Chương 14 - Bóng Tối Không Chừa Một Ai
Những ngày sau đó, Khinh Vũ đến lớp đều đặn.
Tử Huyên vẫn dạy, vẫn bước qua từng tiết học bằng nụ cười dịu dàng quen thuộc. Nhưng từ sâu trong ánh mắt cô, có điều gì đó đang rạn nứt. Sự bình yên mỏng manh như mặt kính, chỉ chờ một tiếng va chạm nhỏ để vỡ tan.
Và điều đó xảy đến sớm hơn cô nghĩ.
Trong phòng giáo viên, những tiếng thì thầm bắt đầu xuất hiện.
"Cô Lâm với con bé Triệu Khinh Vũ hình như thân quá thì phải..."
"Tôi thấy hôm trước nó ngồi đợi cô ấy trước cổng trường đến hơn nửa tiếng đồng hồ..."
"Không bình thường đâu. Chắc chắn là có chuyện."
Tử Huyên nghe thấy. Dù họ không nói thẳng vào mặt cô, nhưng từng lời nói đó như những chiếc kim bén nhọn cắm vào da thịt. Cô không phản bác. Chỉ im lặng, mắt cụp xuống, tay nắm chặt chiếc bút bi đang run lên nhè nhẹ.
Cô biết chuyện gì đến cũng phải đến. Cô chỉ không ngờ... lại nhanh như vậy.
Một chiều muộn, khi ánh nắng đã dần tắt sau khung cửa lớp, điện thoại của Tử Huyên rung lên.
"Cô Lâm, mời cô lên phòng hội đồng ngay."
Cô đứng dậy, trái tim đập nhanh một cách bất thường. Tất cả như một cơn ác mộng cô không thể thức dậy.
Trong căn phòng đó, hiệu trưởng, hai giám thị, và một vài đại diện ban phụ huynh đang ngồi chờ. Trên bàn là xấp tài liệu in ra những đoạn tin nhắn, ảnh chụp từ xa của cô và Khinh Vũ.
Cô cố giữ bình tĩnh.
"Tôi muốn biết, ai đã theo dõi học trò của mình?"
"Không quan trọng là ai," giọng hiệu trưởng nghiêm khắc, "quan trọng là những hành vi của cô đang gây ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường. Chúng tôi nhận được khiếu nại từ phụ huynh. Và chúng tôi... không thể làm ngơ."
Tử Huyên siết chặt hai tay. Gương mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại kiên cường:
"Tôi chưa từng làm gì sai với đạo đức người thầy. Nếu cô bé ấy được tôi quan tâm hơn mức bình thường... thì đó là vì em ấy không ai quan tâm."
"Tình cảm cá nhân không thể đặt lên trên nguyên tắc." – giọng hiệu trưởng rắn rỏi.
Rồi tiếng nói cuối cùng vang lên, như một bản án:
"Chúng tôi yêu cầu cô tạm thời dừng giảng dạy lớp của Triệu Khinh Vũ, đồng thời cân nhắc chuyển về lớp khác. Đây là sự điều chuyển cần thiết để tránh rủi ro dư luận."
Đêm đó, Tử Huyên ngồi một mình giữa căn phòng im lặng. Không mở đèn, không mở nhạc, chỉ có tiếng mưa ngoài khung cửa.
Cô không nói với Khinh Vũ chuyện đã xảy ra. Cô sợ, nếu em biết... em sẽ cảm thấy tội lỗi, sẽ lại biến mất.
Cô nhìn ra màn mưa. Trái tim cô như nặng trĩu. Tình cảm giữa họ chưa từng có lời gọi tên, chưa từng có một lần chạm môi, một cái ôm thực sự. Vậy mà giờ đây... nó lại trở thành thứ bị xét xử không thương tiếc.
Tử Huyên bật khóc. Lần đầu tiên sau bao năm làm giáo viên, cô cảm thấy mình quá nhỏ bé trước thế giới.
Tin đồn đã đến tai em. Một vài bạn trong lớp hỏi bóng gió, giễu cợt. Em không đáp. Chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh như băng.
Chiều hôm đó, khi biết tin cô giáo không còn phụ trách lớp mình, em bỏ học tiết cuối, chạy thẳng đến văn phòng giáo viên.
Nhưng cửa phòng đã khóa.
Tử Huyên không còn ở đó nữa.
Em về nhà, đóng cửa phòng lại, ném balô vào góc. Mọi thứ như đang sụp đổ. Em chưa từng sợ gì... nhưng lần đầu tiên, em cảm thấy mình sợ mất một người.
Khinh Vũ nhắn tin.
"Chị đang ở đâu?"
Không ai trả lời.
Em gọi. Bên kia không bắt máy.
"Chị... đừng làm vậy mà. Đừng biến mất."
Một tin nhắn nữa. Một cuộc gọi nữa.
Vẫn là im lặng.
Cuối cùng, em thì thầm như van xin với một bóng tối vô hình:
"Em biết... mình không xứng đáng. Nhưng nếu mất chị... em không còn là em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro