Chương 4: Chảy máu mũi
Tiêu Dương hốt hoảng bỏ chạy nhưng không thành, thân thủ của bọn chúng khá nhanh nhẹn nên rất nhanh đã bao vây lấy cô.
Xa phu hơi ngần ngại, giọng ông khẽ run
" Cô nương, như thế ổn không. Vị công tử kia xem ra không phải đối thủ của đám người đó "
Mĩ nhân chỉ khẽ cười, lại xua xua tay. Đoạn kéo ông lão núp sau thân cây nàng mới nhàn nhạt đáp
" Ông yên tâm, vừa nãy người của ta đã thành công thoát ra vòng vây để về báo tin. Quân tiếp viện chắc hẳn sắp đến, chúng ta ở đây chờ là tốt rồi. Đại hiệp kia chắc không sao đâu, mà hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì nên ông đừng lo cho hắn quá "
Xa phu vẫn thấy không an tâm, hai đuôi lông mày hơi nhíu
" Cô nương sao lại phán đoán hắn không phải người tốt "
Nàng vừa nói vừa nhìn tình hình bên phía Tiêu Dương
" Vừa nãy lão điều khiển xe ngựa nên không biết đó thôi, ta thấy tên kia ẩn nấp trên cây nhưng không hề có ý định cứu giúp chúng ta, vẻ mặt thì bỉ ổi như muốn xem kịch. Nhìn là biết không phải hạng tốt đẹp gì "
Lòng ông lão vẫn không an tâm khi phía bên kia Tiêu Dương dần trở nên chật vật, dù sao cũng là mạng người, mình không thể ngó lơ. Rồi ông lão quyết định đi nhặt một cành cây rơi gần đó, dự định sẽ ra giúp vị công tử kia.
Phía bên này Tiêu Dương vừa thủ vừa lui, miệng vẫn không ngừng chửi rủa
" Cái đồ khốn nạn, ở nhà không có ai dạy ra đời là phải làm việc chính trực à. Các người nhìn xem một đám bu vào hội đồng một người mà ổn hả? ấy ấy đừng có đánh, tất cả chỉ là hiểu lầm! "
Tiêu Dương vừa xoay chân đá vào mặt tên phía sau vừa nhanh nhẹn lùi đến một khoảng an toàn. Cú đá không nặng không nhẹ nhưng cô đoán chắc hắn sẽ bị lệch xương hàm. Đáng đời, ai bảo ỷ đông hiếp yếu.
Một vài phút trôi qua, cô cảm thấy tình thế càng ngày càng bất lợi. Dù mình có biết võ để phòng thân nhưng đám người này đã đông mà tay ai cũng mang vũ khí, đấu đá lâu dần người chịu thiệt chắc chắn là mình. Tưởng chừng sắp chết đến nơi thì cô nghe thấy đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập, điều này khiến Tiêu Dương hiểu rằng đám người sắp tới có quy mô còn kinh khủng hơn lũ thổ phỉ này.
Đám người hắc y nhân cũng nhận ra tình thế không ổn, dù có tiếc nuối vì sự việc không thành nhưng đứng trước nguy hiểm sắp tới chúng chỉ có thể tức giận ra lệnh rút lui.
Tiêu Dương thở phào một hơi, nhưng chưa nghỉ ngơi được một lúc thì cô đã phải co giò bỏ chạy. Vì sao á? mọi người ơi cái tên dẫn đầu đám người mặc giáp chỉnh tề lại là Thẩm Khang! Tại sao hắn lại có mặt ở đây thì cô không biết, nhưng theo bản năng chạy trước vẫn là tốt nhất.
Mọi việc sau đó Tiêu Dương không thể nắm bắt được vì cô đã rời đi từ sớm, cô nàng xinh đẹp kia cùng ông lão nọ có được cứu chưa cô cũng không biết. Tiêu Dương chỉ biết là mình đã liệt cô gái kia vào danh sách đen cùng với cái tên họ Thẩm.
Cái người gì đâu mà đáng ghét! Hại người ta xíu nữa là về chầu ông bà.
Tiêu Dương đi ngược hướng để trở về nơi có cư dân qua lại , cô thầm nhủ từ giờ sẽ không dám vào bìa rừng một mình. Sự việc hôm nay chắc mình ám ảnh tới già.
Cô vừa đi vừa đá hòn sỏi bên đường, trên trời bây giờ đã nhá nhem tối, các hàng quán thì lại mau chóng dọn dẹp quầy hàng. Văng vẳng xung quanh là tiếng cười tiếng nói vọng ra từ các nhà dân. Có tiếng gì nhỉ? Cô không nghe rõ, nhưng cô thấy tim mình hơi nhói, cô thấy mình thật lạc lõng giữa dòng người.
Phải rồi, đây đâu phải nơi thuộc về mình.
Trời đã tối, những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng phải nhường chỗ cho đêm đen. Tiêu Dương không biết đi đâu về đâu, chỉ có thể dạo bước tìm một quán trọ để dừng chân.
Sau vài phút đi đường cuối cùng Tiêu Dương cũng thấy một quán trọ còn thắp đèn dầu, cô nhanh chân đi tới, chỉ sợ ánh đèn kia vụt tắt. Nói thật, Tiêu Dương ghét bóng tối, nói đúng hơn là sợ nó. Vì khi bóng tối dần bao trùm, cô sẽ nhớ về quá khứ- cái ngày mẹ cô rời bỏ cha con cô mà đi.
" Lão bản, có đó không? "
Tiêu Dương rất nhanh thu lại vẻ mặt u ám, miệng cười cười tiến về quầy thu ngân.
" Ta đây, cô nương muốn thuê phòng phải không "
Tiêu Dương gật đầu như gà mổ thóc, định nói đúng vậy thì âm thanh của người phía sau đã làm cô giật mình nhảy dựng
" Lão bản, ta muốn thuê một phòng! "
Tiêu Dương quay lại và chạm mắt với một nữ tử thanh y khí chất lạnh lùng, trên đầu nàng đội một chiếc mũ có màn che khiến gương mặt cứ trông thần thần bí bí.
Đây, đây chẳng phải là cái bà cô hại mình suýt chết chiều nay sao???
Tiêu Dương vẻ mặt cả kinh, miệng lắp bắp , tay không ngừng chỉ về phía nàng như đã gặp quỷ
" Ngươi, ngươi , ngươi..!! "
Trái với vẻ mặt của Tiêu Dương, nàng ta khá bình thản, nhàn nhạt chào một câu cho có lệ
" Công tử, lại gặp rồi. Chúng ta thật có duyên "
" Duyên cái đầu cô! là nghiệt duyên! hôm nay chính cô là người hại tôi đúng không? chắc chắn là vậy rồi, cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra "
Tiêu Dương nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cô nàng. Thế mà nàng ta cứ nghe như không nghe làm cô tức chết. Nàng đi về phía lão bản, lặp lại một lần nữa
" Ta muốn thuê một phòng nghỉ qua đêm nay, lão bản có thể sắp xếp cho ta được không "
Chủ quán trọ bây giờ mới lên tiếng, tỏ vẻ hơi ngần ngại
" Cô nương a, công tử a. Các ngươi đến muộn quá, chỗ ta chỉ còn một phòng trống thôi. Nếu các ngươi không ngại.."
" Ta ngại! "
Lão bản chưa nói hết câu, Tiêu Dương đã nhảy bổ vào phân bua. Nào là ngủ cùng nhau rất phiền, " nam " nữ thụ thụ bất thân, mình không quen ngủ với người khác.
" Nhưng mà trong phòng có một chiếc bình phong khá lớn, chia ngang ra chắc cũng tạm gọi là hai phòng đi? "
Tiêu Dương ngây người, xấu hổ muốn chui xuống đất trốn. Trong quán giờ này còn vài người ngồi uống trà tám chuyện, từ nãy đến giờ nhìn cô như nhìn thằng ngu khiến Tiêu Dương càng thêm xấu hổ. Nếu không phải giờ này các quán khác đã đóng cửa, thật sự cô sẽ chạy ngay ra ngoài đội quần.
Sắp xếp xong xuôi, hai người một trước một sau đi lên tầng trên. Vì cầu thang bằng gỗ đã cũ, lại lâu ngày chưa được tu sửa, suýt chút nữa Tiêu Dương đã trượt chân ngã. Ngay lúc cô đang chao đảo, một bàn tay mềm mại nắm chặt cánh tay rồi lôi cô lên.
Tiêu Dương ngước mắt về phía người kia, nàng không nói gì. Cô ngần ngại một chút rồi nói cảm ơn. Ông già ở nhà đã dặn rồi, ai giúp mình, ai có thù với mình, tuyệt đối đều phải ghi nhớ.
Tiêu Dương nhìn quanh căn phòng đánh giá, còn nàng thì đi nhanh về phía kệ gỗ để đặt chiếc nón tre của mình. Bây giờ cô mới có thể hoàn toàn nhìn thấy dung nhan của người kia, mái tóc đen dài buông thả, làn da trắng mềm như trứng gà bóc, ánh mắt đen láy, linh động như có thần, đôi môi đỏ như quả đào chín làm người ta ngây ngốc.
" Công tử, ngài không sao chứ? "
Nàng tiến lại về phía cô, vẻ mặt quan tâm hỏi han. Bây giờ Tiêu Dương mới bừng tỉnh, nhận ra vùng mũi của mình ươn ướt. Không xem thì thôi, vươn tay ra quệt một cái khiến cô đứng hình mấy giây.
Là máu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro