Chương 1 - Cô giáo mới và người mang bầu trời xám
Mùa thu đến sớm hơn mọi năm. Trường cấp ba Nhất Trung ẩn mình giữa những rặng ngân hạnh già, rụng lá như mưa vàng mỗi khi gió lùa qua. Khung cảnh ấy như một bức tranh tĩnh lặng – và giữa khung cảnh ấy, Lâm Tử Huyên, 25 tuổi, làn da trắng, gương mặt dịu hiền sau cặp kính mỏng, đang đứng trước lớp học mới của mình – lớp 11A3.
Tay cô hơi run khi cầm cuốn sổ điểm đầu tiên trong đời giáo viên chính thức. Đây là ngày đầu tiên cô đi dạy sau khi tốt nghiệp. Cô từng mơ về một lớp học ngoan ngoãn, nơi học sinh yêu văn chương, nơi cô có thể gieo vào lòng trẻ những cảm xúc thuần khiết và nhân văn...
Cánh cửa mở ra, giấc mơ tan biến.
Một chiếc máy bay giấy phóng thẳng về phía cô, đáp xuống mái tóc búi gọn của cô như thể cố tình chọn thời điểm hoàn hảo nhất. Cả lớp nổ tung tiếng cười. Tử Huyên giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười, lấy máy bay xuống, mở nhẹ cánh ra. Bên trong có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Chào mừng đến với lớp học bị trục xuất khỏi thiên đường."
Cô vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng:
"Cô là Lâm Tử Huyên. Mong sẽ cùng các em trải qua một năm thật đẹp."
Không ai trả lời. Một vài học sinh nữ quay mặt đi cười khúc khích. Một nam sinh khoanh tay ngáp dài, chẳng buồn giấu.
Khi cô định lên tiếng tiếp, tiếng giày nện nặng nề dưới hành lang vang đến. Học sinh lớp 11A3 chợt im bặt – một sự im lặng không vì kính trọng, mà là vì nể sợ.
Triệu Khinh Vũ bước vào.
Người con gái ấy không giống bất kỳ nữ sinh nào mà Lâm Tử Huyên từng thấy. Mái tóc đen ngắn, đôi mắt sắc lạnh, làn da rám nắng. Đồng phục nhà trường nhưng cô mặc như đang bước ra từ một bộ phim hành động: áo sơ mi nhàu nhĩ, cúc mở đến cổ, cà vạt lỏng lẻo, tai đeo khuyên bạc nhỏ lấp lánh. Giày thể thao dính đất, tay đút túi quần – dáng đi tự tin như thể cả thế giới phải né đường cho cô bước.
"Lại đi trễ, chị đại." – ai đó lẩm bẩm.
Khinh Vũ không thèm liếc ai. Ánh mắt lướt qua cô giáo mới – ngắn ngủi, nhưng đủ để Tử Huyên cảm thấy như vừa bị soi thấu.
"Em tên gì?" – Tử Huyên hỏi.
"Không quan trọng." – giọng nói trầm khàn, lạnh như sương sớm.
"Em..."
"Triệu Khinh Vũ." – cô nói trước khi Tử Huyên kịp tiếp tục. "Lớp này tôi học năm thứ hai rồi, cô khỏi cố dạy tôi."
Không khí như đóng băng. Tử Huyên khựng lại một chút, nhưng vẫn mỉm cười:
"Vậy thì em càng cần nghe cô giảng nhiều hơn."
Khinh Vũ nhếch mép, đi thẳng xuống bàn cuối lớp, ngồi xuống, ngả người như thể muốn rời khỏi thế giới này.
Giờ học đầu tiên không suôn sẻ. Tử Huyên cố gắng giảng bài bằng giọng nhẹ nhàng nhất, lấy những đoạn thơ văn cô yêu thích để truyền cảm hứng. Nhưng từng ánh mắt trong lớp đều lạc lõng, mệt mỏi hoặc cười cợt. Một vài bạn lén chơi điện thoại. Một nhóm thì chép bài cũ. Riêng Triệu Khinh Vũ, cô nằm gác chân lên bàn, hai tay khoanh sau đầu, mắt nhắm như ngủ – nhưng ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ hắt vào khiến gương mặt cô trông như được khắc từ đá lạnh.
Tử Huyên biết, cô không ngủ. Cô đang nghe. Nhưng cô không muốn đáp lại.
"Em cuối lớp, em nghĩ hình ảnh 'mây trắng bay qua đỉnh núi' là ẩn dụ cho điều gì?" – Tử Huyên đột ngột hỏi, giọng bình thản.
Khinh Vũ mở mắt. Đôi mắt đen sâu như vực thẳm. Cô nhìn thẳng vào Tử Huyên.
"Cho tự do. Cho những thứ cô từng có, nhưng mất rồi."
Cả lớp im lặng.
Tử Huyên sững người. Câu trả lời hoàn hảo đến không ngờ.
"Vậy... vì sao em không chịu học?" – cô hỏi khẽ.
Khinh Vũ đứng dậy, khoác áo lên vai, xách balo.
"Vì học giỏi không mua được cơm. Cô không biết đâu."
Nói rồi, cô bước ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng một không khí nặng trĩu.
Chiều hôm đó, khi ở lại trường soạn giáo án, Tử Huyên nhìn thấy Khinh Vũ qua ô cửa kính tầng hai. Cô bé mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đang phóng xe máy nhỏ ra khỏi cổng. Phía sau xe là một thùng hàng – có lẽ em vừa đi làm thêm, hoặc đang trên đường đến một chỗ khác.
Một giáo viên già đi ngang qua nói nhỏ:
"Đừng để ý con bé đó, cô Lâm. Nó ngỗ ngược có tiếng. Gia đình nghèo, cha mẹ trọng nam khinh nữ, bỏ bê từ nhỏ. Con bé tự sống, tự lớn. Cô càng quan tâm, càng bị tổn thương thôi."
Nhưng Tử Huyên không đáp. Cô chỉ nhìn theo bóng dáng đen nhỏ lao đi giữa ánh hoàng hôn – và thấy tim mình hơi nhói.
"Một học trò kỳ lạ..."
"Một đôi mắt biết cười – nhưng chưa từng thật sự cười."
"Em như bầu trời xám ngày mưa... Cô muốn mang cho em một chút nắng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro