Chương 8 - Gần Như Muốn Bỏ Cuộc
Sau buổi tối mưa hôm ấy, Tử Huyên không gặp lại Khinh Vũ suốt một tuần. Mỗi ngày đi ngang qua dãy bàn cuối lớp – nơi em thường ngồi tựa đầu vào cánh tay, ánh mắt lười biếng nhìn ra cửa sổ – giờ lại trống vắng đến trống rỗng. Không ai ồn ào, không ai phản ứng gắt khi bị gọi lên bảng, cũng chẳng còn ai đưa cho cô mảnh giấy gập đôi chỉ viết vỏn vẹn: "Tôi hiểu bài rồi. Đừng hỏi nữa."
Lớp học yên ắng, nhưng lòng cô như có bão.
Tối đó, cô gọi điện. Không ai nghe máy. Cô nhắn tin. Không ai trả lời. Cô đến phòng trọ – khóa cửa. Đèn tối. Không biết Khinh Vũ đang ở đâu, làm gì, có ổn không.
Cô ngồi xuống bậc cầu thang cũ, ánh đèn hành lang nhạt nhòa phủ lên gương mặt mỏi mệt.
"Mình là cô giáo, sao lại lo như thế này? Mình đang làm gì thế này, Tử Huyên?"
Nhưng lý trí không thắng được trái tim. Cô nhớ ánh mắt bất cần ấy, nhớ giọng nói ngang ngược mà đôi lúc lạc đi vì mệt mỏi, nhớ cả đôi tay đầy vết xước của em – vết xước của một cô gái chưa từng được yêu thương đúng nghĩa.
Trong khi đó, Khinh Vũ...
Em đang ngồi trong kho lạnh của quán ăn, hai tay cứng đờ ôm đầu gối. Ca làm thêm kéo dài đến tận 2 giờ sáng. Em không ăn gì từ sáng. Lưng đau, tay nhức, và đầu như bốc lửa.
Cổ họng khô rát. Sốt.
Nhưng em không dám về. Ba em đã nói rõ – "Mày mà còn nghĩ đến học hành, tao sẽ đập cho què chân." Mẹ thì câm lặng. Em không trách mẹ, chỉ thấy thương. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến em gần như tan vỡ.
"Cô đã nói sẽ giúp mình. Nhưng cô không hiểu. Cô chưa từng sống trong nhà mình. Cô không thấy đèn tắt từ năm mình mười tuổi. Cô không biết mùi đòn roi nó hôi đến mức nào."
Em nhớ lại ánh mắt của Tử Huyên, cái siết tay nhẹ nhàng, cái cách cô luôn nói bằng giọng chắc nịch: "Em có quyền chọn cuộc đời mình."
"Cô ngốc thật. Tôi không có cái quyền ấy."
Sáng hôm sau, Tử Huyên đi dạy như một cái bóng. Cô giảng bài nhưng đầu không nhớ nổi mình vừa nói gì. Giọng cô khản đi, mắt thâm quầng, cả lớp bắt đầu xì xầm.
"Cô Lâm sao vậy?"
"Nhìn bả như sắp xỉu ấy..."
Cô cố mỉm cười. Nhưng khi nhìn về chỗ trống cuối lớp, đôi mắt cay xè.
Cuối giờ chiều, Tử Huyên không về nhà. Cô đi bộ lang thang quanh khu chợ gần trường. Nơi này, cô biết, là nơi Khinh Vũ từng làm – một sạp hàng bán rau củ.
Và ở đó, như một định mệnh sắp đặt, cô thấy em.
Khinh Vũ đang bê một thùng cải xanh, mặt đỏ bừng, môi khô nứt, dáng người gầy rộc đi thấy rõ. Em loạng choạng, và khi ánh mắt cả hai chạm nhau – thời gian như ngưng lại.
"Khinh Vũ!"
Em buông thùng rau, lùi lại một bước, như bị bắt quả tang giữa tội lỗi.
"Cô... Cô đến đây làm gì?"
Tử Huyên bước nhanh đến, tay giữ lấy vai em.
"Em bị sốt. Người em run lên hết rồi. Sao không nói với cô? Tại sao lại làm vậy?"
"Buông ra..." – Em khẽ đẩy cô – "Đây là lựa chọn của tôi."
"Không!" – Giọng Tử Huyên vỡ ra – "Đây là sự chịu đựng chứ không phải lựa chọn. Em đang giam mình trong nỗi đau và em nghĩ cô không biết đúng không? Nhưng em sai rồi... Cô biết. Cô cảm nhận được!"
Khinh Vũ đứng lặng.
"Mỗi ngày không thấy em, cô đều tự hỏi... mình đã sai ở đâu. Có phải vì cô bước vào cuộc đời em quá nhanh, quá bất cẩn? Nhưng em biết không... điều cô không chịu nổi nhất là cảm giác bất lực này – khi em đau, mà cô chẳng thể làm gì."
Nước mắt chảy xuống má Tử Huyên. Cô không còn kiềm lại được.
Còn Khinh Vũ – lần đầu tiên – run rẩy tiến lại, khẽ thì thầm:
"...Tôi mệt lắm."
Em nhào vào vòng tay cô, như một đứa trẻ tìm thấy chỗ trú trong cơn bão. Dưới ánh đèn vàng nhạt của chợ, giữa tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn, hai người ôm nhau lặng lẽ, không ai nói gì thêm.
Chỉ có nhịp tim đập dồn – của một người muốn che chở, và một người đang lần đầu cho phép bản thân được yếu mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro