Chương 83: Mất kiểm soát (H)
Lời thì thầm của Cố Tinh Diễm, "Tại sao bây giờ mới đến?", như một ngòi nổ, kích hoạt tất cả những cảm xúc bị dồn nén suốt hơn một năm qua của cả hai.
Cái ôm của họ không còn là sự an ủi. Nó trở thành một sự chiếm đoạt. Thẩm Vãn Ca không nói gì, cô chỉ dùng hành động để trả lời. Cô đẩy Tinh Diễm vào cánh cửa, đóng sầm nó lại, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Một nụ hôn điên cuồng, sâu và mãnh liệt. Nó không có sự dịu dàng, chỉ có sự trừng phạt của nỗi nhớ nhung, sự giận dỗi và khao khát đến cháy bỏng. Tinh Diễm cũng không hề thua kém. Nàng đáp lại nụ hôn của Vãn Ca một cách cuồng nhiệt, hai tay bấu chặt lấy vai cô, như muốn khảm cô vào làm một với mình. Chiếc áo choàng tắm bằng lụa trễ xuống, để lộ bờ vai trần thon thả.
Họ hôn nhau ngấu nghiến ngay tại cửa, như hai kẻ chết đuối vớ được cọc, cố gắng hút cạn không khí của đối phương. Vãn Ca bế thốc Tinh Diễm lên, khiến nàng bất ngờ kêu lên một tiếng khe khẽ. Cô cứ thế vừa hôn vừa bế nàng đi về phía phòng khách, rồi đặt nàng xuống chiếc sofa lớn.
Quần áo trên người họ trở nên vướng víu, bị trút bỏ một cách vội vã. Họ lăn lộn trên sofa, da thịt dán chặt vào nhau, nóng bỏng. Tinh Diễm ngửa cổ ra sau, để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh, và Vãn Ca không bỏ lỡ cơ hội, để lại trên đó những dấu hôn đỏ ửng, một sự đánh dấu chủ quyền đầy kiêu ngạo.
"Vãn Ca... em..." Tinh Diễm rên rỉ, giọng nói vỡ vụn.
"Em đây." Vãn Ca thì thầm, môi cô lướt từ cổ xuống ngực, mỗi nơi cô đi qua đều để lại một ngọn lửa. "Em sẽ không đi đâu nữa."
Cơn say của tình yêu và dục vọng dường như vẫn chưa đủ. Vãn Ca lại bế Tinh Diễm lên, đi về phía đảo bếp. Nàng đặt Tinh Diễm ngồi lên mặt đá hoa cương mát lạnh. Sự tương phản giữa làn da nóng hổi của nàng và mặt đá lạnh lẽo càng làm cho mọi giác quan của họ trở nên nhạy bén hơn. Vãn Ca đứng giữa hai chân nàng, tiếp tục cuộc du hành của mình bằng những nụ hôn và những cái chạm táo bạo nhất.
"Em... em làm chị điên mất..." Tinh Diễm thở dốc, hai tay vòng qua cổ Vãn Ca, kéo cô lại gần hơn nữa.
Họ quấn lấy nhau trong căn bếp, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tạo nên một khung cảnh vừa hoang dại vừa đẹp đến nao lòng.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm dừng cuối cùng.
Khi cả hai đã gần như không thể chịu đựng nổi, Vãn Ca lại một lần nữa bế Tinh Diễm lên. Lần này, cô đi thẳng về phía phòng ngủ. Cô đặt nàng xuống chiếc giường lớn.
Giờ đây, nó sẽ được sưởi ấm bằng ngọn lửa nồng cháy nhất.
Vãn Ca nằm lên trên người nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đã mờ đi vì dục vọng của người yêu.
"Chị." cô thì thầm, giọng khàn đặc. "Nói với em, chị nhớ em không?"
"Nhớ..." Tinh Diễm đáp lại trong tiếng thở dốc. "Nhớ đến phát điên."
"Em cũng vậy."
Và rồi, họ không nói thêm gì nữa. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau, và tiếng da thịt va chạm. Họ lao vào nhau, không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần, như muốn bù đắp cho tất cả những đêm dài cô đơn, như muốn trút hết mọi nỗi nhớ nhung, ghen tuông và đau khổ.
Cả đêm đó, họ không ngủ. Họ chỉ yêu. Một cách điên cuồng, bản năng và trọn vẹn nhất. Họ dùng chính cơ thể và tâm hồn mình để hàn gắn lại vết nứt trong tình yêu, để khẳng định rằng, sau tất cả, họ vẫn là của nhau, không gì có thể chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro