65

Chương 65: Băng Tuyết, Em Yêu Chị

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng sau cơn bão, Bạch Tuyết ngồi giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng, cảm nhận hơi ấm từ ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Nàng biết rằng Băng Tuyết đã tìm thấy sự bình yên, nhưng trong trái tim nàng vẫn còn vương vấn nỗi nhớ và tình yêu sâu sắc dành cho cô gái đã chịu đựng quá nhiều.

Nàng đứng dậy, đi ra ngoài, để hơi lạnh của buổi sáng xua tan những suy nghĩ nặng nề. Trái tim nàng dâng trào những cảm xúc mãnh liệt. Bạch Tuyết biết rằng chỉ cần nghĩ đến Băng Tuyết, nàng lại cảm thấy như có điều gì đó thật thiêng liêng kết nối giữa hai người.

Dưới tán cây lớn, nơi từng chứng kiến những kỷ niệm ngọt ngào của hai người, nàng nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió thổi qua từng chiếc lá. Đột nhiên, nàng cảm thấy một làn gió nhẹ nhàng như thì thầm bên tai: “Bạch Tuyết, em yêu chị.”

Nàng mở mắt ra, không tin vào những gì mình vừa nghe. Tim nàng đập mạnh, như thể một sức mạnh vô hình đã gọi tên nàng. “Băng Tuyết?” nàng thốt lên, âm thanh ngập tràn hy vọng.

Nhưng chỉ có im lặng đáp lại. Nàng tựa lưng vào thân cây, đôi mắt nhắm lại lần nữa, mong muốn được gặp lại Băng Tuyết trong những giấc mơ. “Em yêu chị, Băng Tuyết,” nàng nói, cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ. “Chị không biết phải làm sao nếu thiếu em. Em là ánh sáng trong cuộc đời chị.”

Bất chợt, một làn gió mạnh thổi qua, làm rung rinh những chiếc lá, và Bạch Tuyết cảm thấy một cảm giác ấm áp bao quanh mình. Nàng biết rằng Băng Tuyết vẫn ở đây, bên cạnh nàng, dù cho không còn hiện hữu trong hình hài vật chất.

“Em không thể sống thiếu chị,” nàng tiếp tục, nước mắt rơi xuống. “Chị muốn em biết rằng chị yêu em mãi mãi. Chị sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em, ngay cả khi em không ở đây.”

Một ánh sáng lấp lánh xuất hiện giữa không gian, hình dáng của Băng Tuyết dần hiện lên, mờ ảo như một giấc mơ. “Bạch Tuyết,” giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió thoảng, “em luôn bên chị. Tình yêu của chị là nguồn sức mạnh cho em.”

Bạch Tuyết cảm nhận được sức mạnh ấy, như một cái ôm ấm áp từ Băng Tuyết. “Chị sẽ không quên em,” nàng hứa, “mỗi ngày đều sẽ dành cho em. Em sẽ mãi mãi sống trong trái tim chị.”

Lời hứa ấy như một lời nguyện, không chỉ cho Băng Tuyết mà còn cho chính bản thân nàng. Tình yêu sẽ là ánh sáng dẫn đường cho nàng đi qua mọi chông gai. Dù có chuyện gì xảy ra, nàng biết rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, kết nối bởi tình yêu vĩnh cửu.

“Băng Tuyết, em yêu chị,” nàng lặp lại, tâm hồn tràn ngập cảm xúc. Và trong khoảnh khắc đó, nàng hiểu rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai nhạt, dù thời gian có trôi đi hay hoàn cảnh có thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro