Chương 15 - Nơi nào có ánh đèn chờ em, nơi đó gọi là nhà
"Có những lần biến mất...
không phải để người ta lãng quên,
mà để người ta biết...
ai là người thật sự đi tìm."
Cơn mưa mùa hạ như những giọt nước mắt trời rơi tràn qua mái hiên mục nát. Con ngõ nhỏ trước căn nhà của Khinh Vũ tối đen như mực, chỉ có ánh đèn vàng lập lòe, phản chiếu vào giọt nước đang rơi từ đôi mắt em.
Cơn giận dữ của cha như cuồng phong.
"Con gái thì biết gì là yêu? Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn à?"
"Tao sinh mày ra là để cưới chồng, sinh con, làm dâu, không phải để đi yêu đàn bà!"
Mỗi lời nói như một nhát dao cứa thẳng vào tim. Nhưng điều đau nhất, là em không hề bất ngờ.
"Nếu như con là con trai... thì ba có nói vậy không?"
"Nếu như con học dở, đánh nhau, chơi bời... nhưng là con trai, ba có đuổi con đi không?"
Cha em nắm chặt tay, như muốn lao đến tát em thêm một lần nữa, nhưng có điều gì đó ngăn lại. Có lẽ là nỗi sợ. Có lẽ là ánh mắt em — ánh mắt đã chai sạn sau bao năm bị xem là "đứa con gái thừa thãi".
Mẹ em đứng lặng. Nhìn xuống sàn nhà. Như mọi lần.
Em không nói thêm gì, chỉ quay đi, vác chiếc balô nhẹ tênh nhưng nặng trĩu tâm can. Không khóc. Nhưng tim em đang chảy máu.
"Tạm biệt... ba mẹ."
Một tuần sau, trời vẫn mưa dai dẳng như khóc thay cho ai đó.
Trong lớp học, chỗ ngồi của Khinh Vũ vẫn trống. Những ánh mắt tò mò, thì thầm. Không ai biết em đang ở đâu. Không ai hỏi han đủ thật lòng.
Ngoại trừ một người.
Lâm Tử Huyên ngồi bên bàn giáo viên, ánh mắt hướng về góc lớp cũ. Hết giờ giảng, cô lặng lẽ đi dọc các con phố, qua những nơi em từng nhắc. Trạm xe buýt đêm, hiệu sách, căn nhà trọ cũ... không có gì ngoài gió lạnh và mùi mưa đọng.
Tối hôm đó, như một linh cảm kỳ lạ, cô dừng lại trước nhà kho cũ nằm ở rìa thị trấn — nơi em từng kể: "Chỗ này... yên tĩnh, có thể trốn cả thế giới."
Cô bước vào. Không ánh sáng. Không tiếng người. Chỉ có một thân ảnh co ro trong góc, run lên từng hồi.
"Khinh Vũ..."
Em mở mắt, khẽ ngẩng lên. Khuôn mặt xanh xao, trán nóng hầm hập, môi khô nứt nẻ.
"Sao... chị lại tới đây?"
"Vì chị nhớ em." – Giọng cô khẽ như một khúc ru ru lòng – "Vì chị sợ em sẽ không quay lại nữa..."
"Chị không nên đến... sẽ rắc rối."
"Chị chẳng sợ gì cả. Chị chỉ sợ mất em."
Khinh Vũ bật khóc.
"Họ ghét em... Em không có nhà. Không có ai. Chị cũng không cần em nữa đâu."
"Không có nhà à?" – Cô ôm em vào lòng, như che chắn cả thế giới bằng vòng tay nhỏ bé của mình.
"Vậy thì từ giờ, nơi nào có chị... nơi đó là nhà."
Tối hôm đó, cô đưa em về căn phòng trọ của chính mình. Sáng hôm sau, Tử Huyên lặng lẽ đến văn phòng trường, đặt đơn xin chuyển lớp.
Không ai bắt ép cô. Không có cuộc họp kín, không lời trách móc. Chỉ là... cô hiểu, nếu muốn giữ em an toàn, thì phải biết buông tay đúng lúc.
"Nếu chị ở lại, em sẽ là người bị soi mói, là tâm điểm của những ánh mắt dơ bẩn."
"Nếu chị bước đi... em có thể ngẩng cao đầu mà sống, mà học, mà trưởng thành."
Trước khi rời đi, cô để lại một bức thư, lặng lẽ giấu trong cuốn sách em thường mang theo. Dòng chữ nghiêng nghiêng, mực vẫn còn thơm mùi gió:
"Em à...
Có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng là ở cạnh nhau.
Mà là lúc em cần, chị vẫn là người đầu tiên tìm đến.
Khi em mệt, chị vẫn là nơi cho em tựa vào.
Khi em yếu lòng, chị là người nắm tay em đầu tiên."
"Chị không đi.
Chị chỉ đứng sau, để đẩy em về phía mặt trời.
Rồi một ngày... em hãy đến tìm chị.
"Người ta hỏi chị, có đáng không?
Đáng chứ.
Vì em là ánh bình minh đầu tiên,
sau bao mùa mưa gió."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro