Chương 2 - Gặp Lại Trong Đêm
Phố thị về đêm là một bức tranh khác. Không còn tiếng trống trường, không còn giọng nói lơ đãng của học sinh hay ánh mắt lạnh lẽo của Khinh Vũ trên ghế cuối. Chỉ còn những dãy xe máy vội vã, đèn đường vàng vọt, và... mùi của phố ăn đêm sau mười giờ tối.
Lâm Tử Huyên bước ra từ hiệu sách gần nhà trọ. Một tay cô cầm tập đề cương mới in, tay còn lại ôm chiếc áo khoác mỏng. Cô đã định về từ sớm, nhưng cứ thấy trong đầu vương vất hình ảnh của một người – đôi mắt đen sâu như đáy cốc cà phê chưa khuấy, và câu nói vang vọng suốt buổi chiều:
"Học giỏi không mua được cơm."
Thật buồn. – cô nghĩ. Một cô bé 17 tuổi, đáng lẽ ra phải được tự do mơ mộng, được ngồi trong lớp nghe thơ, lại sống như đang mang cả thế giới trên vai.
Bụng cô sôi nhẹ. Cô liếc nhìn đồng hồ: 10 giờ 12 phút. Có một quán ăn nhỏ phía cuối đường – ánh đèn mờ mờ, vài chiếc bàn inox bên ngoài, và bảng hiệu đã cũ, viết bằng tay: "Mì Xào Trứng – Tự Chế".
Vừa bước vào, Tử Huyên định gọi món thì bất chợt khựng lại.
Ở góc quán, trong bộ áo thun đen bạc màu, tay cầm đĩa mì còn bốc khói, là Triệu Khinh Vũ. Mái tóc cô được buộc gọn phía sau bằng sợi dây thun, chiếc tạp dề rách vải buộc ngang hông. Khác hẳn vẻ ngang ngược trong lớp, lúc này em đang nhẹ nhàng đặt đĩa mì xuống cho một khách trung niên, gật đầu cảm ơn, rồi quay vào bếp như một nhân viên quen việc.
Tử Huyên bối rối. Cô định quay đi, nhưng Khinh Vũ đã thấy cô.
Đôi mắt họ chạm nhau. Một giây, hai giây... rồi ba giây.
Không có câu chào. Không có ngạc nhiên. Chỉ có một cái nhíu mày rất khẽ.
Khinh Vũ đặt tay lên quầy, nói khẽ với chủ quán gì đó, rồi đi đến bàn trống gần cửa sổ. Em kéo ghế, ngồi xuống, mắt vẫn không rời cô.
Tử Huyên đành bước vào. Cô ngồi cách bàn Khinh Vũ hai khoảng bàn nhỏ, tránh ánh mắt đối diện.
Một lát sau, một đĩa mì xào trứng nóng hổi được đặt trước mặt cô. Không phải do người phục vụ mang ra, mà là... Khinh Vũ.
"Quán không có thực đơn đâu. Tôi tự nấu. Cô ăn được cay chứ?" – em hỏi, giọng trầm nhưng không khó chịu như trên lớp.
Tử Huyên gật đầu:
"Ừm... Cảm ơn em."
"Không cần khách sáo. Tính tiền đầy đủ." – Khinh Vũ quay đi, nhưng chưa kịp bước, cô nghe tiếng cô giáo gọi khẽ sau lưng:
"Em làm ở đây lâu chưa?"
"Gần một năm." – em đáp mà không quay lại.
"Vì gia đình?"
"Không. Vì bản thân."
Rồi em quay sang, ánh mắt không còn lạnh lẽo – chỉ còn... một chút mệt mỏi:
"Gia đình tôi chưa bao giờ coi tôi là 'con'. Tôi sống cho tôi thôi."
Tử Huyên siết nhẹ tay quanh đôi đũa. Cô định nói gì đó, nhưng Khinh Vũ đã rời đi.
Đêm đó, cô về trọ rất trễ. Mì xào trứng ngon kỳ lạ – không phải vì kỹ thuật nấu, mà vì cảm giác xót xa trong từng sợi mì mềm dai.
Cô ngồi bên cửa sổ, gió thổi nhẹ vào, nhìn ra ánh đèn xa xăm.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy một học sinh – không chỉ cần điểm tốt, mà cần một lối thoát. Và bằng một cách nào đó, cô không muốn rời mắt khỏi em.
Ở một nơi khác, Khinh Vũ ngồi trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng thuê trọ, mở một cuốn tập cũ. Trang giấy đầu tiên, viết bằng mực đen nhoè:
"Mơ làm nhà văn. Nhưng phải học trước đã."
Em cười khẩy, đóng lại.
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt cô giáo mới lại lướt qua trong đầu – ánh mắt không thương hại, cũng không ghét bỏ.
Một ánh mắt... làm em thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro