Chương 3: Gặp gỡ
Hai gã gia đinh mặt mày nghiêm nghị, chúng nghiêm giọng
" Tiêu tiểu thư, Thẩm công tử có dặn tiểu thư không được đi ra ngoài gây họa. Tốt nhất người vẫn nên trở vào trong đi thôi ".
Tiêu Dương đen mặt, cô giận rồi. Từ trước tới giờ nào có người dám giam lỏng mình, ngay cả ông già ở nhà, dù có bộn bề công việc, không thể quan tâm trong sóc thì cũng cưng mình như cưng trứng mỏng. Nguyên do sâu sắc khiến gia đinh ở đây dám lên mặt với cô chắc hẳn xuất phát từ nguyên chủ. Yêu một người đến hèn mọn, bây giờ ngay cả gia đinh của hắn cũng dám lên mặt dạy dỗ.
Mất mặt.
" Tránh ra "
Đối diện với hai gã gia đinh chân vẫn vững như bàn thạch, mặt Tiêu Dương đã đen nay lại càng đen hơn. Nhanh như chớp, cô dùng võ karate đá cho mỗi người một cước. Hai tên kia choáng váng lùi lại phía sau, mắt có chút kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng thủ trước cửa, nhất quyết không cho Tiêu Dương rời đi.
Sau đó là liên tiếp các đòn tấn công đến từ phía Tiêu Dương, hai gia đinh nọ có cố thủ nhưng không đáng kể, dần mất đi lợi thế ban đầu. Hai người bắt đầu đuối sức, chớp thời cơ, Tiêu Dương xoay đòn đá thẳng về phía họ khiến hai người gục tại chỗ.
Đợi Tiêu Dương khinh khỉnh rời đi, dưới mặt đất hai người nọ mới thở hắt ra một hơi. Một tên lay lay tên còn lại
" Huynh, chúng ta cứ như thế để Tiêu tiểu thư đi sao. Lúc Thẩm công tử về chúng ta biết giải thích thế nào bây giờ "
Trái với ánh mắt lo lắng của người nọ, kẻ kia lại hết sức bình thản. Hắn cười cười trêu chọc
" Ngươi đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Ngươi cũng mau nhìn lại người chúng ta vừa giao đấu có thân phận gì? Là trưởng nữ của Tiêu đại tướng quân. Ngài ấy thân phận cao quý, ngươi nghĩ ngươi giữ được sao? Chúng ta chỉ cần giữ người qua loa thôi, Thẩm công tử có hỏi tội thì mình nói Tiêu tiểu thư võ nghệ cao cường, hai chúng ta căn bản không phải đối thủ. Cùng lắm thì bị phạt cắt một chút tiền lương, hay ngươi muốn nhà họ Tiêu ghi thù ghi hận đám dân đen chúng ta? "
Người kia như bừng tỉnh, vỗ tay khen ngợi. Gương mặt từ lo lắng bồn chồn nay đã tạm buông xuống, thay vào đó là một gương mặt tươi cười thân thiện
" Huynh, huynh giỏi thật. Ta đúng là cần đi theo học hỏi nhiều "
Kẻ kia cười cười, đỡ tên này đứng dậy cũng không quên phủi bụi trên người hắn. Hai người lại đứng trước cửa chờ Thẩm Khang về báo cáo. Lúc người nọ không để ý, miệng đang ngâm nga một bài hát, nụ cười trên mặt tên kia tắt hẳn.
Hắn thân phận đặc biệt, từ nhỏ đã theo sau bảo vệ Thẩm Khang nên đương nhiên cũng nghe qua Tiêu Dương thân là con nhà tướng nhưng cái võ mèo cào cũng không biết. Hôm nay bất đắc dĩ giao đấu mới biết nàng ta không đơn giản như mình nghĩ. Thế võ kia kì lạ, có công có thủ, không hề giống người không biết võ công. Nếu hôm nay không phải bọn hắn có hai người, lại có gậy gỗ làm vũ khí, căn bản không phải đối thủ của Tiêu Dương. Hắn xiết chặt bụng đang âm ỉ đau, càng nghĩ càng khó chịu.
Về phía Tiêu Dương, cô đang lang thang trên một con đường quê. Sở dĩ cô có thể phán đoán đây không phải kinh thành rất đơn giản. Dân cư ở đây thưa thớt, hàng quán xập xệ, nhìn là biết đây không phải là chốn trung tâm của quốc gia. Tiêu Dương tiến đến một hàng may y phục
" Lão bản, ta muốn mua một trang phục nam may sẵn "
Chủ quán nhìn cô ngỡ ngàng, nghi hoặc một lúc. Nhưng rất nhanh hắn đã cười cười, tỏ vẻ hiểu ý
" Cô nương muốn mua y phục cho ca ca phải không. Vừa nãy cũng có hai vị cô nương đến mua y phục cho huynh trưởng ở nhà. Cô nương có hiếu quá "
Mắt Tiêu Dương giật giật, cố nặn ra một nụ cười rồi dạ dạ vâng vâng bước vào quán. Một vùng quê thế này Tiêu Dương cũng không đòi hỏi gì nhiều ở chất lượng trang phục. Cô nhanh tay lẹ mắt lấy một kiện nam trang rồi vào phòng thay đồ.
Chủ quán chờ lâu không thấy người ra bèn chạy vào trong xem xét. Người thì không thấy đâu nhưng trên quầy thu ngân đã có vài miếng bạc vụn kèm một tờ giấy ghi rõ : Ta không biết chừng này đã đủ chưa, nhưng nếu thiếu thì ông hãy đến Thẩm phủ đòi tiền.
Lão bản cười cười cất bạc đi, miệng lẩm bẩm :
" Bọn trẻ bây giờ có hiếu quá "
-------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Dương không quen biết địa hình, cô không hiểu mình đi kiểu gì mà đã lang thang đến tận bìa rừng. Trên trời ánh nắng vẫn siêng năng làm việc, trời oi bức đến nỗi trán cô đã lấm tấm mồ hôi, có mấy giọt còn chảy xuống cổ, thấm vào áo khiến trời đã nóng nay còn trông nóng gấp bội. Cô trèo lên cây ngồi vắt vẻo
" Chà, ngồi trên đây đúng là mát hơn nhiều. "
Cô nhìn nhìn bộ trang phục mới mua, một thân bạch y tiêu sái . Vạt áo bay bay trong gió khiến ai nhìn vào cũng thấy khí chất ngút ngàn.
Tiêu Dương nhắm mắt thở dài, may mà mình thông minh đổi sang y phục nam trang. Bọn người của Thẩm Khang nếu có đi dò la tin tức chắc cũng khó hơn một chút.
Tiêu Dương dựa người nghỉ ở trên cây, tưởng chừng cô sắp ngủ tới nơi thì đằng xa tiếng vó ngựa mỗi lúc một dồn dập đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Tiêu Dương xoa xoa cổ, lại nheo mắt vì ánh sáng quá chói. Đằng xa, một chiếc xe ngựa đang chạy hết tốc lực, đuổi theo sát nút là một đám người hắc y, tay cầm vũ khí phi ngựa như bay.
" Chậc, nhìn là biết người xấu. Tốt nhất không nên dây dưa ".
Nhìn cái gì, ta không có làm cái trò anh hùng cứu mĩ nhân đâu. Tiêu Dương ta thân mình còn lo chưa xong thì cứu sao được.
Xe ngựa gần đến chỗ Tiêu Dương thì rốt cuộc cũng chạy không nổi, hắc y nhân rất nhanh bao vây thành một vòng tròn. Xa phu lúc này đã thấm mệt, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi to nhỏ khác nhau.
" Cô nương, bọn chúng bao vây chúng ta rồi. Lão xin lỗi vì không thể giúp cô trốn thoát "
Tiêu Dương ngồi trên cây xem xét tình hình, chỉ thấy trong xe có một bàn tay trắng mềm vén rèm bước ra. Nàng vận một kiện y phục xanh lam, da dẻ trắng trẻo, trên đầu đội một chiếc mũ có màn che càng khiến vẻ đẹp của nàng càng mang chút thần bí. Để xem nàng ta giải quyết thế nào.
Tiêu Dương nghĩ nghĩ, nếu để cô nương xinh đẹp thế này rơi vào tay đám thổ phỉ thì thật uổng. Chi bằng mình cứ xem xét thêm, nếu tình hình không khả quan thì cô sẽ đích thân ra tay cứu người.
Tiêu Dương nheo mắt xem kịch, ai ngờ hành động kế tiếp của cô nương nọ lại khiến cô sởn gai ốc. Nàng ta bất ngờ hướng mặt về phía cô, giọng nói phát ra mềm mại
" Phu quân, mau cứu thiếp "
Đám sơn tặc nhất thời cảnh giác, cuối cùng phát hiện ra chỗ ẩn nấp của Tiêu Dương. Chúng tức giận, nhanh chóng cầm đao hướng về phía cô, sát ý rõ ràng.
Thôi toang!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro