Chương 10: Hai bên tranh cãi
[ Dịch Quán Thuộc Thẩm Gia ]
Thẩm Khang trầm mặc nhìn cô cô của mình đi qua đi lại. Dù Thẩm Thư Nghi che giấu cảm xúc rất giỏi, nhìn qua tưởng chừng như không có việc gì. Thế nhưng đuôi mắt hoe đỏ trên mặt nàng lại chói mắt đến lạ thường. Thẩm Khang nhìn qua một cái lại đau lòng quay mặt đi.
Hắn thật sự vừa bất lực vừa bất mãn, dạo gần đây mọi việc dường như không được thuận lợi lắm. Đầu tiên là Tiêu Dương biến mất, nàng ta mà có hệ gì thì thân hắn cũng khó toàn. Bây giờ lại đến việc của cô cô, mấy ngày trước vẫn ổn, bây giờ lại quay về với vẻ mặt ủy khuất nhờ hắn tìm người. Thẩm Khang nghiến răng, lão tử mà bắt được cái tên nam nhân phụ bạc cô cô kia, lão tử sẽ băm vằm hắn cho hả dạ!
Thẩm Khang xoa xoa trán, nhẹ giọng khuyên nhủ
" Cô cô, người đừng đi qua đi lại nữa, Khang nhi chóng mặt quá. Chẳng phải ta đã sai người đi kiếm rồi sao, rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Cô cô mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ "
Thẩm Thư Nghi nghe vậy cũng đành nhượng bộ, nàng ngồi xuống cầm chén trà nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng Thẩm Khang nhìn tay cô cô nhà mình run run, cầm chén trà còn không vững, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên. Tên nam nhân khốn khiếp dám phụ bạc cô cô của ta, nếu để lão tử bắt được thì..!!!
---------------------------------------------------------------------
Tiêu Dương bên này trái lại vô lo vô nghĩ, bình an tự tại, thậm chí rảnh rỗi tới nỗi cùng Khuynh Lê giao đấu vài hiệp karate. Hai bên đang bất phân thắng bại, bỗng Khuynh Lê- cô ả tâm cơ kia bất ngờ ném ra hỏa mù, nhân lúc Tiêu Dương lơ là, nàng ta liền đạp cô một cái ngã sõng soài.
Tiêu Dương bò dậy, trợn mắt mắng
" Ê, học đâu cái thói đó vậy bà nội. Sao tôi tưởng Khuynh Lê tiểu thư nghĩa hiệp, chính nhân quân tử lắm mà?!! "
Khuynh Lê run rẩy nhìn Tiêu Dương chuẩn bị xắn tay áo đánh mình một trận, cô lùi lại mấy bước, buột miệng biện giải
" Lão nương chính nhân quân tử thật mà, cái này chẳng qua là bà xã nhà ta đưa cho phòng vệ "
" Bà xã nhà ta? ý gì? bà xã nào? "
Biết mình lỡ lời, chuyện cũng không giấu được nữa, Khuynh Lê liền thành thật tỏ bày, miệng không ngừng thở dài, oán than cho số phận của mình
" Sau khi nghe tin cậu cùng Chân Chân gặp chuyện, tôi vội vã từ thành phố C bay về. Ai ngờ đêm đó bão lớn, máy bay gặp nạn, tôi rõ ràng nhảy dù thành công xuống rìa bãi biển, không ngờ mở mắt ra đã ở chỗ này "
Tiêu Dương nghe xong thì đau xót không thôi, có phải mình chính là người gây họa khiến Hoài Chân và Khuynh Lê gặp chuyện không? Mình chắc cùng sao chổi giống nhau, tự nhiên lôi cổ Hoài Chân đi đánh ghen làm chi? vừa không giải quyết được gì, lại còn liên lụy đến hai người bạn duy nhất. Tiêu Dương nghẹn ngào, trong lòng quặn thắt, thật khó chịu biết bao khi bản thân lại là người gây họa cho chính người thân của mình?
" Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi hai người. Không biết Hoài Chân bây giờ ra sao. "
Khuynh Lê thấy cô đau lòng liền vội vàng ôm cô bạn an ủi. Dù có việc gì xảy ra , ba người bọn họ vẫn là những người bạn tốt nhất, chỉ mong Hoài Chân không gặp vấn đề gì.
Tiêu Dương lén lau nước mắt, cô vờ như không có việc gì, một lần nữa lại che giấu cảm xúc vào trong. Tiêu Dương cười cợt Khuynh Lê đòi cô ta giải thích " Bà xã nhà ta " là ý gì. Dù lúc đầu nghe xong câu này cô khá bất ngờ, trước kia Khuynh Lê chưa từng biểu hiện rằng mình thích con gái, ấy thế mà bây giờ đã có " vợ " rồi. Nhưng mà Tiêu Dương tôn trọng quyết định của cô nàng, trong lòng thành tâm chúc phúc, ai biểu nhỏ là bạn nối khố của cô làm gì.
Không nhắc thì thôi, càng nhắc Khuynh Lê càng chột dạ. Nhưng Tiêu Dương là bạn thân từ nhỏ của cô, vì vậy Khuynh Lê rất tự nhiên, sẵn sàng chia sẻ chuyện của mình với bạn
" Cậu không biết đâu, khi tôi đến thế giới này, tôi thấy độ sợ hãi của tôi còn nhiều hơn hai mươi mấy năm tôi sống trước kia cộng lại "
Tiêu Dương chăm chú lắng nghe, gật đầu ra hiệu cho Khuynh Lê tiếp tục. Cô cũng tò mò, người như Khuynh Lê thì thứ gì có thể dọa cho sợ?
" Tôi đến thế giới này, và gặp quỷ "
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Khuynh Lê, cô bất giác lạnh sống lưng. Tiêu Dương đảo mắt quanh khu miếu, xác thực điều người bạn tốt nói có thể không phải gạt người.
" Vậy làm sao cậu thoát khỏi ả ta vậy, tôi tưởng cậu sẽ bị quỷ ăn thịt hoặc bị thu nạp thành tay sai như trên phim. Ủa mà con quỷ đó thì liên quan gì đến bà xã của cậu? chẳng lẽ... bà xã nhà cậu... "
Khuynh Lê gật đầu xác nhận, chỉ thấy Tiêu Dương từ nghi ngờ lại chuyển sang buồn bã. Cô vỗ vai Khuynh Lê an ủi
" Thôi cậu nén đau thương, con quỷ kia thật độc ác, ấy thế mà lại đi chia rẽ cậu và bà xã. Ả ta ăn luôn bà xã nhà cậu rồi chứ gì. Xin lỗi nha vụ này tôi không giúp gì được. "
Tiêu Dương càng nói càng hăng, mặt Khuynh Lê cũng từ đen chuyển sang trắng mấy hồi liền. Rốt cuộc không nghe nổi nữa, Khuynh Lê mới táng vào đầu cô bạn một cái " cốp " rõ to.
" Ăn ăn cái đầu nhà cậu ấy "
" Ủa không phải hả, không phải thì thôi sao cậu lại đánh tôi . Đầu tôi bị cậu đánh u thành một cục rồi đây này, bắt đền nhà cậu trả 5 vạn tiền bồi thường "
Khuynh Lê không nói gì, cô mở ngoại y giũ giũ một lượt, ra hiệu cho Tiêu Dương coi, xác thực không có một đồng.
" Bây giờ không có nổi một cắc, ăn uống còn không đủ no. Hơn nữa, chuyện về bà xã nhà tôi cũng khó nói lắm "
Tiêu Dương trước tiên cười nhẹ, cô vắt chân ngồi lên chiếc ghế cũ trong miếu. Giọng như cười nhạo
" Có gì mà khó nói, hay cậu bảo bà xã nhà cậu là con quỷ đó? "
Tiêu Dương nghịch móng tay, thấy cô bạn của mình mãi mà không lên tiếng, cô mới lười nhác ngẩng đầu lên coi. Ấy thế mà lại phát hiện Khuynh Lê nghiêm túc nhìn mình, gật đầu.
" Hahaha, không ngờ Khuynh Lê tiểu thư lại có tính hài hước ghê , quen nhau bấy lâu mà bây giờ tôi mới biết "
Tiêu Dương chờ đợi, cô chờ đợi bạn mình sẽ như mọi lần, nàng ta sẽ phá lên cười rồi nói " Tôi tưởng tôi nói đùa giỏi lắm mà, dễ phát hiện vậy sao? ". Nhưng hiện giờ Khuynh Lê chỉ im lặng, cả người dựa vào cột miếu, gương mặt thập phần mệt mỏi. Mỗi giây chờ đợi cứ như cực hình đối với Tiêu Dương. Cô thà tin bà xã của Khuynh Lê bị quỷ ăn chứ không dám tin cô ấy cưới một con quỷ.
" Cậu nói gì đi chứ? Khuynh Lê "
Tiêu Dương giọng lạc hẳn đi, lòng bàn tay cô đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng do căng thẳng. Cô mong Khuynh Lê sẽ nói " Tôi đùa thôi mà ". Nhưng hiện thực lại không phải vậy, cô ấy một lần nữa ngẩng đầu, giọng nói dứt khoát
" Tôi thật sự đã cưới một đại quỷ, chỉ là lúc đó tôi bị ép buộc "
Nghe xong câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất, Tiêu Dương tức giận đứng bật khỏi ghế, đôi bàn tay mạnh mẽ định kéo Khuynh Lê ra khỏi miếu. Chỉ là không biết tại sao giờ khắc này cô không thể kéo nổi cô bạn dù chỉ một bước. Tiêu Dương quay lại đối mặt với Khuynh Lê, chỉ là cô ấy cố tình không nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt cố tình lánh sang chỗ khác.
" Hiện giờ tôi không thể đi với cậu "
Tiêu Dương bất lực buông tay, miệng thì nói " Cậu điên rồi! điên thật rồi " nhưng trong lòng cô lại có một suy nghĩ khác. Đó chính là không nên cố chấp, nên tôn trọng quyết định của Khuynh Lê, cậu ấy từ trước đến giờ làm việc rất chính đáng.
" Tại sao vậy? Tại sao không thể đi? Vừa nãy cậu cũng nói lúc đó là ép buộc. Bây giờ con quỷ kia không có ở đây, chi bằng chúng ta mau chạy chẳng phải tốt hơn sao? "
" Vì cô ấy đã cứu tôi, bây giờ tung tích của cô ấy thế nào, còn tồn tại hay đã tan biến đến tôi cũng không cảm nhận được. Cậu nói tôi phải làm sao đây? làm sao tôi có thể yên tâm rời đi. Cô ấy cũng nói sẽ luôn quan tâm, bảo vệ tôi. Cô ấy là người tốt, tôi giúp cô ấy cũng là điều nên làm "
Tiêu Dương gắt lên, chỉ tay vào mặt Khuynh Lê
" Nhưng cô ta là quỷ! Lời của quỷ không thể tin. Đạo lí này mà cậu cũng không hiểu sao?! "
Khuynh Lê lại rơi vào trầm mặc. Nhưng sau đó, cô ấy ngẩng đầu, mỉm cười một cách nhẹ nhõm "Tôi tình nguyện tin ".
Câu nói lại một lần nữa khiến Tiêu Dương chết sững. Không ngờ bạn mình khi yêu lại mù quáng tới vậy. Nói đạo lí còn chẳng thèm nghe.
Tiêu Dương bực dọc quay trở vào trong miếu, lại ngồi lên chiếc ghế cũ. Giọng cô vang lên đều đều, nhưng lần này lại mang đến cho Khuynh Lê cảm giác ấm áp và an tâm rất nhiều.
" Vậy rốt cuộc cô ta bị làm sao? tại sao lại chết oan chết uổng rồi bắt cậu về làm chồng? Tôi có thể giúp gì cho hai người? "
Nghe xong câu đó Khuynh Lê mới vui vẻ trở lại, cô chạy đến bên Tiêu Dương, miệng không giấu nổi nụ cười. Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tiêu Dương nghe.
Chỉ biết đại quỷ kia tên Hạ Thu Nhiễm, lúc sinh thời là công chúa tiền triều của Đại Hạ. Nghe Khuynh Lê kể, sau khi phụ vương của Hạ Thu Nhiễm băng hà, chú của cô ấy đã nổi dậy làm phản, không những giết chết đệ đệ của cô, lại còn mời thầy pháp tiến hành nghi lễ tế thần, trực tiếp chôn sống cô ở ngọn núi này nhằm giúp cơ nghiệp của con cháu lão luôn hưng thịnh. Khuynh Lê càng nói càng run
" Hiện tại cũng qua trăm năm, cô ấy cũng phiêu du trên ngọn núi này hơn trăm năm. Người chú kia cũng đã chết, nhưng đồng lõa năm đó chôn sống cô ấy vẫn còn. Đó chính là con trai của lão, năm đó chính tay hắn đẩy Thu Nhiễm xuống nấm mồ tuyệt vọng. Tâm Nguyện của cô ấy là muốn trả thù, chỉ khi tên kia chết, lời nguyền mới có thể phá giải, cô ấy vì thế mới có thể tiếp tục đầu thai chuyển thế "
" Vậy cũng vì mục đích trả thù, cô ấy liền cưỡng ép mượn tay cậu để đi đánh chiếm Đại Tống. Cô ta không quản cậu gặp nguy hiểm, chỉ muốn cậu thay cô ta lấy vật phẩm, lương thảo, mưu đồ đánh chiếm vào hoàng cung Đại Hạ? "
Khuynh Lê im lặng, cô thật sự không biện minh được câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro