Chương 5: Vì mắt ta đâu có mù
Tiêu Dương xấu hổ đỏ mặt, cô vội vã lau đi những giọt máu lem trên mũi. Xong xuôi cô mới ho nhẹ, lấp liếm
" Khụ.. ờm thời tiết hôm nay nắng nóng quá. Tôi đi tắm cái đã "
Nói xong, còn không đợi nàng ta phản ứng, cô đã chạy ra khỏi phòng trong cơn hoảng loạn.
" Haizz, mình tưởng mình chỉ mê trai đẹp thôi. Ai ngờ nay mới phát hiện gái đẹp còn có sức chí mạng như vậy "
Tiêu Dương lê bước xuống lầu, cả ngày chạy nhảy khiến người sức trâu như cô còn phải thấm mệt. Cô vừa lau mồ hôi vừa lấy tay phẩy phẩy, mong muốn thời tiết có thể mát hơn một chút không, nóng thế này ai mà chịu nổi. Thật nể mấy người cổ đại, nắng nóng thế này mà suốt ngày trang phục cứ phải tính bằng lớp. Mà cũng chẳng thấy ai kêu ca gì, Tiêu Dương ước được về thế giới thực, nếu ở đó, có lẽ giờ này cô đang ngồi vắt chân trong nhà, mở máy lạnh coi ti vi rồi. Nhìn lại hiện thực, đèn dầu trong tiệm mờ nhạt hắt lên từng cái bóng, bên tai vang lên những âm thanh vo ve của muỗi, ngoài kia là tiếng côn trùng không ngừng rả rích. Cô không khỏi cảm thán
Số mình thật khổ!
Trời đã tối hẳn, mấy người uống trà tám chuyện vừa nãy cũng đã rời đi từ lâu. Trong quán trọ hiện tại chỉ lác đác vài tiểu nhị đang lau dọn bàn ghế, lão bản ở trong quầy thu ngân ngán ngẩm tính tiền, miệng không ngừng thở dài.
Tiêu Dương tiến về phía quầy thu ngân, ho nhẹ khiến lão bản giật mình nhảy dựng
" Công tử a! dọa chết ta rồi "
Cô thấy lão ta giật mình lui về phía sau hai bước , nhịn không được cười cười
" Xin lỗi nha, ta không có cố ý. Ông làm gì chăm chú vậy, tôi đến bên cạnh còn không nhận ra "
Lão bản vừa vuốt ngực vừa trả lời, giọng cũng buồn hẳn đi
" Tháng này làm ăn không được tốt lắm, tiền lỗ còn nhiều hơn tiền lãi. Chỗ của chúng ta còn gần biên giới, đôi khi mấy bọn man rợ sẽ đến quấy phá, đợt này sợ là không có tiền ăn luôn rồi. Ta giờ đang không biết phải làm sao đây này "
Tiêu Dương nghe đến từ " man rợ " đã sợ chết khiếp, cô hỏi dò chủ quán mới tá hỏa phát hiện. Hóa ra chỗ này là đất nước Đại Tống , còn chỗ cô đang ở là thôn Như Xương, thuộc thành Hàn Châu gần biên giới phía Nam. Nơi đây thường bị bọn man rợ - phản tặc đến từ Đại Hạ lăm le cướp bóc. Chủ quán vừa thở dài vừa giãi bày:
" Triều Đình cũng nhiều lần phái quân đến đàn áp lũ người man rợ, nhưng bọn người đó rất tinh vi, bọn chúng làm việc bài bản, ra tay nhanh gọn. Hơn hết, thủ lĩnh của chúng còn là một kẻ cáo già, xảo quyệt lắm, chế tạo ra vũ khí rất lạ, nhưng sức sát thương thì vô cùng lớn "
Tiêu Dương nghi hoặc, thời cổ đại thì có vũ khí nào trông lạ, mà sức sát thương lại lớn nhỉ?
" Triều đình chúng ta không làm gì được chúng hả ? "
Không hỏi thì thôi, cô vừa hỏi chủ quán lại thở dài thườn thượt
" Triều đình Đại Tống của chúng ta cũng thường xuyên phái quân đến đây để giúp đỡ, nhưng cũng không đáng kể lắm. Lũ người man rợ kia nhìn thì có vẻ giống mấy tên tướng cướp thổ phỉ, không đáng nhắc đến. Nhưng bọn chúng lại hoạt động bài bản, bày binh bố trận thì chuyên nghiệp không khác gì quân triều đình. Hoàng đế nước ta khi nghe tin thì tức giận lắm, nghĩ là do nước Đại Hạ cố tình chơi xỏ, mượn danh phản tặc bên đó sang cướp bóc , thực ra lại là quân lính bên đó cải trang "
Tiêu Dương càng nghe càng thấy lạ, cô vội hỏi thêm cớ sự. Lão bản lại kiên nhẫn kể tiếp
" Thực ra không phải do Đại Hạ cài cắm quân với ý đồ chơi xỏ nước mình đâu, nghe người ta kể sứ thần bên mình về bẩm báo. Lão ta nói rằng bên đó cũng rất khốn đốn, lũ người man rợ kia thì ra còn quấy phá cả ở trong Đại Hạ nữa, triều đình bên đó muốn tìm cách tiêu diệt mà không được "
Tiêu Dương càng nghĩ càng thấy sai, bộ thời này có nhân vật ghê gớm đến vậy? hai quốc gia cũng không thể bắt sống được cái tên thủ lĩnh kia? Nghe chuyện chẳng khác gì đang đi coi phim ngoài rạp, tình tiết kịch tính , li kì chẳng khác gì phim hollywood.
" Bọn man rợ kia chỉ đến cướp của thôi hả ông "
" Đúng vậy, kể ra thì bọn này còn có nhân tính, lũ man rợ chỉ đến cướp lương thực rồi thôi. Phía Bắc đất nước ta cũng có đám địch thường xuyên sang quấy phá, biểu ca của ta là tiểu thương, khi đi qua đó có kể lại rằng lũ người kia không chỉ cướp của, đôi khi còn bắt cả nữ tử và hài nhi,đúng là mất hết đạo đức. Nhưng mà nghe nói từ khi Tiêu tướng quân dẫn quân đi sát phạt biên giới phía Bắc, bọn người kia cũng không còn dám ngang ngược như lúc đầu. Bây giờ thỉnh thoảng mới đến cướp gạo một lần "
Tiêu Dương ngớ người, Tiêu tướng quân? cha của nguyên chủ hả? Xem ra cũng là một nhân vật tầm cỡ, được lòng dân đấy chứ. Thế mà người như vậy lại sinh ra một đứa con gái mê trai đến mụ mị, đúng là không hiểu nổi.
Tiêu Dương chống cằm, nhìn lão bản cười cười khiến lão ta nổi hết cả da gà
" Công tử nhìn ta làm gì ghê vậy "
Cô nhìn lão ta đầy ẩn ý, đoạn cô xoa xoa cằm, hỏi nhỏ
" Sao nhiều chuyện như thế mà ông biết rõ vậy, thông tin có chính xác không đấy? "
Chủ quán thấy Tiêu Dương nghi ngờ mình, nhíu mày giải thích
" Công tử đang nghi ngờ tính xác thực của thông tin đấy à. Thông tin của ta là chính xác không ai bằng đấy nhé. Nói thật thì trước khi mở quán, ta là gia nô trong hầu phủ, có chuyện gì mà ta chưa từng nghe qua. Trái lại biểu ca của ta là tiểu thương, nay đi mai đó khắp nơi nên thông tin cũng nhiều mà chính xác ghê lắm. Không phải cái thứ tin vịt ngoài chợ đâu "
Tiêu Dương gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, mãi sau cô mới nhớ mục đích chính mình xuống đây là để đi tắm. Nhưng mà bây giờ kiếm đồ để thay ở đâu bây giờ, ngày hôm nay đi vội quá, cô chỉ kịp mua một bộ đồ để tiện cải trang. Tiêu Dương do dự nhìn chủ quán một lúc, nói dối một cái cớ
" Ta rời nhà vội quá, quên không mang y phục. Lão bản có biết chỗ nào giờ này mở cửa mà có bán đồ không? "
Lão bản cười cười
" giờ này thì không còn tiệm nào mở nữa đâu. Nhưng nhà ta có dư vài bộ mới may cho nhi tử, nó vẫn chưa kịp mặc. Nếu công tử không chê thì có thể thay tạm "
Tiêu Dương mừng rớt nước mắt, vội cảm ơn lão bản rồi theo chỉ dẫn của ông để đến khu nhà tắm.
Trời về khuya cô mới xong xuôi, trên người vận một kiện y phục trắng, chất vải tuy không bằng bộ ban đầu nhưng có còn hơn không. Tiêu Dương thỏa mãn vươn vai, cất bước về phòng.
Trong căn phòng nhỏ vẫn còn le lói ánh đèn dầu, chứng tỏ mĩ nhân kia còn chưa đi ngủ. Tiêu Dương nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh mĩ nhân xõa tóc, một tay cầm lược một tay cầm đuôi tóc để chải. Thấy cô vào, nàng mỉm cười rồi lại chăm chú chải những lọn tóc dài mượt.
" Cô chưa đi tắm hả "
Nàng vẫn chải tóc, thuận miệng trả lời
" Ta tắm từ trước khi đến đây thuê phòng rồi. Ai như cô, nữ nhi ai lại tắm đêm. Không tốt cho sức khỏe chút nào "
À đúng thật, cô vẫn nghe nói tắm đêm không tốt, nhưng hôm nay bất đắc dĩ nên phải đành vậy thôi. Mà khoan, nàng ta vừa nói gì?
Cô?
Nữ nhi?
Ủa mình đang cải nam trang mà, lộ rồi hả trời
" Sao cô biết tôi là nữ vậy ? "
Nàng đặt chiếc lược xuống, quay về phía Tiêu Dương mà híp mắt
" Khó đoán lắm sao? "
Tiêu Dương: ...
Nàng lại cười, đôi môi đỏ cong lên cười thật xinh đẹp
" Ta tên Thẩm Thư Nghi, cô đừng gọi ta là cô này cô nọ . Tôi không thích xíu nào, mà cô tên là gì? sao cứ đứng ngoài cửa thế. Bộ cô thích đêm nay ngủ ngoài đó à "
Tiêu Dương ngại ngùng gãi gãi đầu, nàng bước vào ngồi lên giường, đối diện với đôi mắt đẹp của Thẩm Thư Nghi mà trả lời
" Ta tên Tiêu Dương, hân hạnh được làm quen. Mà sao cô nhận ra ta là nữ vậy. Rõ ràng ta đã giấu kĩ lắm "
Tiêu Dương dùng đôi mắt long lanh hướng về phía mĩ nhân, nếu đã học cách giả trang thì phải học cho trọn vẹn. Thẩm Thư Nghi bảo điểm nào cô giống nữ nhân thì cô sẽ sửa, để lỡ lần sau có cải trang thì cải trang cho giống.
Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ tiếp thu ý kiến của cô, nàng khẽ cười, buông nhẹ một câu khiến Tiêu Dương đứng hình
" Vì mắt ta đâu có mù "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro