Chương 10 - Trong Cơn Mưa, Có Người Đang Tìm Em
......
Cơn mưa kéo dài từ đêm đến sáng, dai dẳng như nỗi bất an đè nặng trong lồng ngực Lâm Tử Huyên.
Ba ngày.
Ba ngày Khinh Vũ không đến lớp.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không lời từ biệt.
Em như tan biến khỏi thế giới của cô, mang theo một phần trái tim còn chưa kịp thổ lộ.
"Không thể nào..."
Cô giáo trẻ đứng trước bàn học cuối lớp – nơi từng có một cô học sinh ngồi dựa ghế, cằm gác lên tay, đôi mắt luôn nhìn cô bằng ánh nhìn vừa thách thức vừa... mơ hồ.
Giờ, chỗ đó trống hoác.
Tử Huyên gõ cửa nhà trường hỏi giấy xin nghỉ học – không có.
Gọi điện – thuê bao.
Tìm trên mạng xã hội – im lặng.
Hỏi bạn cùng lớp – chỉ biết "bà ấy nghỉ rồi", không ai rõ lý do.
Lòng cô bắt đầu hoảng loạn.
"Em đi đâu, Khinh Vũ...?"
Tối thứ ba. 8 giờ tối. Mưa bắt đầu nặng hạt.
Tử Huyên lái xe qua từng điểm quen thuộc mà Khinh Vũ từng nhắc tới:
Tiệm mì cuối hẻm số 5 – nơi em làm thêm.
Căn trọ cũ gần ga xe lửa – nơi em từng sống trước khi dọn về nhà.
Nhà sách nhỏ ở đường Văn Miếu – nơi em từng kể "em ghé trốn mưa một lần, thấy bình yên."
"Chị nghĩ... nếu chị là em, chị sẽ trốn ở nơi ít ai nhớ đến. Không ai hỏi thăm. Không ai bắt phải trả lời."
"Nhưng chị không phải em. Và chị không thể chịu được việc không biết em ở đâu."
Cô dừng trước cửa tiệm mì, tóc ướt sũng.
"Con bé nghỉ rồi, ba hôm nay. Cũng không quay lại lấy tiền lương." – bà chủ tiệm nói, giọng ái ngại.
"Chị có biết nơi nào khác... nơi nó có thể tới không?"
"Tôi không rõ... nó từng hay lảng vảng gần mấy khu nhà bỏ hoang bên bờ kênh... Hỏi chi vậy, cô giáo?"
Tử Huyên không trả lời. Cô quay đi, chạy nhanh dưới cơn mưa như trút nước.
Nơi cuối cùng
Đèn đường nhòe trong mắt. Gió táp vào mặt. Lạnh, thấm từ ngoài vào tim.
Dưới ánh đèn yếu ớt của một khoảnh sân vắng sau khu nhà hoang, cô thấy... một dáng người nằm co ro trên mảnh bìa carton cũ, tay siết chặt chiếc ba lô sờn vải.
Tử Huyên gần như quỵ xuống.
"Khinh Vũ!!"
Cô chạy tới, quỳ hẳn xuống đất, lay nhẹ vai em. Gương mặt em nóng rực, đỏ bừng vì sốt. Mắt nhắm nghiền, môi khô khốc.
"Tỉnh lại đi em... Là chị đây... Em nghe không?"
Một tiếng thều khẽ.
"Chị...?"
"Chị đây rồi... Đừng nói gì cả. Chị đưa em về."
Căn hộ nhỏ – ánh đèn ấm đầu tiên
Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt gầy gò của Khinh Vũ. Cô đắp chăn, nấu cháo, lau trán – những hành động chưa từng có trong vai trò một giáo viên.
Không phải nghĩa vụ.
Chỉ là nỗi nhớ hóa thành hành động.
Khi Khinh Vũ tỉnh lại giữa đêm, thấy cô gục đầu trên mép giường, vẫn nắm tay em – lần đầu tiên, em bật khóc.
"Em xin lỗi..."
Tử Huyên giật mình tỉnh dậy, ngước lên, ánh mắt đỏ hoe.
"Tại sao lại bỏ đi như vậy? Em có biết chị đã lo đến mức nào không?"
"Em nghĩ... nếu em biến mất, mọi thứ sẽ tốt hơn. Chị sẽ không bị điều tiếng, không bị kéo theo em..."
"Ngốc... Không có em, thế giới của chị mới tệ đi."
Cô siết lấy tay em, nghẹn giọng.
"Nếu có ai đáng để chị đi tìm giữa trời mưa... thì đó là em."
"Nếu có ai khiến chị không thể ngừng nghĩ đến... thì vẫn là em."
"Tôi sẽ chuyển lớp"
Sáng hôm sau, Tử Huyên bước vào văn phòng hiệu trưởng.
"Tôi xin chuyển khỏi lớp 11A3. Tôi không còn phù hợp để chủ nhiệm."
Hiệu trưởng nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu không nói gì.
Cô cúi đầu.
"Chỉ xin thầy một điều – hãy để Triệu Khinh Vũ được tiếp tục học."
Khoảng cách mới – nhưng không phải rời xa
Chiều hôm đó, cô đứng dưới gốc cây bàng cuối dãy phòng học – nơi từng chờ Khinh Vũ mỗi chiều tan học.
Hôm nay, em từ lớp mới bước ra. Nhìn thấy cô. Ánh mắt ngập ngừng. Rồi bước nhanh đến.
"Em nghe rồi. Về chuyện chị đổi lớp."
"Ừ." – Tử Huyên gật đầu, cười nhẹ. "Chị nghĩ, khoảng cách sẽ khiến em thoải mái hơn."
"Không đâu." – Khinh Vũ nhìn thẳng. "Nó khiến em thấy trống hơn."
Cô không đáp. Nhưng bàn tay cô vươn ra, khẽ chạm vào tóc em.
"Nếu em thấy trống... hãy để chị vẫn ở đâu đó quanh đây. Không gọi là cô giáo. Cũng chưa phải là gì khác. Nhưng luôn ở cạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro