Chương 20 - Ngoại Truyện

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, làm căn phòng tràn ngập ánh sáng. Khinh Vũ mở mắt, cảm nhận được một ngày mới bắt đầu. Em khẽ cựa quậy trong chăn, rồi nhìn sang bên cạnh. Lâm Tử Huyên vẫn đang say giấc, đôi môi cô nhếch lên một chút như đang mơ về điều gì đó.

Khinh Vũ cười nhẹ, ngồi dậy khỏi giường và bước xuống đất. Em kéo chăn ra khỏi người cô giáo một cách nhẹ nhàng, không để cô tỉnh giấc. Sau đó, em mở cửa phòng bếp, định làm một bữa sáng nho nhỏ cho cả hai. Cảm giác của em lúc này thật tuyệt vời – không phải là những lo toan của công việc, cũng không phải là những trách nhiệm nặng nề, chỉ là một buổi sáng yên bình, giản dị bên cạnh người mình yêu thương.

Khoảng 15 phút sau, mùi thơm từ bữa sáng lan tỏa ra, khiến Lâm Tử Huyên mở mắt tỉnh dậy. Cô khẽ ngáp một cái, rồi vươn vai, nhìn quanh.

Khinh Vũ đứng trong bếp, đang thái cà chua và trứng chiên. Cô giáo khẽ mỉm cười, bước ra khỏi giường và tiến đến cạnh em.

"Em lại tự tay làm sáng sớm như thế này à? Đừng nói là em không ngủ đủ giấc nhé." – Lâm Tử Huyên nói, đôi mắt sáng lên với sự quan tâm.

Khinh Vũ nhún vai một cách vô tội:

"Chị không biết đâu, em ngủ rất ngon. Nhưng sáng nay có một cảm hứng bất chợt. Còn chị thì... có ngủ thêm không?"

Lâm Tử Huyên nhếch môi, rồi làm bộ giận dỗi:

"Tất nhiên là chị muốn ngủ thêm một chút! Nhưng nếu em đã chuẩn bị bữa sáng, thì không thể để nó lạnh được."

Khinh Vũ bật cười, xoay người lại và đưa một đĩa trứng chiên mới làm xong cho cô giáo:

"Đây, chị thử xem, em đã làm trứng theo đúng kiểu chị thích rồi nhé!"

Lâm Tử Huyên ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa và thử một miếng. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cô:

"Vừa vặn lắm. Em đúng là một đầu bếp tài ba."

Khinh Vũ ngồi đối diện cô, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô giáo. Em cảm thấy trái tim mình như nhảy lên trong lồng ngực. Những giây phút bình dị như thế này chính là những gì em trân trọng nhất.

"Chị không thể lúc nào cũng chỉ khen như thế đâu đấy. Nếu em biết rằng trứng chiên của em lại làm cho chị vui như vậy, em sẽ làm nó mỗi sáng đấy!"

Lâm Tử Huyên bật cười, nhón miếng trứng và tiếp tục ăn:

"Vậy thì chị sẽ rất sẵn lòng nhận món trứng chiên mỗi sáng. Nhưng em phải nhớ rằng, chị cũng có thể thay em nấu bữa sáng vào một ngày nào đó."

Khinh Vũ giả vờ nhíu mày:

"Chị nấu sao, không chắc đâu! Chắc sẽ chẳng ai ăn được đâu!"

Lâm Tử Huyên giả vờ tức giận, nhấc tay lên định trêu chọc em. Khinh Vũ bật cười, nhanh chóng chặn lại:

"Được rồi, đừng giận mà. Em chỉ đùa thôi mà."

Cả hai đều cười phá lên. Sau bữa sáng, Khinh Vũ rửa chén, còn Lâm Tử Huyên ngồi vào sofa, lật tờ báo. Dù không nói gì, không khí trong căn phòng vẫn đầy sự ấm áp và an yên. Cuộc sống giản dị nhưng tràn ngập niềm vui.


Chiều hôm đó, Khinh Vũ và Lâm Tử Huyên quyết định đi dạo trong công viên. Trời trong xanh, gió nhẹ thổi, khiến không gian xung quanh trở nên thật thư giãn. Cả hai nắm tay nhau đi dọc theo con đường nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại để ngắm nhìn cảnh vật.

Khinh Vũ đột nhiên lên tiếng:

"Chị thấy không, mùa xuân này đẹp thật đấy. Em đã không để ý tới nó lâu rồi. Cảm giác như mọi thứ đều mới mẻ."

Lâm Tử Huyên mỉm cười:

"Vì em đã dành nhiều thời gian cho công việc và học tập. Nhưng lúc nào cũng vậy, khi em dành một chút thời gian để thư giãn, em sẽ thấy thế giới này thật tuyệt vời."

Khinh Vũ nhìn cô, cười đùa:

"Câu này nghe giống như chị đang giảng bài vậy đấy!"

Lâm Tử Huyên đáp lại bằng một cái nhún vai và đôi mắt đầy sự kiêu hãnh:

"Đúng rồi, đôi khi chị cũng phải giảng bài một chút. Nếu không, em sẽ quên đi những điều quan trọng."

Khinh Vũ trêu đùa:

"Vậy mà em còn nghĩ chị chỉ giảng bài trong lớp học thôi chứ."

Cả hai cười rộ lên, tiếng cười của họ vang vọng giữa không gian bao la của công viên. Khinh Vũ siết tay cô giáo nhẹ nhàng, nhìn vào mắt cô với một ánh nhìn chân thành:

"Cảm ơn chị vì đã ở bên em, dù là trong những ngày khó khăn nhất, hay những khoảnh khắc bình dị như thế này."

Lâm Tử Huyên quay sang nhìn em, một nụ cười ấm áp hiện lên:

"Vì em là người đặc biệt, Khinh Vũ. Chị luôn ở đây, luôn bên em."


Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai về lại căn hộ nhỏ của mình. Khinh Vũ bắt đầu thay đồ và dọn dẹp nhà cửa, trong khi Lâm Tử Huyên chuẩn bị một ly trà nóng.

Khinh Vũ quay lại, bắt gặp ánh mắt yêu thương của cô giáo:

"Em mệt không?"

Khinh Vũ nở một nụ cười hạnh phúc:

"Em không mệt chút nào. Chỉ cảm thấy rất may mắn khi có chị bên cạnh."

Lâm Tử Huyên đặt ly trà lên bàn, nhẹ nhàng nói:

"Cả chị cũng vậy, Khinh Vũ. Chị đã có những ngày tháng mà mình hằng mong ước."

Cả hai ngồi xuống bên nhau, tay trong tay, nhấm nháp trà nóng trong sự tĩnh lặng. Những khoảnh khắc này không cần phải nói thêm gì, chỉ cần ở bên nhau là đủ.


Và như vậy, một ngày trôi qua, với đầy ắp những tiếng cười, những câu chuyện vui, những giây phút thật bình dị mà cũng thật tuyệt vời. Cuộc sống của họ không cần gì nhiều, chỉ cần có nhau là đủ. Dù cho thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, tình yêu giữa Khinh Vũ và Lâm Tử Huyên sẽ mãi mãi tồn tại, nhẹ nhàng và vững bền.

Họ cùng nhau viết nên một câu chuyện không có kết thúc, mà chỉ có những ngày tháng tràn đầy yêu thương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro