Chương 16 - Những ngày không có chị

Sau cơn giông lớn, trời vẫn chưa hẳn trong.

Những ngày sau khi Lâm Tử Huyên rời lớp, Khinh Vũ vẫn đến trường như một cái bóng. Không còn tiếng giày nện sàn dứt khoát, không còn ánh mắt ngang tàng liếc nhìn giáo viên bằng nửa con mắt, cũng không còn lời chọc ghẹo khiến bạn bè phải ngước lên thán phục.

Chỗ ngồi nơi góc lớp vẫn là của em, nhưng bầu không khí quanh đó... lạnh đi rất nhiều.

Em không còn là "trùm trường" nữa. Mà chỉ là một cô học trò đang cố gắng sống sót qua mỗi ngày.


Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

Nhưng không ai nói rằng... có những vết thương không chảy máu, chỉ ngấm ngầm đục khoét từ bên trong.

Và Khinh Vũ biết rõ điều đó.

Em từng nghĩ mình mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại cả thế giới, nhưng giờ đây... chỉ một người vắng mặt, em lại thấy mình bé nhỏ như một cơn gió lạc đường.

Mỗi sáng, em vẫn đến lớp đúng giờ. Không nói chuyện. Không gây gổ. Không một lần hỏi cô giáo chủ nhiệm mới bất kỳ điều gì.

Mỗi tối, em mở sách. Tự học. Không cần ai kèm. Nhưng có những lúc, em nhìn chằm chằm vào bài văn đang viết dở, lòng thắt lại:

"Nếu chị còn ở đây... chị sẽ nói gì?"


Cô vẫn ở trường. Nhưng giờ dạy lớp 12. Mỗi lần tình cờ lướt qua hành lang, ánh mắt em luôn lặng lẽ tìm kiếm.

Cô vẫn dịu dàng, vẫn áo sơ mi trắng cài kín cổ, vẫn ánh mắt trầm lặng như hồ nước tháng Mười. Nhưng không còn ai là của ai nữa.

Chỉ là hai người quen... đi lướt qua nhau như chưa từng có gì.

Nhưng có những khoảnh khắc, Khinh Vũ đã thấy, cô dừng lại thật lâu trước cửa lớp cũ. Như chờ ai bước ra. Như mong một điều gì chưa kịp nói.

Em không bước ra.

Chỉ cúi đầu.


Lâm Tử Huyên đã rút lui khỏi đời em một cách nhẹ nhàng, không một lời oán trách. Nhưng cũng chính sự im lặng đó, khiến em thấy mình cần phải thay đổi.

Không phải để chứng minh điều gì. Mà là để xứng đáng.

Xứng đáng với người từng nói:
"Em xứng đáng có một tương lai tốt đẹp."

Xứng đáng với đôi mắt từng vì em mà rơi lệ.

Em bắt đầu làm thêm ít lại. Dành nhiều thời gian hơn cho việc học.

Những môn mà trước giờ em từng phớt lờ, giờ là từng dòng chú thích kỹ lưỡng. Vở ghi chằng chịt mực xanh mực đen. Em học như thể đang cố viết lại chính mình.


Em chưa từng đến tìm cô.

Cũng chưa từng gửi thư.

Chỉ lặng lẽ trưởng thành, lặng lẽ giữ lời hứa mà chưa ai buộc em phải hứa.

Nhưng một chiều, khi cô tình cờ lướt qua thư viện – nơi hiếm hoi em xuất hiện – cả hai dừng lại trong một giây rất khẽ.

Không ai nói gì.

Chỉ là... ánh mắt chạm nhau.

Và trong ánh mắt ấy, em thấy gì?

Một nỗi nhớ dịu dàng.

Một tia hy vọng chưa từng lụi tắt.

Một cái gật đầu nhẹ, như ngầm nói:

"Chị thấy rồi. Em đang rất cố gắng."






Kết chương, không thơ, không lời hứa. Chỉ là một buổi chiều lặng lẽ, và tiếng tim ai đó đập thình thịch trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro