Chương 18 - Trưởng Thành Trong Đau Đớn

Ngày hôm sau, khi Khinh Vũ thức dậy, đầu óc cô vẫn vương vấn những suy nghĩ từ tối hôm qua. Cảm giác mất mát, hụt hẫng cứ bám lấy em, không thể gạt bỏ. Trong lòng, Khinh Vũ cảm thấy như có một cái gì đó trống rỗng, một khoảng không gian mênh mông mà không ai có thể lấp đầy.


Mọi chuyện đã dần lắng xuống, và Khinh Vũ biết rằng, để không lặp lại sai lầm, em phải đối diện với thực tế. Lâm Tử Huyên đã ra đi, không phải vì không yêu thương em, mà vì yêu thương quá nhiều. Cô muốn em tự đứng vững, tự tìm lấy con đường của riêng mình mà không bị bất cứ ai cản trở.

Em không hiểu hết lý do tại sao cô lại quyết định như vậy, nhưng em biết, đó là một quyết định rất khó khăn. Chắc chắn rằng, cô đã phải chịu rất nhiều tổn thương khi phải rời xa em, nhưng lại cũng hy sinh vì một lý do sâu sắc hơn. Cô muốn em trưởng thành, mạnh mẽ và không dựa dẫm vào ai.


Mỗi ngày trôi qua, cảm giác trống vắng trong lòng Khinh Vũ dần chuyển thành động lực. Cảm giác đó không còn là đau khổ nữa mà là một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng. Em không thể cứ như vậy mà sống mãi trong bóng tối của những quyết định sai lầm trước kia. Em không thể cứ tiếp tục trốn tránh thực tế.

Ngày hôm đó, sau buổi học, Khinh Vũ ngồi lại trong lớp học, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi, nhưng tâm trí em không còn mơ hồ như trước. Em đã quyết định, sẽ không để những gì đã xảy ra cản bước mình nữa. Nếu muốn làm cho cô giáo tự hào, em sẽ phải đứng lên. Đó là điều duy nhất em có thể làm bây giờ.

"Em sẽ không làm cô thất vọng. Dù cô có đi đâu, em cũng sẽ làm tất cả những gì mình có thể."

Em đứng dậy, nhìn vào bức thư mà cô giáo đã để lại, rồi chậm rãi cất nó vào trong túi. Không có ai nhìn thấy, chỉ có em và những cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong lòng. Em biết mình phải tiếp tục, phải chiến đấu vì những điều mình tin tưởng.


Khinh Vũ không còn là cô bé nhút nhát, không còn là người con gái chỉ biết sống theo ý muốn của người khác. Cô đã học được cách đứng lên từ nỗi đau, học được cách nhìn nhận lại chính mình và những quyết định đã làm. Em tự tin, dù vẫn còn những khó khăn trước mắt, nhưng ít nhất, giờ đây em biết mình cần phải làm gì.

Lâm Tử Huyên đã rời xa, nhưng em hiểu rằng tình yêu cô dành cho em không bao giờ phai nhạt. Nó sẽ là ngọn lửa dẫn đường cho em, bất kể là trong bóng tối hay trong ánh sáng. Một ngày nào đó, em sẽ gặp lại cô, không phải để làm lại từ đầu, mà để tiếp tục con đường mà cả hai đã bắt đầu cùng nhau.

Khinh Vũ đứng dưới cơn mưa, tay ôm lấy bức thư, đôi mắt ngước lên trời. Một ngọn gió nhẹ thổi qua, khiến tóc em bay loạn xạ, nhưng không hề làm giảm đi sự kiên định trong ánh mắt ấy.

"Em sẽ làm được. Chắc chắn là như vậy."


Ngày hôm sau, khi Lâm Tử Huyên đang ngồi trong lớp học mới, cảm giác lạ lẫm và cô đơn bao trùm lấy cô. Nhưng cô lại nhận được một tin nhắn từ Khinh Vũ, đơn giản nhưng chứa đầy sự chân thành:

"Em đã làm bài thi môn Toán và được điểm cao. Em sẽ tiếp tục học, tiếp tục phấn đấu. Cảm ơn vì đã tin vào em, chị."

Lâm Tử Huyên mỉm cười, mắt ngấn lệ. Cô biết, cuối cùng thì em cũng đã tìm được con đường của mình. Cô không thể ở bên em mãi, nhưng cô biết rằng, chỉ cần em luôn cố gắng, mọi thứ sẽ ổn thôi.


Vài tháng sau, Khinh Vũ trở lại trường với tư cách là học sinh xuất sắc, và cô giáo Lâm Tử Huyên không thể không tự hào khi nhìn thấy em đứng trên bục nhận giải thưởng. Mặc dù không còn là cô giáo của em nữa, nhưng từ xa, cô vẫn có thể cảm nhận được sự trưởng thành trong từng bước đi của Khinh Vũ.

Lâm Tử Huyên đứng phía sau sân trường, lặng lẽ nhìn em, cảm giác bình yên lạ thường tràn về trong tâm hồn cô. Đây là kết quả của tất cả những hy sinh, là sự trưởng thành của một cô gái mà cô đã tin tưởng.

Khinh Vũ đứng trên bục, tay cầm giải thưởng, mắt ngước lên nhìn trời. Trong thâm tâm, em tự nhủ rằng một ngày nào đó, dù không biết khi nào, hai người sẽ gặp lại, và khi đó, mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro