Chương 13 - Những Nơi Ánh Mắt Không Thể Với Tới

Sau ngày hôm đó, lớp học dường như đã trở nên yên ắng hơn.

Không còn tiếng cãi vã, không còn ánh nhìn đầy ngạo nghễ hay gắt gỏng của Khinh Vũ nữa. Em vẫn ngồi bàn cuối, như mọi khi, nhưng ánh mắt không còn lạc lõng mà lại có một tia sáng kỳ lạ — thứ ánh sáng lấp lánh khi một người đã tìm thấy lý do để ở lại.

Còn Tử Huyên, cô vẫn đứng trên bục giảng, mái tóc dài buộc nhẹ sau gáy, đôi mắt lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo em ở góc lớp. Cô không còn can thiệp nhiều, không còn giục giã, không thúc ép. Cô hiểu, Khinh Vũ không cần một người chỉ tay ra lệnh, mà cần một người dám đi cùng em, qua những đoạn đường chênh vênh nhất.


Đã gần một tháng kể từ ngày Khinh Vũ quay trở lại trường. Mỗi ngày trôi qua đều bình lặng như mặt hồ, nhưng phía dưới, cảm xúc giữa hai người lại cuộn trào như sóng ngầm.

Một lần nọ, khi cả lớp ra về, Khinh Vũ còn nán lại thu dọn sách vở. Tử Huyên cũng chưa rời đi. Cô đứng tựa vào cửa sổ, ánh hoàng hôn hắt nhẹ lên gương mặt nghiêng nghiêng. Bất giác, cô thấy em bước đến cạnh mình.

"Chị... còn giận em không?"

Tử Huyên quay lại. "Chị" — từ đó như một vết cứa ngọt ngào vào tim cô. Từ "cô" thành "chị" lúc nào không hay. Có lẽ, giữa những lần vỡ vụn, họ đã vô thức rút ngắn khoảng cách.

"Không. Nếu chị giận em, thì chị đã không tìm em."

Khinh Vũ cúi đầu, ánh mắt chạm khẽ lên đôi tay mình.

"Hôm đó, khi thấy chị đứng trước cửa nhà... em đã nghĩ, chưa ai từng cần em như vậy."

"Chị không cần em phải hoàn hảo. Chị chỉ cần em đừng biến mất."


Đêm đó, Tử Huyên ngồi trước bàn làm việc, cố gắng soạn giáo án nhưng không thể tập trung. Mỗi chữ hiện lên trước mắt đều mờ nhòe như trôi qua trong sương mù. Trong lòng cô, những suy nghĩ không tên vẫn dày vò.

Cô đang làm gì vậy? Một giáo viên... đang bước dần qua ranh giới không nên vượt.

Nhưng rồi cô lại nhớ đến ánh mắt Khinh Vũ — đôi mắt mang theo tất cả sự khao khát được công nhận, được yêu thương, được lắng nghe. Cô hiểu rằng mình không thể giả vờ. Không thể quay lưng với những gì trái tim đang mách bảo.

Tử Huyên rời khỏi bàn, đứng trước gương. Trong gương là gương mặt của một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi — không còn là cô sinh viên non trẻ ngày nào, cũng chẳng còn là một người chỉ sống theo lý trí. Giờ đây, cô là một người phụ nữ đang dần học cách sống vì trái tim mình.


Một tối trời mưa rả rích, Khinh Vũ nhắn cho cô một dòng rất ngắn:

"Chị đang làm gì?"

Tử Huyên cười nhẹ, gõ lại:

"Chờ tin nhắn của em."

Bên kia, sau một phút im lặng, dòng chữ hiện lên:

"Em có thể đến chỗ chị không?"

Cô hơi khựng lại, nhưng rồi, sau khi nhắn "Được", cô đứng dậy dọn dẹp, pha một bình trà hoa cúc ấm.

Khi Khinh Vũ đến, người em ướt sũng. Cô vội vã đưa khăn cho em lau đầu, kéo em ngồi xuống ghế, tay run nhẹ khi chạm vào vai em.

"Em đi dưới mưa à?"

"Ừm. Nhưng không sao. Em muốn gặp chị. Không hiểu vì sao, chỉ là... không gặp thì không chịu được."

Lần đầu tiên, Khinh Vũ để lộ cảm xúc ấy — một thứ gì đó không bướng bỉnh, không mạnh mẽ, mà mong manh như một đứa trẻ. Tử Huyên ngồi xuống đối diện, tay siết lấy cốc trà.

"Em biết không, khi em biến mất, chị đã không ngủ được. Mỗi con đường, mỗi góc phố, chị đều nghĩ em sẽ đứng ở đó, quay đầu lại."

"Em xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi. Chị chỉ muốn biết... từ giờ, em còn định biến mất nữa không?"

"... Không. Em sẽ không đi đâu nữa, nếu chị còn ở đây."


Đêm đó, họ không nói thêm nhiều. Nhưng những im lặng không còn là sự xa cách nữa — nó là một loại yên bình, như thể thế giới ngoài kia quá ồn ào nên họ chọn ngồi cạnh nhau để lắng nghe sự tĩnh lặng.

Trước khi Khinh Vũ rời đi, em bất chợt hỏi:

"Nếu... em không còn là học trò của chị nữa, chị sẽ vẫn quan tâm em chứ?"

Tử Huyên nhìn thẳng vào mắt em. Không một chút do dự.

"Chị quan tâm em không phải vì em là học trò. Mà vì em là... em."

Lần đầu tiên, ánh mắt họ giao nhau không né tránh, không mơ hồ, mà rõ ràng như một lời hứa âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro