Chương 7 - Sóng Gió Từ Gia Đình
Trời đổ mưa vào một chiều thứ Bảy. Mưa không lớn, chỉ lất phất nhưng đủ làm cho lòng người bất an. Tử Huyên ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, ánh đèn bàn mờ ấm chiếu lên cuốn giáo án chưa viết xong. Cô cầm cây bút nhưng đầu óc lại trôi dạt về một nơi khác – căn phòng trọ chật chội của Khinh Vũ.
"Cô đến đây làm gì?" – Câu hỏi ấy của em vẫn còn văng vẳng trong đầu cô, lạnh lùng đến mức khiến tim cô nhói lên.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Là một tin nhắn từ đồng nghiệp – thầy Nam Tuấn.
Thầy Tuấn: "Cô Lâm, tôi biết cô đang quan tâm đến Khinh Vũ. Nhưng tôi nghĩ cô cần biết một chuyện. Hôm qua tôi tình cờ nghe thấy ba em đến trường tìm ban giám hiệu. Không biết ông ấy nói gì, nhưng mặt ông rất giận dữ."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Tử Huyên. Cô lập tức gọi cho thầy Tuấn.
"Anh nói rõ hơn đi, thầy Tuấn. Ông ấy nói gì à?"
"Không rõ lắm, chỉ nghe vài câu như 'cấm dạy dỗ con tôi nữa', 'không cần học hành vớ vẩn'... Tôi nghĩ có liên quan đến cô."
Tử Huyên im lặng. Một dự cảm chẳng lành bủa vây cô.
Tối hôm đó, điện thoại cô vang lên – số lạ.
"Cô là cô Lâm Tử Huyên đúng không?" – Một giọng đàn ông khô khốc vang lên.
"Vâng, tôi nghe."
"Tôi là ba của Khinh Vũ. Tôi nói thẳng. Con bé sẽ không học nữa. Nó phải làm việc, không phải để cô nhồi sọ mấy chuyện viển vông. Cô đừng can thiệp."
Tử Huyên nắm chặt điện thoại. "Ông Triệu, em ấy có khả năng. Em ấy nên được học, có quyền được chọn tương lai cho mình..."
"Không có quyền gì hết! Nhà tôi không có con gái học cao làm gì. Nó phải lo kiếm tiền, không phải học đòi mấy thứ cô vẽ vời. Nếu cô còn tiếp tục đến tìm nó, tôi sẽ báo công an!"
"Ông đang đe dọa một giáo viên?" – Tử Huyên siết chặt bàn tay.
"Tôi đang bảo vệ con gái tôi khỏi mấy kẻ phá hoại!" – Rồi ông cúp máy, để lại tiếng tút dài vô hồn.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, tim đập mạnh. Cô chưa từng bị đối xử như vậy, nhưng điều khiến cô đau nhất không phải là lời đe dọa, mà là... Khinh Vũ vẫn chưa hề nói gì với cô về chuyện này. Em chọn im lặng. Em đang chống chọi một mình.
Mưa vẫn rơi lặng lẽ khi Tử Huyên tìm đến phòng trọ của Khinh Vũ vào đêm muộn.
Cô đứng ngoài cửa, gõ nhẹ.
"Khinh Vũ, cô đây. Em có trong đó không?"
Không tiếng trả lời.
"Cô chỉ muốn nói chuyện một chút. Em ổn không?"
Lát sau, cánh cửa mở ra. Khinh Vũ đứng đó – quần áo ướt nhẹ, mặt mệt mỏi, ánh mắt đỏ ngầu.
"Sao cô lại đến?"
"Vì cô lo cho em."
"Không cần. Tôi tự lo được."
"Vậy tại sao em trốn tránh? Cô gọi, nhắn tin, đến tận nơi – em im lặng như thể cô là người dưng."
Khinh Vũ cắn môi. "Tôi không muốn cô dính vào. Ba tôi... ông ấy... đã gọi cho cô rồi phải không?"
"Rồi. Ông ấy cấm cô gặp em. Nhưng cô vẫn ở đây, phải không?"
"Cô không hiểu đâu..." – Giọng em khàn đặc, như nén lại nước mắt. "Tôi không được chọn. Ba tôi nói nếu tôi đi học tiếp, ông sẽ đánh mẹ tôi. Tôi không muốn mẹ bị đánh."
Tử Huyên chết lặng. Lần đầu tiên, cô thấy Khinh Vũ yếu đuối đến vậy. Em không còn là "trùm trường" lạnh lùng, mạnh mẽ. Em chỉ là một cô gái mới mười bảy tuổi, đang gồng mình chống chọi với một cuộc đời quá tàn nhẫn.
"Khinh Vũ..." – Cô tiến lại gần, nắm lấy tay em. "Cô xin lỗi vì không biết em đã chịu đựng như vậy. Nhưng em không thể một mình gánh hết mọi thứ. Đừng đẩy cô ra như thế."
Khinh Vũ quay đi, đôi vai khẽ run lên.
"Cô nghĩ tôi không muốn học sao? Tôi muốn lắm chứ! Tôi muốn thi đại học, muốn làm điều gì đó lớn lao... nhưng tôi chỉ là một con bé không được ba mẹ xem là người. Tôi sinh ra vì họ muốn có con trai. Cô có biết không? Tôi còn chẳng có nổi một bức ảnh thời thơ ấu."
Tử Huyên khựng lại. Tim cô như bị ai bóp nghẹt.
"Khinh Vũ, em xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Nếu em muốn học, cô sẽ giúp em. Chúng ta sẽ tìm cách. Có thể khó khăn, nhưng đừng từ bỏ. Đừng đánh mất bản thân vì nỗi sợ."
Lặng một lúc lâu, Khinh Vũ ngẩng đầu lên. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng trong ánh nhìn đã không còn tuyệt vọng nữa.
"Nếu... nếu tôi cố gắng, cô có chắc tôi sẽ không hối hận?"
Tử Huyên mỉm cười, đặt tay lên trái tim mình.
"Cô chắc chắn. Vì cô sẽ không để em bước đi một mình."
Đêm đó, Tử Huyên ngồi lại trong phòng Khinh Vũ. Họ không nói nhiều, chỉ ngồi bên nhau trong im lặng. Nhưng im lặng ấy, lại đầy bình yên.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người, một ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm – là hy vọng, là tin tưởng... và là thứ tình cảm mà cả hai chưa dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro