên môi.

"Cảm ơn ý tốt của anh." nàng nói, giọng nói rõ ràng và dứt khoát, đủ để những người xung quanh nghe thấy. "Nhưng tôi có người yêu rồi."

Câu nói đó như một quả bom. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Nữ vương băng giá Cố Tinh Diễm, người chưa từng có một tin đồn hẹn hò chính thức nào, lại vừa công khai thừa nhận mình là "hoa đã có chủ".

Nàng không quan tâm đến sự kinh ngạc của họ. Nàng chỉ nói sự thật. Trái tim nàng đã không còn ở đây. Nó đã theo một người, đến một nơi cách xa hàng ngàn cây số.

Đêm đó, trở về khách sạn, nàng mở điện thoại ra, tìm một tấm ảnh cũ. Là ảnh Vãn Ca đang ngủ gật, đầu tựa vào vai nàng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Một nụ cười quen thuộc đủ sức xoa dịu mọi muộn phiền. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy lại càng khiến lòng Tinh Diễm quặn thắt. Nàng nhớ em ấy đến quay quắt, nhớ những cái ôm dịu dàng, những lời thì thầm bên tai, và nhớ cả những đêm lửa tình triền miên. Màn hình điện thoại chợt nhòe đi. Nàng tựa đầu vào gối, cảm nhận sự trống rỗng đến nao lòng. Hàng vạn cây số và múi giờ khác biệt bỗng trở thành những gánh nặng vô hình đè nén trái tim. Nước mắt lăn dài, thấm ướt gối, mặn chát và lạnh lẽo. Tinh Diễm chỉ muốn có em ở đây, ngay lúc này, để nàng có thể vùi mình vào lòng em, khóc òa lên mà không cần giấu giếm.

Cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nàng soạn một dòng tin nhắn ngắn gọn, gửi đi cùng với tấm ảnh chụp sân vận động rực rỡ ánh đèn lightstick mà nàng vừa biểu diễn xong.

"Sân khấu hôm nay lớn và đông lắm. Nhưng chị chỉ muốn có em ở đây thôi."

Ở một nơi rất xa, một màn hình điện thoại sáng lên, và một người nào đó đã mỉm cười trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro